Lần gặp tiếp theo - Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy... quả thật đặc biệt....

***************************************************************

       Hai ngày sau, vào đầu giờ tại phòng học của Deidara.

"Deidara....Hey....Deidara "

Sasuke lắc lư cậu trai tóc vàng đang úp mặt trên bàn.

Deidara bổng chốc bật dậy :"Hả...ả..... vào giờ học rồi hả...??!! ".

"Deidara....cậu thấy không được khỏe sao? ", Sasuke giật thót mình bởi vẻ mặt của cậu.

Khuôn mặt Deidara lờ đờ như cả tháng không được ngủ.

Deidara từ từ quay mặt sang , đầu tóc bù xù, trả lời theo cách cua một thanh niên mất ngủ :" A....ha..ha..... Hôm qua tôi có lỡ nói chuyện với một số người....mà quên mất thời gian nên ngủ hơi trễ.....Cho tôi ngủ tí nha...", dứt lời rồi lại úp mặt xuống bàn.

"Thật tình, cậu không thể bớt lo chuyện bao đồng sao?", Sasuke đứng chóng nạnh, thở phào hơi lo lắng.

Nói thế nào đi nữa Deidara vẫn không thêm động tĩnh. Trông cậu ta kì lạ hơn bình thường, Sasuke và Sakura khẽ bàn nhau tìm hiểu chuyện

"Sasuke, cậu ấy bị sao thế?"

"Tôi cũng không biết. Suốt một tuần, sau lần cậu ta nói chuyện với tôi thì cứ giờ giải lao là cậu ta mất tích. Ngày hôm qua cậu ta ở trên lớp, nhưng cứ lơ đễnh như một đứa mất hồn, buổi tối nhắn tin thì cậu ấy nói chuyện như không có gì xảy ra. Và giờ thì không ngóc đầu lên nổi."

"Deidara......"

"Hừm....Cứ để cậu ta nghỉ ngơi vậy".

"Ờ...ừm......"

Thật chất việc lắng nghe và chia sẻ người khác mà hằng ngày Deidara vẫn làm không phải là vấn đề... Vấn đề là sau khi nói chuyện với họ, cậu không thể nào ngủ được vì hình ảnh của một người cứ hiện lên cả đêm.

Đôi mắt màu hạt dẻ lạnh lùng, quyến rũ đó, những lời nói ôm trùm lấy cả tâm trí cậu...

Chàng trai Sasori ấy.....

Thật xấu hổ, làm cậu không dám đối mặt với anh nữa, mặt dù cậu rất muốn chia sẻ hàng đống nghệ thuật của mình, cái nghệ thuật hiếm có ai nhìn thấy và cảm nhận được. Không ngờ Sasori lại thấy được nó dù chỉ mới lần thứ hai nói chuyện, và thậm chí còn muốn biết thêm.

Được chia sẻ nghệ thuật để người khác chiêm ngưỡng là một việc rất hạnh phúc đối với một người đam mê nghệ thuật. Hạnh phúc hơn nữa khi nghệ thuật của mình được hiểu và công nhận, bởi đó cũng là tâm hồn của một người nghệ sĩ.

E dè , bỡ ngỡ khi nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, nhưng cậu vẫn rất muốn gặp lại anh .

        Hai ngày qua cậu cứ liên tục mang nhiều cảm xúc rối bời. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều loại nghệ thuật để cho Sasori xem. Cũng có lúc cậu thu hồi sự chuẩn bị đó vì nghĩ rằng Sasori chỉ là một tên ngớ ngẩn, hắn sẽ đè bẹp nghệ thuật của cậu để nâng tầm cái sự Vĩnh Hằng của hắn.

Vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp...

          Trời ơi !!!! Cái cảm xúc phức tạp gì thế này !!!!!! Điên mất !!!!

Deidara không chịu đựng nổi, thế là cậu quyết định.....

         Vào giờ giải lao, khi giảng viên vừa mới bước chân ra khỏi lớp, Deidara liền đứng bậc lên, đầu hơi cúi . Cậu rời khỏi bị trí bàn mình và ngay lập tức như quả pháo tên lửa được châm ngòi, cậu chạy một mạch cái véo ra khỏi phòng.

"Deidara !!!! Cậu đi đâu vậy??", kinh ngạc với tốc độ, Sasuke mở lời không kịp.

"Sasuke.... Thật sự tôi rất lo ngại cho cậu ấy....",Sakura lại bên cạnh Sasuke.

"Tkkss....Cậu ta đã qua tuổi dậy thì rồi mà.. ", cậu cau mày.

..............

......

Bước đến vị trí cũ hai người gặp nhau, lòng ngực của Deidara một lần nữa đánh trống không ngớt, tuy nhiên cậu vẫn có gắng điềm tĩnh bước đi bởi cậu không cưỡng lại việc nghệ thuật của mình sẽ được nói ra, được cho người khác thấy, chiêm ngưỡng.

Sasori đang ngồi tại đó, anh đang ngắm nghía một con rối trên tay . Nghe tiếng có người đến, anh nhìn sang. Biết được là cậu trai tóc nắng đôi mắt biếc, anh khẽ mỉm.

"Anh tưởng nhóc sợ quá không dám quay lại nữa chứ ", đôi mắt nâu vẫn chằm chằm vào con rối.

Agh!.. Như một mũi tên đâm thẳng vào tim đen của cậu.

"Rất muốn kể về nghệ thuật của mình nên quay lại à? ", Sasori tiếp lời

Agh !!! Hai mũi rồi đó...

Mặt của Deidara một lần nữa như hạt lựu.

"Anh ở đây đợi tô.....à....không..... đợi em... để được nghe nghệ thuật à, mm?"

"Không hẳn, anh nhận thấy khu vực này rất lí tưởng để tạo ra nghệ thuật, hơn cả phòng Sáng Tạo. Và anh mừng rằng nhóc đã biết lễ độ với anh "

Deidara lặng lẽ lại ngồi gần Sasori, rồi rút ra một miếng đất sét từ trong một cái túi nhỏ được gắn vào bên hông. Cậu bắt đầu nắn nghệ thuật của mình.

"Deidara"

"Huh?"

"Đất sét của nhóc, không phải là đất sét thường phải không?"

"Đúng vậy, sao anh biết được?",Deidara nhìn sang .

"Đất sét bình thường không khô nhanh và nó không lấp lánh khi vỡ ra như thế."

  "Phải, đây là đất sét thủy tinh, nếu nắn không đúng cách nó sẽ khô rất nhanh. Trong túi này có một loại chất hóa học đặc biệt, không gây đôc, có thể giữ cho đất sét luôn giữ nguyên vẹn. Ba em là người duy nhất biết cách tạo ra loại đất sét này và em đã lén học của ông khi bắt đầu vào trung học. Lí do của ông việc tạo ra nó thì em không biết. Mỗi loại hình được tạo ra từ đất sét này sẽ cho ra một loại hình ảnh và âm thanh khác nhau. Từ trước đến giờ ai cũng muốn em giữ nguyên vẹn sau khi nắn xong... Nhưng như thế thì đâu có dc ......."

Vừa tiếp tục nắn, Deidara vừa nói một mạch lời một cách tự nhiên và thoải mái.

Sasori ngơ ngác nhìn cậu trai tay đang cặm cụi với đất sét trên tay mà nói lia lịa không ngớt. Không ngờ cậu ta lại có thể nói nhiều đến thế.

Anh nhìn cậu với đôi mắt dịu đi, đôi môi khẽ mỉm, không còn lạnh lùng như mọi ngày. Deidara quả là một cậu trai thú vị trong mắt anh, nhưng không phải theo cái cách mà tin đồn đã thấy.


*****************************************************************************************

Chia sẻ nổi niềm: Viết dài chap quả thật khá vất vả và rất dễ bị bí =~= !!

Au sẽ trở lại sau 1 thời gian =~=.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net