Lần gặp tiếp theo (Phần 2) - Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Anh nhìn cậu với đôi mắt dịu đi, đôi môi khẽ mỉm, không còn lạnh lùng như mọi ngày. Deidara quả là một cậu trai thú vị trong mắt anh, nhưng không phải theo cái cách mà tin đồn đã thấy.





        Cậu nhóc rất chăm chú với nghệ thuật của mình, như hẳn đã đặt cả thế giới sang một bên và trong tâm trí giờ đây chỉ là nghệ thuật.  Cậu nâng niu tác phẩm như nâng niu một đứa con sắp chào đời.


Nghệ thuật hẳn đã là tâm hồn, cuộc sống của cậu





       Như một nghệ sĩ chân chính.... À.... Không....Cậu thật sự đã là một nghệ sĩ chân chính.





               Thấy cậu trai chăm chú như thế, Sasori không nỡ gọi cậu. Anh cũng xem lại con rối của mình.


*********************************************************


            "Xong rồi này !!"


        Deidara hoàn thành tác phẩm và giơ ra cho Sasori xem. Đó là một con thiên nga.


          "Thiên nga là một loài vật biểu tượng cho tình yêu bởi bản chất chung thủy . Bởi thế khi em tạo ra nó, thứ nghệ thuật trong nó cũng đặc biệt không kém."


    XOẢNG!


       Con thiên nga vỡ tung ra và cũng xuất hiện những mảnh vỡ lung linh lấp lánh. Khác với chim sẻ, nó tạo ra một màu sắc đỏ đỏ hồng hồng dịu nhẹ, và âm thanh của nó khác biệt.


         "Deidara"


         "Hửm?", Deidara quay sang


         "Đã bao nhiêu người thấy được nghệ thuật của nhóc?"


         Một câu hỏi bất ngờ làm thần thái của cậu nhóc tóc vàng thay đổi :" Đã có nhiều người....Nhưng chỉ có hai người mới thật sự nhìn thấy nó,mm"


           "Hai người?"


           Đôi mắt Deidara bắt đầu sẫm lại, hiện lên nét buồn.


            "Nhiều người bạn trung học của em nhìn thấy ,rồi họ đều khinh bỉ và lánh mặt. Họ nói em là một kẻ phá hoại nghệ thuật."


            "Vì vậy nhóc không muốn ai nhìn thấy nghệ thuật thật sự của mình nữa và quyết định lắng nghe mọi sự chia sẻ tâm sự của người khác?"


            "Phải..... Em nhận thấy rằng em không phải là người duy nhất không được công nhận, nên em sẽ là người lắng nghe ,thấu hiểu họ, đồng thời hiểu thêm nhiều loại nghệ thuật. Có nhiều thứ nghệ thuật nghe có vẻ rất kì dị, nhưng khi chịu khó lắng nghe và cảm nhận , nó còn đặc biệt hơn việc vẽ một bức tranh hoàn mỹ, mm".


            ".... Vậy hai người mà thấy được nó, ngoài anh thì còn ai?"





         Deidara giật nảy, rồi cậu khẽ cúi đầu.





          Sasori nhận thấy thần thái cậu nhóc lại thay đổi tiêu cực, anh lập tức cho dừng ngay :" Thôi đủ rồi, anh không cần biết đâu".





          Cậu trai tóc vàng vẫn cúi đầu không nói gì.





          Anh cảm thấy mình vừa chạm vào nỗi niềm nào đó của cậu nhóc, anh khẽ quay đầu nơi khác, khó xử  :"Này nhóc... Khi nào muốn chia sẻ nghệ thuật... Cứ đến đây gặp anh ..."





          Gương mặt bí xị lập tức ngẩn dậy , nhìn  vào chàng trai tóc đỏ, song lại cuối xuống, thấp hơn cả lúc nãy.





        Cậu khiến anh cảm thấy khó xử hơn





          "Sasori..."





           "Huh ?"





          "Cảm ơn anh..",  giọng nói ngượng ngùng, âm thầm vui sướng  , Deidara ngẩn lại lên nhìn Sasori với nụ cười tươi trên môi, đôi mắt híp lại. Gương mặt kết hợp với mái tóc mượt vàng óng, như một bông hoa hướng dương đã lấy đủ hết ánh sáng mặt trời.





          Sasori lại quay sang chỗ khác, hơi ngại :"Ừ... ừm....Không có gì đâu"





          Deidara hí hửng ,lấy tiếp mảnh đất sét khác và nắn. Thế là mọi thứ trở lại bình thường.





       Chàng trai tóc đỏ dịu trở lại, tiếp tục ngắm nghía , xem xét con rối trên tay , tỉ mỉ chỉnh những chi tiết tay chân để được hoàn hảo hơn, đồng thời thi thoảng anh có nhìn sang cậu tóc vàng, xem cậu nắn đất sét thế nào, không chỉ thế, anh còn lén nhìn cách cậu làm nghệ thuật , quả rất chăm chú, tóc che đi nửa gương mặt, đôi mắt toát lên vẻ tinh ranh, miệng thì cứ tủm tỉm, thi thoảng nhe răng cười với thứ cầm trên tay, không nhận thấy đàn anh của mình có đang nhìn mình.





          Cậu yêu nghệ thuật của chính mình đến như thế, không màn rất ít người công nhận hay nhiều người ghét nó.





        Sau một lúc, khi Deidara một lần nữa sắp sửa hoàn thành tác phẩm của mình, Sasori mới nhớ lại sự việc cậu nhóc đã làm vỡ hai tác phẩm làm bằng gốm trong phòng Gốm Sứ lần trước. Anh nhìn sang gọi:





        "Deidara"








      "Sao ạ?", cất tiếng trả lời , mắt không rời khỏi đất sét đang nắn trên tay sắp hoàn thành.








         "Tại sao nhóc đập vỡ các tác phẩm gốm của nhà trường?", giọng điệu Sasori trở nên nghiêm túc.








          "Vì những tác phẩm đó đẹp quá, mm" Cậu thản nhiên trả lời.





           Sasori nhiu một bên mày nhìn cậu, câu trả lời nghe vô lý vô cùng :" Gì cơ? Nhóc đập nó vì nó đẹp?"





           "Đúng, em nghĩ nó sẽ cho ra một nghệ thuật lung linh như phép màu nếu em đập vỡ nó, nhưng tiếc rằng chúng không được làm từ đất sét thủy tinh, mm".





           "Ít ra, nhóc cũng không nên tùy tiên đập đồ của nhà trường chứ"





          

           "Rồi nó sẽ sớm tan tành, không đập vỡ thì cũng đâu thể để giữ chúng lâu được".








          "Nó được để dành cho những đời sinh viên sau học hỏi và chiêm ngưỡng "








           "Sao cơ?", Deidara lập tức nhìn người đàn anh, bây giờ cậu mới chịu rời mắt khỏi thứ nghệ thuật đang cầm trên tay :"Những thứ đó không thể để lâu như thế được, nghệ thuật đẹp chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, hm".





              Sasori cảm thấy khó hiểu, anh phản ứng :"Những đồ gốm đó nay đã chục tuổi rồi đấy nhóc, trừ cái nghệ thuật làm vỡ tung của nhóc ra, những sự vật hiện diện có thể tồn tại mãi, nó vĩnh hằng".





            Không khí vừa mới êm dịu nay bắt đầu trở nên căng thẳng, hai quan niệm trái ngược bắt đầu lại tranh chấp với nhau.





           "Vô lý !! Anh không hiểu được ý nghĩa của nghệ thuật thật sự rồi, nó thậm chí không thể tồn tại sau một ngày, mm !!!", Deidara phát cáu.







         "Nhóc không thấy có rất nhiều loại nghệ thuật đã tồn trữ và tồn tại đến bây giờ sao?", Sasori cũng trở nên mất kiên nhẫn với cậu trai.








          "Vì anh không biết, họ liên tục làm lại những nghệ thuật đó như em, thật tế họ không thể tồn giữ mãi một nghệ thuật!", Cậu tranh cãi lại.








         Anh không chịu được nữa, mày cau lại, ráng nén cái giọng sắp cáu lên của mình :"Thật không biết em học cái suy nghĩ về nghệ thuật đó ở đâu..!"





        

       "Nghệ thuật của anh mới thật sự khó hiểu ! Bởi thế chúng ta không nên gặp nhau !! Cảm ơn đã muốn biết về nghệ thuật của em, nhưng em nghĩ anh không cần phải làm vậy nữa!!", Dứt lời , Deidara lập tức đặt tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình xuống đất và nhanh chóng đứng dậy chạy đi mất không  nói thêm lời nào.








           "Ơ...Dei.da.....", Sasori cũng không kịp gọi lại, một lần nữa chỉ biết nhìn hình bóng dần khuất mất. Anh nhìn xuống đất xem vật mà cậu nhóc đã để lại.





            

         Một con bọ cạp bằng đất sét ư?








         Anh cầm lên , nhìn con bọ cạp trên tay, ngẫm nghĩ, rồi cất vào trong người.



**************************************************************************


         Deidara nhanh chóng chạy một mạch lên lớp học, lúc đấy mọi người trong lớp đang ngồi nghe giảng bài.





             Sao cơ? Sao hôm nay lại học sớm đến thế...?





           "Deidara, em cảm thấy đỡ hơn chưa?", giáo sư giảng lớp hỏi cậu.





             Deidara chớp chớp mắt, ngơ ngác :"Dạ?...??"








            "Thôi, em vào chỗ đi, chúng ta tiếp tục tiết học".








            Không biết có chuyện gì đang xảy ra,  cậu đi đến chỗ ngồi của mình, vài sinh viên xung quanh nhìn cậu, cười khúc khích.








            Ngồi vào chỗ, Deidara nghía sang khẽ hỏi Sasuke :" Lớp có chuyện gì thế Sasuke , mm?"








            "Cái đó tôi hỏi cậu  thì đúng hơn", Sasuke thẩn thờ trả lời.








            "Sao cơ?", cậu ngơ ngác.








            "Cậu làm gì mà cúp một tiết học luôn vậy?"








           "CÁI GÌ !!!!", Deidara ngạc nhiên, la lớn làm cả lớp học hướng anh mắt về phía cậu.








             "Deidara ! Em vẫn còn muốn đi giải quyết sao? Vậy thì đi nhanh đi rồi vào, đừng ảnh hưởng đến lớp", câu nói của giáo sư làm cả lớp cười rần.








          Deidara xấu hổ cúi gầm mặt xuống :"Dạ...KHông....Không có ạ......", xong lớp lại tiếp tục bài học.








      Cậu khẽ nói với Sasuke :"Giáo sư nói thế là sao?"







       Sasuke cười khúc khích, đắc ý :"Lần trước cậu nói tôi đau bụng cấp, nên lần này tôi nói cậu bị tiêu chảy cấp..."








     "CÁI....." , suýt la lớn thêm một lần nữa, Deidara nhanh chóng bịt miệng mình lại, úp mặt lên bàn, lầm bầm :"Đáng ghét thật ... Bộ anh ta không đi học sao....... Lợ mất một tiết.... Chết tiệt......... Quả không thế nào tin tưởng HẮN ta !!"





          "Cậu đang nói gì thế Deidara?"








          "Không có gì , mm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net