Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quãng đường từ học viện Thiên Lệ đến bệnh viện trung ương cũng khá xa nên dù chiếc xe có đang bay trên đường cao tốc thì cũng không thể chạm đích ngay được. Liếc nhìn đồng hồ chỉ vận tốc 180 km/h, cảm giác Thiệu Phong đang lái xe không cần mạng hiện lên rõ rệt, Vy buông một câu lạnh lùng:

- Không muốn sống?

Người kia đang tập trung đua với tử thần nên chỉ trả lời nhanh gọn:

 - Đề phòng không đến kịp.

Vương Vy bắt đầu hiểu vấn đề:

 - Anh ta cũng đi siêu xe?

 - Không! - Câu trả lời ngắn gọn và chính xác.

Thế thì có gì phải lo cơ chứ?

Tiếc cho cô, đó mới chỉ là nửa đầu. Và phần mấu chốt thì luôn nằm ở nửa sau .

 - Là xe đua.

Nếu đã vậy, thì sao không trả lời trong cùng một câu luôn đi. Và nếu đã như thế, thì sao anh ta có thể đi... chậm vậy chứ?

 - Tăng lên 200 đi.

Lần này, Thiệu Phong còn ngạc nhiên hơn. 

 - Tưởng cô muốn sống?

Người được hỏi trả lời rất thản nhiên:

 - Không muốn chết trong tay anh ta. 

Tuy nhiên, bên cạnh câu trả lời rất nghĩa đen đó, Thiệu Phong còn suy ra được một số hàm ý khác mà nghĩa tường minh đơn thuần không thể biểu hiện hết được. 

Không muốn chết trong tay Đình Long, vậy ngồi trên chiếc siêu xe đi với vận tốc 200 km/h này lại không có cảm giác gì hết sao?

Kì lạ!

Tuy nhiên, bộ não thiên tài của cậu còn chưa kịp điều tra ra chân tướng thì đã bị câu khẳng định của Vương Vy cắt đứt dòng suy nghĩ:

 - Cũng không muốn chết trong tay anh.

Ít phút sau, bóng đen tốc độ dừng trước cổng bệnh viện. Thiệu Phong không chậm trễ ném ngay một chiếc túi nhỏ đựng quần áo cho Vy. Cô không hiểu ý đồ của người kia nên đành phải hỏi:

 - Gì đây?

Người bên cạnh đáp rất chuyên nghiệp:

 - Đồng phục bênh nhân.

Đã hiểu.

Dù hiện giờ cô đang là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ có tiếng trong giới xã hội đen và có không ít quyền lực trong thế giới ngầm đó thì cũng phải thật lòng công nhận: làm việc với người biết suy nghĩ chu toàn luôn có một lợi thế không nhỏ. Và nhận định đó đã nhanh chóng được chứng thực khi Thiệu Phong đưa ra một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn:

 - Đầu tiên, hai chúng ta sẽ đi vào từ cửa sau của bệnh viện vì nơi đó khá gần với phòng bệnh của cô. Sau đó, cô sẽ mặc bộ quần áo này và cùng tôi đi ra đại sảnh, vờ như chúng ta vừa làm xong thủ tục xuất hiện và tình cờ chạm mặt Đình Long. Thời gian cho cô là 4 phút vì theo tôi dự đoán, Đình Long sẽ đến đây trong vòng 4 phút 15 giây nữa. - Thiệu phong vừa triển khai kế hoạch vừa lái xe theo dự tính, lúc công tác truyền đạt kết thúc cũng là lúc chiếc xe dừng trước cửa sau của bệnh viện, một sự trùng khớp tuyệt vời khiến Vương Vy một lần nữa, tự thấy mình đã đánh giá thấp IQ của Thiệu Phong.

Kế hoạch ngay lập tức được thực hiện với sự tuân thủ nguyên tắc: tùy cơ ứng biến. Cả Thiệu Phong và Vương Vy đều tin rằng: IQ của họ chắc hẳn không thấp hơn ai kia về khoản đối đáp. 

Một vài phút sau, gần đúng như Thiệu Phong dự đoán. Sau khi Vương Vy làm xong khoản trá hình và đứng chờ ở đại sảnh, đúng 12 giây tiếp, Đình Long xuất hiện. Biểu hiện trên khuôn mặt của cậu khi thấy hai người đó bước đến như miêu tả suy nghĩ: có lẽ cậu đã đến chậm một bước. Nếu không phải vì những mục đích cao cả không thể làm khác, Đình Long sẽ không đời nào xuất hiện ở nơi này thêm lần nào nữa. Vì vậy, thay vì bước vào nơi sặc mùi tổng hợp kia, Đình Long quyết định đứng chờ ở ngoài cửa cho đến khi họ tới rồi mới hỏi:

 - Xuất viện xong rồi?

Thiệu Phong gật .

Biểu cảm thản nhiên của cậu bạn và vẻ mặt dửng dưng của Vy vẫn không dễ dàng qua mắt được Đình Long. Cậu có cảm giác nghi ngờ về hành động của hai người không hề ngốc này. Mọi việc trùng khớp đến hoàn hảo, chẳng khác gì một đoạn phim công phu đã đươc dàn dựng sẵn. Những sự hoàn hảo thường không phải tự nhiên mà có. Kể cả đây chỉ là vô tình đi nữa, thì có nhất thiết phải vô tình đến mức cố tình như vậy không? Đình Long vẫn tiếp tục với những câu hỏi đầy tính nghi ngờ.

 - Khi nào?

 -  Vừa mới. - Thiệu Phong lại bình tĩnh với màn diễn xuất trơn tru .

Nhưng thật tiếc cho diễn viên tài năng của màn ảnh thực, rồng đa nghi vẫn chưa chịu cho qua:

 - Làm thủ tục nhanh vậy?

Khựng! Câu hỏi này, chẳng phải là đá xoáy vào thương hiệc mù kiến thức cơ bản của cậu sao?

Biết Thiệu Phong đang bị dồn vào chân tường, Vương Vy lặng lẽ buông ra một câu hỏi ngược:

 - Anh đã từng tự xuất viện?

 - Chưa bao giờ. - Đình Long thật thà đáp.

 - Thủ tục xuất viện... buộc phải lâu? - Tiểu Vy vẫn nhấn nhá từng từ.

 - Chắc vậy. - Đây luôn là cách trả lời an toàn nhất.

 - Thử không?

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Đình Long vẫn không thể tự giết mình. Cậu khoát tay:

 - Không cần.

Kết thúc màn tra khảo, Vương Vy thản nhiên bước về bãi đỗ xe với một nụ cười nhếch hờ trên môi. Thật ra, cô thực sự không biết làm thủ tục xuất viện rốt cuộc là phải làm nhanh hay lâu. Tuy nhiên, theo những gì Vy thấy, Thiệu Phong dù có đã từng vào bệnh viện hay chưa thì chắc chắn cũng chẳng bao giờ tự làm cái thủ tục vớ vẩn đó. Còn Đình Long, anh ta vào bệnh viện có khi còn cực khổ hơn là phải nằm trong cái nhà xác. Trừ khi điên mới đi đứng vật vờ ở quầy lễ tân chỉ để làm cái thủ tục có thể giết mình. Chình vì vậy nên lúc nãy, Vy mới dám tự tin dùng kế khích tướng vì biết tỏng Đình Long chẳng dại gì mà đi chuốc họa vào thân. Mặc kệ anh ta có tin hay không, cô phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi tốn thời gian này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net