Nghệ thuật từ lòng căm ghét- Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

                      Cuộc thi Art Champion kết thúc và kết quả cũng đã được công bố tại đó. Deidara không bận tâm, cậu đã nhanh chóng chạy về sau khi nói chuyện với chàng trai tóc đỏ tên Sasori. Cậu không chịu được khi nghe thấy nghệ thuật của anh, nó hoàn toàn trái ngược với cậu, thậm chí nghe nó rất là vô nghĩa.

                   Sáng hôm sau, tại trường đại học Art. Mọi thứ đã trở lại bình thường, mọi sinh viên vẫn đến trường như thường lệ, chỉ khác có mỗi cái mớ hỗn độn của hội thi vẫn còn vươn lại , chắc là sẽ sớm được dọn thôi. Và có một điều, về vụ việc cậu đã tự làm vỡ tác phẩm thi của mình, nó hoàn toàn không được nhắc đến nữa, không ai bàn luận về nó, cứ như mọi thứ chưa hề xảy ra, kể cả những người bạn của cậu cũng không biết về nó. Thật là một điều đặc biệt của ngôi trường.

Vào đầu giờ tại phòng 22.

            "Wooaaa !!! Chán thật !! Không ngờ chỉ có mỗi mình tôi được đạt giải quán quân, các cậu chẳng ai được giải gì hết....." Sasuke ngáp nga ngáp ngẩn chán nản

           Deidara khẽ nhìn qua Sasuke mỉm cười, rồi cậu tiếp tục lật xem những giáo trình về nghệ thuật. Đám con gái trong lớp thì khúc khích bàn tán xôn xao về tài nghệ của Sasuke sau cuộc thi.

            "Cậu à..... Sasuke giỏi quá...."

            "Ừ.... Vừa đẹp trai, tài nghệ thuật cũng hết sức tuyệt vời ....."

         Sasuke khẽ cảm thấy hãnh diện, mà rồi cũng vơi đi ý nghĩ đó, vì cậu thấy bản thân mình vẫn cứ thua một người...

           "Chẳng lẽ những người họ Uchiha đề giỏi như thế sao...?"

           "Kinh thật đấy..... Nhưng theo mình cậu ta vẫn chưa bằng anh Itachi".

           "Anh trai của cậu ta à? Đúng là vậy mà... Nghệ thuật của ảnh đã ở ngưỡng mới, sao mà so sánh được......"

            "Ừ....cũng phải..."

       Như một mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực. Sasuke đứng mạnh dậy làm cái ghế bị đẩy đi xa, anh cúi đầu, đôi mắt tối lại và nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

         "Này ! Sasuke !" Deidara quay sang Sasuke vội vàng gọi lại.

        "Sasuke !! " Saruka hốt hoảng nhìn cậu trai mặt lanh tanh đi ra khỏi cửa rồi quay sang nhóm sinh viên nữ đang bàn tán :" Này !!! Các cậu ngưng nhắc về anh Itachi được không??!!! ".

Sakura định đuổi theo nhưng bị ngăn lai :"Sakura, để tôi theo cậu ta!".

        Deidara dứt lời rồi nhanh chóng chạy theo Sasuke. Nhóm sinh viên nữ ngơ ngác nhìn, không biết có chuyện gì đang xảy ra..

        "...Mấy cậu ấy gì sao vậy ?"

        "Agh....... Tôi cũng không biết......"

        -"Hmm..... Thôi kệ họ !! Mình tiếp tục đi !!"

        -"Ừ, bữa mấy bức tranh...bla....bla...."

****************************************************

        Ra khỏi phòng học,  Deidara trông Sasuke đi nhanh dần và chạy nhanh ra sân trường. Cậu tóc nắng đuổi theo, nhưng cậu ta chạy nhanh quá.

        Đứng giữa hành lang. Deidara đã mất dấu.Không ngờ Sasuke lại chạy nhanh đến thế.. Vận động viên điền kinh chăng? Ngồi kế với cậu ta cũng đã bốn tháng nên Deidara hiểu sự bực bội của cậu ấy mỗi khi có người nhắc đến Itachi, anh trai cậu. Cứ tìm mọi cách để tạo ra những nghệ thuật để hơn anh mình, nên Sasuke luôn mang tâm lí không vững vàng, cả thầy Sai cũng chưa bao giờ hoàn toàn hài lòng những bức vẽ của cậu mặc dù tất cả mọi người trong lớp đều thấy nó rất hoàn hảo.  Có lẽ bây giờ Sasuke căm ghét lắm, ghét anh hai của mình. Dù những bức vẽ của cậu có bật nhất cả năm nhất đi chăng nữa, nhưng đối với cậu, cậu vẫn mang nổi nhục mang tên "so sánh".

          Deidara chưa quay về lớp ngay dù đã mất dấu bạn cậu. Cậu kiên nhẫn đi xem thử xung quanh. Cậu đoán Sasuke sẽ đi tìm một nơi vắng lặng, nhưng hành lang là khu vực hay có người qua lại... Vậy thì chỉ còn một nơi thôi: Khu sau của trường.

          Nơi đó vốn dĩ ít người đến, vì phần lớn là cây cối, và không gian tĩnh lặng đến rợn người.

        "Cậu đây rồi, Sasuke "

          Cậu trai tóc xanh đen đang ngồi dựa lưng vào tường, hai tay gác lên hai đầu gối.

        Sasuke nhìn liết sang , rồi lại cúi mặt lạnh lùng trả lời :" Cậu đến đây làm gì?"

       "Gắn kết và chung bàn với cậu bốn tháng, chẳng lẽ tôi bỏ mặt cậu"

       LHừm......"

       Deidara ngồi xuống bên cạnh ,tựa lưng vào tường.

      "Anh hai cậu, có phải là người có hai đường dài ở hai bên má không,hmm?", Deidara ngước lên, đầu tựa vào tường.

      "Ừ....Phải... Cậu gặp anh ấy rồi sao? ", Sasuke quay sang.

      "Ừ.... Có một lần.....Cậu có bao giờ nhìn thấy tranh của anh ấy chưa,mm?"

       "Rồi... Anh ấy cho tôi xem những bức vẽ về những sự vật cụ thể, chúng có đầy màu sắc...rất đẹp và tôi đã cố gắng vẽ theo được như thế... Nhưng không biết tại sao ai ai cũng nói nghệ thuật của anh vượt ngưỡng con người... Tôi không hiểu..."

       "Vậy... Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn dấu cậu.."

       "Sao cơ? "

       "Có lần tôi quyết định xuống phòng Sáng Tạo tham quan....... "

      Deidara kể lại chuyện cậu đã xem tranh của Itachi tại phòng Sáng Tạo đã mang ảo giác trong tâm trí cậu. Sasuke như không tin vào tai mình , cậu chưa từng nghe điều gì như thế bao giờ.

        "Thật...vậy sao.....",Sasuke hơi run người.

        "Ừ... tôi tưởng đó chỉ là bức tranh bình thường, không ngờ nó khiến tôi thấy những thứ tệ tại. Quả thật lúc đó tôi vẫn chưa thật sự ổn định...  Có lẽ bởi vì cậu cứ hay bị mất bình tĩnh khi nói về nghệ thuật của anh hai cậu, nên anh chưa dám cho cậu xem nghệ thuật thật sự của mình, hmm."

       "Đúng.... là có.... anh Itachi cũng hay nói rằng tôi còn rất mất bình tĩnh trong lúc anh chỉ dạy cho tôi.... "

       Dứt lời, cả hai đều ngồi im lặng một lúc.

        Tiếng chuông vào tiết vang lên.

        "Vào tiết một rồi đấy ",Deidara nhắc lời.

       "Ừ.... Cậu lên lớp đi... Tôi cần ngồi đây một lát.... hết tiết một tôi lên."

       "Ừ."

    Deidara đứng dậy và lẳng lặng đi.

        "Này Deidara !"

        Cậu quay đầu lại.

        "Cảm ơn cậu."

       Nhìn Sasuke, cậu khẽ mỉm cười, không nói lời nào rồi đi về lớp.

Deidara chạy nhanh về, cậu chợt nhớ ra tiết đầu là tiết của giáo sư Gaara

       "Em xin lỗi !! Em vào hơi trễ ..." ,Deidara cười ngại , gãi đầu, đi vào phòng  ( Bộ Gaara khó đến thế sao...Cũng đã đại học rồi mà nhỉ  ==??)

     "Vào chỗ đi, Sasuke đâu? ", thầy Gaara nghiêm nghị trả lời.

     "Ơ !!! Dạ..... Cậu ấy bị đau bụng cấp nên xin nghỉ tiết này ạ ! ", miệng nhanh hơn não, Deidara nhanh chóng viện lí do xấu hổ không thể hưởng. Cậu sắp tiêu đời rồi.....

Hahahahahahahaha !!!

         Cả lớp cười rần, và Deidara cũng về chỗ ngồi bình yên. Lớp nhanh chóng được ổn định và bắt đầu tiết học.

        Deidara cũng không bận tâm chuyện trong lớp nữa, điều khiến cậu nghĩ đến lúc này là nghệ thuật của Itachi. Nó đã gợi cho cậu nhớ lại một thứ rất quan trọng, thứ mà cậu đã rất muốn quên  đi trong kí ức của mình....Nhưng.... Cậu không nỡ... Vì nó rất quan trọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net