Nghệ thuật.....Là Vỡ Tung !! - Deidara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deidara cũng không bận tâm chuyện trong lớp nữa, điều khiến cậu nghĩ đến lúc này là nghệ thuật của Itachi. Nó đã gợi cho cậu nhớ lại một thứ rất quan trọng, thứ mà cậu đã rất muốn quên  đi trong kí ức của mình....Nhưng.... Cậu không nỡ... Vì nó rất quan trọng....

****************************************************************

         Một tuần sau, Giờ giải lao tại trường đại học Art.

Sasuke dần bình tĩnh hơn , Deidara cũng không cần phải lo nữa, và Sakura cũng cảm thấy yên tâm . Còn Hinata và Naruto thì.... họ không biết gì hết về chuyện này ( :D )

À quên mất.... Sasuke đã không quên hỏi tội Deidara việc cậu đã viện lí do quái ghỡ về vấn đề Sasuke vắng tiết. Xử tội Deidara thế nào thì.... Chưa thể tiết lộ.

Tại khu vực sau trường, đây quả là nơi rất vắng vẻ, nhưng nó thật sự yên tĩnh và hoàn toàn an toàn, chỉ những ai cảm thấy sợ mới không dám vào. Với Deidara, cậu nhận ra đó là một nơi khá lí tưởng, được ở một mình để tạo ra nghệ thuật của chính mình mà không ai có thể thấy. Suốt một tuần qua, cứ giờ giải lao là cậu xuống đây và không ai biết...

        Vài lúc có một số người sang lớp tìm cậu để được góp ý và chia sẻ những vẫn đề riêng tư của họ, mà giờ đây cậu muốn ở yên một mình...

Deidara ngồi tại vị trí mà một tuần trước cậu nói chuyện với Sasuke. Hai tay đang nắn, tạo hình đất sét một cách chăm chú ..

Thật yên tĩnh....

"Thì ra nhóc ngồi ở đây....Ai dè cả tuần nay không thấy nhóc trên lớp".

Một tiếng nói phá tan không khí vắng lặng. Deidara giật thót người .

Cậu nhanh chóng quay sang, một dáng người trông quen quen... Tóc đỏ..... Sasori?

Deidara đứng dậy và có dự định chạy đi tiếp...

"Tại sao gặp anh là nhóc lại muốn chạy trốn ? Sợ anh tố nhóc vụ đã tự làm vỡ tượng à? Đừng lo, việc đó qua rồi", Sasori muốn cậu ở lại.

Deidara đứng lặng thinh một lúc, anh đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Không, vì nghệ thuật của anh và của tôi trái ngược nhau, tốt hơn anh không nên gặp tôi..... Anh vào đây làm gì?"

Chàng trai với đôi mắt màu hạt dẻ, lạnh lùng nhìn cậu.

"Nghệ thuật trái ngược thì có liên quan gì? Anh vào đây để tìm nhóc."

"Anh tìm tôi để làm gì?? " Deidara có chút hơi bực mình

"Vì anh muốn biết thêm về nghệ thuật của nhóc."

Câu nói của Sasori như bao trùm lấy cả tâm trí cậu... Lâu rồi mới có người nghe qua nghệ thuật của mình và nói muốn biết về nó... Nhưng... Rõ ràng nghệ thuật của anh ta trái với cậu ,vậy mà anh lại chịu biết thêm về nó sao?

Deidara cảm thấy thầm mừng, nhưng rồi cậu cũng thu hồi lại cái cảm giác đó. Cậu nghĩ rằng anh ta chưa thật sự thấy nên chưa thật sự  thất vọng..

"Anh sẽ sớm thất vọng thôi " ,Deidara điềm tĩnh nói.

"Cho anh xem được không?"

"Được...."

Deidara tiếp tục nắn , tạo hình đất sét mà cậu cầm trên tay. Vừa nắn vừa giải thích:

"Sợ anh không hiểu, tôi sẽ giải thích trước khi anh nhìn thấy nó. Nghệ thuật là một khoảng khắc nồng nàn đến từ những cảm xúc tuyệt vời. Nó chỉ xảy ra trong thời gian phút chóc, nhưng nó vô cùng đẹp và hoàn hảo. Vì vậy anh phải nhanh chóng nắm bắt lấy nó...."

Vừa nói xong, cậu xòe tay ra , hình một con chim sẻ bằng đất sét trên tay..

"Woa.... Nó thật là..... ",Sasori chưa kịp nói hết câu.

XOẢNG !!!!!

"Nghệ thuật là VỠ TUNG !!!!"

Deidara đập mạnh chim sẻ hình đất sét xuống mặt đất, nó vỡ tung ra. Những mảnh vỡ bắn lên, nó khẽ lấp lánh hòa với những tiếng mảnh vỡ chạm vào nhau vang lên len ken. Như một loại ánh sáng lấp lánh lạ kì hòa chung với một bản giao hưởng do chính nó tự tạo ra. Đó là những gì Deidara thấy trong nghệ thuật của mình.

Mọi thứ kết thúc một cách nhanh chóng.

Deidara trông thấy Sasori đang đứng thần người, gương mặt ngơ ngác.Cậu cuối xuống và dự định gôm đồ nghệ thuật của mình.

"Thấy chưa.... Tôi đã bảo mà...."

"Anh thấy nó rồi...."

"Gì cơ?" , Deidara giật thót người.

Có phải nó tạo ra một hình ảnh lung linh cùng với những tiếng động như bản nhạc không?"

Như có một dòng điện chạy xuyên qua lòng ngực, Deidara đứng như chết lặng nhìn chằm vào chàng trai trước mắt. Đôi mắt xanh lơ bổng trở nên xanh biếc, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo. Mái tóc vàng như muốn tỏa ra ánh nắng.

Deidara để tay lên mặt, miệng cậu khẽ làm lộ răng trên, cậu lui lại và dựa vào tường.... Có gì đó lấp lánh trông như hòn ngọc, lăn nhẹ xuống khỏi gương mặt trẻ trung ấy.

"Sa....sori........ Anh biết không.......", Cổ họng Deidara như nghẹn lại , cậu cố gắng thốt lên suy nghĩ cua mình :" Đã.....10 năm rồi.... mới..... có người nhìn thấy...được nó đấy.......", niềm vui như đổ dồn cùng một lúc vào lòng ngực cậu.

  Sasori đi lại, anh nắm lấy cái tay đã che đi gương mặt điển trai của Deidara rồi kéo ra một bên. Gương mặt được lộ ra, đôi mắt xanh biếc đang rưng những hòn nước mắt.

  Gương mặt của Sasori khá sát vào Deidara, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy, đôi mắt tuy buồn và lạnh lùng của Sasori, nhưng khi nhìn gần nó lại thật quyền rũ. Nó khiến lòng ngực của cậu trai tóc nắng đập liên hồi.

  "Nhóc càng lúc càng giống con gái đấy ",Sasori cũng với giọng điệu điềm tĩnh và lạnh lùng ấy.

    Deidara mặt hơi ngượng đỏ, cậu cứng đờ và không biết làm gì.

     Sasori từ từ bỏ cậu ra rồi cho cậu vài lời khuyên:"Nghe này nhóc. Việc nghệ thuật của anh hay của nhóc trái ngược nhau, không có nghĩa phải đố kị với nhau. Đó chỉ đơn thuần là cảm nhận và tính chất riêng về nghệ thuật của mỗi người. Anh nghe nói nhóc là một người thấu hiểu, đáng lí ra phải biết điều đó chứ... Tốt hơn hãy bỏ cái ý nghĩ tiêu cực đó đi".

Deidara lặng câm.

"Anh muốn biết thêm về nghệ thuật của nhóc, nếu không thấy phiền, bữa sau kể cho anh nhé", Sasori để lại lời cuối cùng rồi lẳng lặng rời đi.

Deidara cúi gầm mặt, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, cơ thể cậu vẫn còn cứng đờ, lòng ngực cậu vẫn cứ đập liên hồi không ngớt. Cậu cũng không biết nên vui mừng hay tức giận, cảm xúc hỗn độn hoà lẫn vào nhau.

Anh ấy... quả thật đặc biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net