4. Say Nắng rồi! Chắc Không Thể Dừng Lại Được Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dù hứng chịu rất nhiều đòn từ Tiểu Hy nhưng Phong Nhã vẫn rất độc miệng đáp trả lại cô bằng những lời độc địa.

     "Hừ, không vì cô thì chị tôi đâu có chết. Cô... Chính cô là người giết chết chị tôi, đày chị tôi xuống địa ngục, nếu không thì giờ chị ấy đã có thể ở đây, ngay bây giờ , vì thế nên tôi đã không kết liễu cô đã may lắm rồi."

     "Không lẽ cậu,.... cậu chính là em..em gái của Phong Mỹ Luyến. Nhưng cậu... cậu rất khác so với năm trước tôi từng gặp!"- Trong lòng Tiểu Hy vô cùng khó chịu và đau đớn, nhưng ở bên ngoài thì lại cố gắng bình tĩnh nhưng không sao làm được.

     "Tóc thì cắt bớt đi, mặt thì trang điểm lên cho nhìn khác. Thế nào? Lạ lắm phải không!?"- Phong Nhã cố gắng vùng dậy, đôi chân lảo đảo bước qua bước lại tiến về phía Tiểu Hy. 

     Mặt Tiểu Hy tối sầm lại, từng giọt nước mắt không biết từ khi nào đã bắt đầu thấy vương vấn trên đôi má ửng hồng ngày nào, đôi mắt sưng mọng, tiếng nấc trong lòng ngày càng to hơn. 

     Tiểu Hy chỉ đứng đó trong một thời gian rất lâu, chỉ đứng đó thôi mặc cho Phong Nhã Kỳ muốn làm gì mình thì làm. Thật sự chính Tiểu Hy cũng không muốn bị dày vò mãi như thế này nữa nên cũng không thể trách Phong Nhã.

     Nếu như Phong Nhã giết chết Tiểu Hy cũng tốt, vì cô mà chị gái của Phong Nhã đã qua dời trong một vụ tai nạn cho nên sinh ra thù hận cũng phải thôi. 

     Thôi thì đã nợ một mạng thì nên trả lại một mạng, Tiểu Hy chấp nhận việc Phong Nhã dùng dao để tấn công mình, cũng chẳng né tránh, cũng chẳng phản công mặc cho Phong Nhã vung dao loạn xạ.

     "Tiểu Hy! Cẩn thận"- Trúc Linh hét toáng lên, tuy nhiên thật sự thì không kịp nữa rồi.

     "Tớ...tớ không sao đâu."- Cho dù vậy Tiểu Hy cũng cố gắng mỉm cười thật tươi.

     " Tiểu...Tiểu Hy"- Trúc Linh không cầm được nước mắt, cố gắng gào thét trong vô vọng.

     Khụ!- Từng giọt máu cứ thế tứa ra từ miệng của Tiểu Hy. Đôi chân không còn vững ngã ngay xuống đất. Một nhát dao chí mạng ngay vào bụng, máu không ngừng chảy đã nhuộm đỏ cả một phần sàn, thật sự thì cảm giác này đối với Tiểu Hy không đau lắm so với cái nỗi đau đã dày vò Tiểu Hy trong rất nhiều năm này, cảm giác sắp chết này cũng thật là thú vị, cái khoảnh khắc mọi ký ức cứ tuôn trào không ngừng, cả những ký ức mà mình muốn quên đi lại xuất hiện như một thước phim ngắn tua lại những hồi ức đẹp.

     "Cậu....cậu...tại sao..sa..cậu không nờ...né!"- Phong Nhã rất hoảng hốt khi thấy Tiểu Hy không né mà ngược lại còn đứng trơ ra đó.

     "Khụ,... nếu nếu...chuyện này làm...cậu vui....thì tôi không trách cậu...Khụ"- Máu đã chảy lanh láng khắp nơi, hàm răng của cô cũng chuyển sang một màu đỏ rực.

     "Tôi...tôi...chỉ mú...muốn cảnh cáo ....cậu thôi mà"- Phong Nhã ngã xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở.

     Tình hình càng chuyển biến xấu đi, đương nhiên là lũ đồng bọn của Phong Nhã cũng chạy trốn vì sợ dính vào rắc rối. Còn Phong Nhã thì thất thần như một người mất hồn, tìm cách rời khỏi đó.

     Bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Hy và Trúc Linh ở ngay đây.

     "Tiểu Hy, Trúc Linh"- Đó là Ánh Linh, lúc nhìn thấy Trúc Linh ngất đi còn Tiểu Hy nằm đó với cơ thể be bét máu thật sự thì không cầm được nước mắt vội chạy lại lay Tiểu Hy và Trúc Linh dậy.

     "Tiểu Hy"- Ngụy Từ An vô cùng hoảng hốt, tính chạy lại tới ôm Tiểu Hy.

     "Đồ ngốc Tiểu Hy"- Chưa kịp bước tới thì Lâm Anh Đạt đã chạy tới tìm cách cầm máu để tránh máu chảy ra nhiều. Còn Ngụy Từ An thì bất lực nên đã quay sang giúp Ánh Linh đỡ Trúc Linh dậy.

     "Tôi gọi xe cứu thương rồi, cậu mau bế Tiểu Hy đi nhanh đi, Tiểu Hy mất máu nhiều quá rồi"- Ngụy Từ An rất vội nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để căn dặn Lâm Anh Đạt.

     "Tôi biết rồi"- Lâm Anh Đạt vội bế Tiểu Hy lên

     "Trong thâm tâm...

     Đồ ngốc Tiểu Hy. Nếu cậu đi rồi thì tớ biết làm sao đây. Tớ đã nói là tớ sẽ che chở cho cậu cơ mà. Vả lại, ngày đó cậu cũng hứa là sẽ làm vợ tớ rồi, làm ơn đi Tiểu Hy, mau tỉnh lại đi. Tớ vẫn chưa cho cậu biết tình cảm của tớ, đừng bỏ tớ lại. Tớ...Thật sự rất thích cậu, rất thích cậu."

     "Tiểu Hy! Cố lên, tớ đợi cậu tỉnh lại. làm ơn đi, Tớ thật sự rất thích cậu." - Cuối cùng thì Lâm Anh Đạt cũng nói hết những điều mà cậu đã giấu trong lòng mình.

     Sau khi được đưa đến bệnh viện, lập tức Tiểu Hy đã được đưa đến phòng phẫu thuật, còn mọi người thì vẫn ở ngoài đó mong chờ một phép màu xuất hiện. Suốt 5 tiếng đồng hồ chờ trong sự mòn mỏi cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng thành công, có thể xuất viện tuy nhiên Tiểu Hy vẫn cần được nghĩ ngơi.

     Mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, hương thơm này chắc chắn là mùi thơm nức mũi của căn phòng đã sưởi ấm cho Tiểu Hy từ lúc còn là một đứa nhóc. Cố gắng gượng dậy chào đón ánh nắng ban mai, tận hưởng cảm giác khoái lác khi được quay về nhà. Phải rồi! Tiểu Hy vẫn còn sống, tuy nhiên...

     "Tiểu Hy! Mau xuống đây, tới giờ cơm rồi."

     "..."- Có đồ ăn thì đương nhiên Tiểu Hy phải bất chấp lao vào ăn rồi. Cho dù có bị thương nặng như lúc này vẫn phải làm tất cả, đồ ăn là cả một nguồn sống của Tiểu Hy luôn ấy chứ! Nhưng hôm nay thì không

     "..."

     "Có đồ ăn rồi này"

     "À này Lâm Anh Đạt, cậu đến lúc nào vậy?Sao tớ không nghe thấy động tĩnh gì cả"

     "Tớ tới từ lúc cậu vẫn còn ngủ nướng."

     "Vậy sao!"

     Đang tính ngồi xuống ăn đột nhiên Lâm Anh Đạt lại dừng lại, mắt bắt đầu hướng về Tiểu Hy. Hình như cậu vừa để ý đến một điều gì đó thì phải.

     "Nè, cậu ăn mặc thế này thì thật rất..."

     "Hửm..."- Tiểu Hy đang ăn ngon lành chợt để ý đến bộ đồ mà mình đang mặc. 

     Tiểu Hy nghĩ mình bận đồ đơn giản lắm mà  nhỉ? Chỉ bận mỗi chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean ngắn thôi mà.

     "Tớ thấy mình mặc vậy được mà!"

     "Được sao? Cậu mặc thế này mà được sao?"

      Thoạt đầu thì nhìn rất đơn giản nhưng nhìn lại mới thấy... Ôi! Chiếc quần jean ngắn. Thật sự thì nó ngắn đến độ chiếc áo sơ mi này của cô cũng đủ để che lấp cả chiếc quần ấy.Tóc tai vẫn chưa cột, áo thì xộc xệch vả lại chiếc cúc áo còn bị bật ra một nút xem ra Tiểu Hy rất hay ăn mặc như thế này ở nhà đây.

     "A!"- Cuối cùng Tiểu Hy bắt đầu để ý lại rồi đột nhiên hai gò má đỏ bừng lên hừng hực.

     "Nhìn vào thôi thì tớ cứ nghĩ ở phần dưới cậu chẳng mặc gì cả!?" - Lâm Anh Đạt tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp ấy phả lên khuôn mặt cô. 

     "Cậu có biết là cậu mặc như vậy và ở cùng một nam nhi như tớ đây thì sẽ rất nguy hiểm lắm cậu biết không?" - Nghe thấy vậy Tiểu Hy vội đẩy Lâm Anh Đạt ra.

     "Cậu...cậu...Đồ biến thái, lưu manh. Ăn xong rồi thì mau đi về đi, hôm nay là thứ bảy nên tớ nệt rồi " - Thật sự rất ngượng, ngượng ơi là ngượng. Nói vỏn ven từng ấy câu rồi Tiểu Hy, tặng cho Anh Đạt một cú đấm thẳng vào mặt rồi vội chạy đi ngay. Còn Lâm Anh Đạt vẫn ngồi ở đó, nghĩ cách làm sao để được ở gần người mình thích.

     Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Lâm Anh Đạt vội thẳng tay tắt ngay. Cứ như thế lần kế tiếp cũng vậy, reo lên liên tục đến độ làm cho Anh Đạt không thể nào tập trung được, đành phải nhấc máy để trả lời.

     "Ca ca, là tớ đây."

     "Ờ"

     "Hầy, hết nói nổi với cậu luôn, đây là lần thứ bao nhiêu cậu lại nói chuyện như thế với Chuyên gia trong chuyện tình yêu thế hả?"

     "Rồi, thế Phong Cầm ca ca gọi ta làm gì?"

     "Thì người ta chỉ hỏi tiến trình thế nào thôi mừ!"

     "Sắp"

     "Cái gì!? Tiến triển chậm dữ vậy, thế thì Tuyết Phong Cầm ta đây phải ra tay rồi."

     "Ồh. Chịu về nước rồi à?"

     "Phải, cũng quyết định vào trường của cậu học nhưng chắc phải một thời gian nữa, tầm qua tết rồi mới về."

     "Ừm. Thế tính ở đâu trong thành phố Urumqi này!"

     "Chắc ở ké nhà cậu."

     "Trả tiền phòng đầy đủ đấy, chắc cũng hơi bị đắt đấy một tháng chắc cũng nhiều đấy. Chịu không?"

     "Rồi rồi, huynh đệ với nhau mà tính toán dữ. "

     Người vừa nói chuyện với Lâm Anh Đạt là Tuyết Phong Cầm. Best friend của Lâm Anh Đạt. Hiện tại đang sống ở Anh, có cơ ngơi vô cùng phát triển. Là người thừa kế Tuyết Thị. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Không những thế lại rất soái, chiều cao lý tưởng, thân hình không chê vào đâu thật đúng là làm cho người ta chết mê chết mệt.

      Cốc! Cốc! Cốc! 

     "Tôi tới tới liền đây"- Tiểu Hy vội chạy thục mạng đến trước cửa.

     "Tiểu Hy cậu có biết là hôm nay là ngày gì không hử?"- Lâm Anh Đạt liền tra hỏi.

     "Tớ biết."

     "Vậy thì mau chóng lên xe đi chứ, mọi người sắp đi hết rồi kìa"

     Chỉ vừa bước lên xe chiếc xe hơi màu đen ấy thôi mà đã chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã vội lái xe đi ngay rồi. 

     Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường, Tiểu Hy đã phải vội theo chân hắn đến trường. Thật sự thì vào ngày chủ nhật thì Tiểu Hy chẳng muốn đến trường chút nào nhưng biết làm sao được vì là trợ lý của phó hội trưởng cho nên phải đi theo Lâm Anh Đạt đến trường để sửa nốt mấy cái tài liệu quan trọng.

     Ngồi trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp như thế làm Tiểu Hy vô cùng khó chịu làm cô phải khởi động chân tay, còn bụng thì sôi lên sùng sục.

     "Trưa rồi, đi ăn cơm không?" - Lâm Anh Đạt liền mở lời.

     "Đi chứ, đi chứ!"

     Lâm Anh Đạt dẫn Tiểu Hy đến tiệm mì gần đó, nghe nói ở đây mì rất ngon nên cả hai muốn vào ăn thử. Công nhận hôm nay Lâm Anh Đạt ga lăng ghê luôn á! Bao Tiểu Hy cả mấy chầu mì thật sự làm Tiểu Hy cảm động muốn rơi nước mắt.

     "Ăn xong rồi, thoải mái ghê. Bọn mình đi bộ về thôi."

     "Ấy khoan!" - Anh Đạt vội níu tay Tiêu Hy lại, ôm lấy cô.

     "Đồ ngốc Tiểu Hy, chưa có đèn xanh mà đã tính bước đi rồi!"

     "Ý! Phải rồi ha."

     "Cậu nằm lên người tớ xong chưa?"- Phải rồi lúc đó kéo Tiểu Hy lại nên không may bị té.

     "A! Xin lỗi. Nhưng tay cậu đang chảy máu kìa? Đi theo tớ"

     Tiểu Hy dắt tay Anh Đạt đến công viên gần đó. Lôi ra trong balo là hộp sơ cứu nhỏ nhắn thường được Tiểu Hy mang đi đến rất nhiều nơi. 

     Mở ra trong hộp có một ít bông gòn, băng cá nhân, thuốc sát trùng. 

     Trong khi Tiểu Hy đang sát trùng vết thương thì Anh Đạt ngồi đó ngẩn ngơ nhìn Tiểu Hy không chớp mắt rồi thì thầm nói một câu.

     "Cảm ơn vợ tương lai" 

     "Cậu nói gì thế!?"

     "À, ...đâu có gì đâu."

     Khử trùng vết thương xong, Tiểu Hy vội dán băng cá nhân nhỏ lên tay Anh Đạt. 

     "Xong! Hên quá là chỉ bị trầy có một chút thôi. Không thì thế giới sẽ lại mất đi một nam thần mất. Cậu mà bị thương thì làm sao mà tớ ngắm cho được"

     "Ơ...Cảm ơn Tiểu Hy"- Anh Đạt cũng bắt đầu ngượng ngùng. Xem ra ở cạnh cậu suốt cho nên cũng bị học được một chút cách thả thính rồi đây.

     Về đến nhà Anh Đạt vẫn ngẩn người ngắm nghía chiếc băng cá nhân ấy. Thật sự thì cậu rất vui. Cũng vì chiếc băng cá nhân, vì cái nắm tay lần đó mà Anh Đạt đã rung động rồi, say nắng rồi! Chắc không thể dừng lại được nữa! Nhưng cứ cái đà này cậu sẽ không chịu nỗi được mất, thôi thì phải cố gắng để theo đuổi người mình thích mới được.

     

     


     

     



     

     

    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net