Ngoại truyện 3: Bagu & Crocket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Kim Jong In đi tới bên đội ngũ của mình đang tụ tập, 6 người to nhỏ xầm xì gì đó rồi tự cười lớn với nhau. Kim Jong In nhanh chóng tăng bước chân, nhảy ào tới hỏi:

"Này có cái gì hay mà lại chơi lúc thiếu vắng tôi thế?"

Song Jae Kwan huých nhẹ một người trong số đó trêu đùa:

"Còn không phải do anh bạn Choi Ki Young này có bạn gái rồi giấu diếm anh em hay sao?"

(Ki-Young: người can đảm, có ý chí vươn lên)

Người tên là Choi Ki Young haha cười lớn, anh ta chính là Bagu của sau này.

"Tôi nói này các cậu lần lượt có bạn trai, đến lượt tôi thuận theo ý trời có bạn gái thì không được hay sao?"

Im Gun Seok(Wenwen) lặng lẽ liếc xuống Han Kwang Wook(Baobao) một cái, thấy cậu xấu hổ hơi đỏ mặt lên thì anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Yoo Eun Myung(Kaya) thì lại bĩu môi cãi cố:

"Này ở đây trừ hai người đang liếc mắt đưa tình kia ra thì toàn bộ đều là mang độc toàn thân, ai có bạn trai bạn gái nữa chứ hả?"

Choi Ki Young vỗ nhẹ một cậu bạn khác cạnh mình, cậu bạn kia đang chăm chú nhìn điện thoại liền ngẩng lên:

"Lại cái gì?!"

Cậu chàng tóc xoăn gắt gỏng, xuyên qua mắt kính mỏng là đôi mắt lớn đang chăm chú nhìn những con số chạy dài trên màn hình cảm ứng điện thoại.

Choi Ki Young choàng vai cậu ta, ghé miệng tới hỏi:

"Ok Joon đáng yêu của chúng ta cũng chưa có bạn gái sao?"

(Ok-Joon: gia bảo tài năng)

Ok Joon – Croket gỡ mắt kính xuống, tay bấm tắt điện thoại, thở dài nhìn Choi Ki Young:

"Chuyện yêu đương phàm tục như thế tôi không có thời gian rảnh để quan tâm đâu"

Han Kwang Wook lí nhí nói:

"Yêu đương là chuyện thường tình thôi, phàm tục là ý gì chứ?"

Im Gun Seok nắm lấy cổ tay cậu, giọng điệu lạnh lùng:

"Cậu ta ghen tị nên vậy đấy, không cần để ý"

Kim Jong In lập tức nổi 1 tầng da gà!

Tôi đây cũng chưa yêu đương đấy, nhìn hai người tay ấp chân kề mặn nồng thật ghen tị bao nhiêu!

Song Jae Kwan(Usopp) tặc lưỡi:

"Đấy, đội trưởng cũng thái độ luôn rồi. Yêu đương cùng đội thôi thì không nói, Choi Ki Young, bạn nữ kia của cậu là hoa khôi vùng nào vậy?"

Choi Ki Young liên tục khua môi múa mép giới thiệu thiên tình sử của mình một vòng, chi tiết kể nể yêu nhau từ ngày nào, lần hẹn hò đầu ra sao, yêu nhau bao lâu, sau này đám cưới tính làm long trọng thế nào.

Ok Joon khinh bỉ một bên, đột ngột chen giọng:

"Ngần này tuổi đã tính tới chuyện kết hôn? Hơn nữa bạn gái cậu ở bên ngoài kia cậu cả tháng chẳng gặp nổi một lần, người ta không có người đàn ông khác mới là lạ ấy?"

Choi Ki Young vươn tay đánh bốp lên đầu Ok Joon một cái, hừ lạnh:

"Cậu dám nguyền rủa tình cảm của ông đây, nếu tôi chia tay liền bắt cậu về làm cô dâu"

Ok Joon đảo mắt một cái, hờn dỗi nói:

"Muốn tôi làm cô dâu thì anh nên cải thiện IQ của mình trước đi, lúc nãy tôi dùng điện thoại dò một hồi thì di động của anh có bảo mật thấp nhất, hơn nữa thời buổi này còn ai để 6 số giống nhau làm mã tài khoản ngân hàng không?"

Choi Ki Young tròn mắt ngạc nhiên:

"Cái này cũng dò ra được, người anh em, cậu không phải hứng thú với số tiền trong tài khoản của tôi chứ hả?"

Ok Joon phiền chán phẩy phẩy tay:

"Số tiền đáng thương ấy anh tự đi mà giữ mua mì gói ăn qua ngày đi"

7 người đứng một nhóm cứ như vậy nhàm chán tán gẫu, ai độc thân vì vẫn cứ độc thân, ai có gấu thì vẫn là có gấu.

Trong những ngày huấn luyện đầu tiên, nhóm 7 người nọ vẫn là kề vai sát cánh bên nhau.

Mới đầu sẽ tập một số nghi thức và quy định cơ bản, Ok Joon thường xuyên sẽ đem theo máy tính mini hoặc điện thoại ngồi giữa sân tập mà nghịch đủ thứ, hoàn toàn mặc kệ thầy huấn luyện trách móc than thở. Choi Ki Young thấy chuyện hacker này thực sự rất thú vị nên hay ngồi cạnh cậu theo dõi và đồng thời cũng hay bị Ok Joon xua đuổi, tránh xa cậu ra một chút.

Sự kiện đầu khiến bọn họ trở nên thân thiết hơn đó là một lần Ok Joon hết nước giặt, đang tính chạy quanh kí túc xin tạm một ít thì ngay sau đó phát hiện Choi Ki Young dùng loại giống mình, Choi Ki Young thì lại rất hào phóng, một hơi lôi từ gầm giường ra một thùng lớn, lấy vài túi giặt loại hơn 1kg đút vào lòng cậu.

Hiển nhiên Ok Joon bị doạ cho choáng váng nhưng không hề cầm mà chỉ lấy 1 ít, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt "điên dồ" nhìn Choi Ki Young. Chỉ là từ sau sự kiện đơn giản đó thỉnh thoảng Choi Ki Young mù công nghệ có tới hỏi han thì Ok Joon không xua đuổi nữa mà bình tĩnh giải thích cho anh. 

Khoá huấn luyện suôn sẻ 1 tháng trôi qua thế nhưng tinh thần nhiều đồng chí vẫn là khá mệt mỏi, nhất là bên đội đặc biệt, lịch trình luyện tập của bọn họ quả thực kinh hoàng.

Choi Ki Young nằm dài ra giường, thấp giọng than thở:

"Ôi chao một tháng này sống không bằng chết"

Kim Jong In trêu chọc:

"Vậy gọi bạn gái cậu tới sạc pin đi thôi"

Nhắc tới bạn gái, Choi Ki Young lập tức bật dậy, vui vẻ bấm điện thoại, rất nhanh sau đó lớn giọng thông báo:

"Cuối tuần này cô ấy sẽ tới đây chơi! Anh em cùng phòng lúc đó nhớ cho chút không gian riêng tư nha!"

Kim Jong In lập tức bày ra biểu hiện hờn dỗi, tôi chỉ đùa một chút mà cậu thực sự gọi người yêu tới! Hơn nữa có tới đây thì ai dám cho vào chứ hả?!

Nhưng thực tế thì rất phũ phàng, cuối tuần đó có một thiếu nữ xinh tươi không hề thua kém diễn viên idol đứng trước cổng khu huấn luyện, các đồng chí cảnh sát tương lai bị nhan sắc làm cho mù mắt, ngơ ngác ngắm nhìn, thậm chí còn chủ động mời vào uống nước!

Ôi chao ở cái nơi khỉ ho cò gáy, cùng lắm là có vài anh bạn dễ nhìn chứ lấy đâu ra gái chứ!

Choi Ki Young hùng hục chạy tới đón bạn gái, trước ánh mắt hâm mộ ghen tị đến chết của các đồng đội mà đắc chí nắm tay cô gái đi ra khu vườn hoa của khu huấn luyện.

Vườn hoa này cũng là do đàn ông chăm sóc, cũng không thể nói là đẹp đẽ thơ mộng gì cho cam, khổ nỗi thiếu nữ cũng chỉ bận tâm đến người trong lòng, không quan tâm cảnh sắc mà liên tục lo lắng cho Choi Ki Young.

Choi Ki Young kể cho cô một ít chuyện ở nơi này, hai người trò chuyện không lâu thì cô gái phải ra về, anh cũng đến giờ huấn luyện, hai người nhẹ nhàng hôn môi rồi tạm biệt.

Nhìn bạn gái yêu kiều ra đi, Choi Ki Young chợt thấy trong lòng có chút mất mát, đúng lúc này ở phía sau có tiếng gọi:

"Choi Ki Young anh nhanh lăn ra đây cho tôi!"

Choi Ki Young thấy Ok Joon giận dữ cầm trên tay chiếc áo trắng đã bị loang lổ màu – cái này đêm qua Ok Joon nhờ Choi Ki Young giặt hộ, ai ngờ chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu liền thảm.

Choi Ki Young vui vẻ chạy tới bên Ok Joon xin lỗi, vô tình chút mất mát lúc nãy do bạn gái ra đi liền mất sạch.

Một buổi tối, Ok Joon xuống nhà ăn quân khu mua nước uống thì bất ngờ thấy cái đồng chí dạo này hay kết thù chuốc oán với mình rất nhiều đang loay hoay trong bếp.

"Anh làm cái gì thế?"

Choi Ki Young đeo tạp dề, tay vung vẩy chiếc muôi trên chảo chiên rất chuyên nghiệp, bình tĩnh đáp:

"Nấu ăn, ba mẹ tôi hôm qua lên thăm rốt cuộc cũng gửi được mấy nguyên liệu rất ngon"

Ok Joon cầm chai nước đi tới, nhìn đồ ăn màu sắc ngon miệng, hương thơm dạt dào bay vào trong mũi, cậu cố gắng kiềm chế nuốt nước miếng, nâng chai nước lọc lên tu ừng ực.

Choi Ki Young buồn cười nhìn cậu:

"Tôi làm rất nhiều, cậu ăn với tôi đi"

Hai mắt Ok Joon sáng bừng, rất nhanh ngồi ngay ngắn ra bàn ăn xếp bát xếp đũa, hai tay đặt lên gối, hưng phấn rung đùi, miệng mỉm cười hớn hở chờ mong được ăn.

Choi Ki Young lâu lắm mới thấy một cảnh buồn cười như vậy. Cậu bạn này bình thường đều hơi mạnh miệng lớn tiếng hoá ra lại là một thành phần phàm ăn tục uống. Anh nhanh chóng tắt bếp rồi chia cơm chiên sang hai đĩa lớn, trong cơm chiên có rất nhiều rau củ tươi, cũng có nhiều thịt, gia vị tẩm ướp vừa phải, lại thêm một chút tiêu đen, mùi thơm càng trở nên quyến rũ.

Ok Joon thấy mình ngồi chờ ăn như vậy cũng hơi vô duyên, tay cầm thìa lên liền nói:

"Chẳng phải anh hay bị đau vai sao, lát về tôi liền xoa bóp giúp anh, coi như cảm ơn bữa cơm này"

Choi Ki Young ngồi đối diện cậu tất nhiên đáp ứng, còn nói thêm:

"Cậu xoa bóp tốt tôi liền ngày nào cũng làm món ngon cho cậu"

Ở bên kia Ok Joon đã không ngừng xúc cơm ăn, quả thực là rất ngon, ăn cơm ở khu huấn luyện đến muốn điên lên vì nhạt miệng rồi.

"Ăn ngon vậy sao?" – Vì biểu hiện của cậu mà Choi Ki Young chưa từng thấy mình có thành tựu nào lớn như bây giờ.

Ok Joon cười híp mắt, hai má phồng lớn như sóc con mà gật đầu lia lịa, sau đó tiếp tục chuyên tâm ăn với xu thế trời đất có sập cũng không ngừng.

Choi Ki Young nhìn thấy nụ cười kia liền khựng lại một chút, trong lòng bốc chốc len lỏi chúc cảm giác lạ thường, lát sau mới tiếp tục cầm thìa ăn cơm.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Choi Ki Young thấy điện thoại có tin nhắn liền cầm lên nói chuyện vài câu với người yêu, vài ba câu lại vô tình nhắc tới chuyện Ok Joon hôm nay ăn cơm anh làm.

Ok Joon ngay sau đó thực sự cầm dầu thơm tới xoa bóp, Choi Ki Young để điện thoại sang một bên, nằm úp sấp hưởng thụ mười đầu ngón tay khéo léo của hacker chuyên nghiệp.

"Đau thì nói nhé" – Ok Joon nhẹ nhàng đáp 10 ngón tay xuống lưng ai kia.

Ok Joon xoa bóp thực sự rất giỏi, mới đầu Choi Ki Young lập tức có ý nghĩ bảo bạn gái mình tới học một chút công phu từ cậu ấy, từng cái ấn nặng nhẹ rơi trên lưng, cả người đều thoải mái hẳn lên. Một huyệt vị quan trọng vừa được ấn xuống, Choi Ki Young nào đó sung sướng thở ra một hơi, ý nghĩ vừa nãy liền bốc hơi, lầm bẩm nghĩ chỉ cần có Ok Joon ở bên cạnh là được, bạn gái vẫn là không cần phải tới học.

Từ sự kiện ăn cơm chiên và xoa bóp ngày đó, Choi Ki Young và Ok Joon bất giác thân thiết với nhau hơn nữa. Chính xác mà nói thì gần như là ăn ngủ có nhau, thỉnh thoảng còn giúp nhau làm chút việc cá nhân như giặt phơi đồ, thu dọn giường chiếu, lén lút giúp nhau điểm danh trong giờ lý thuyết. Trong ánh mắt anh em trong khu huấn luyện, hai người cũng đã trở thành đôi bạn tốt.

Một ngày sau khi huấn luyện Ok Joon oanh liệt ngã bệnh, đêm qua mưa lớn vậy mà phải lăn lộn ngoài trời tập huấn nhiệm vụ, cơn cảm cúm lại kèm theo sốt rét giống như cả ngàn cái bao cát, nặng nề kéo tinh thần cậu sa sút, cố gắng từ nơi báo cáo nhiệm vụ về được tới phòng liền nằm mê man bất tỉnh.

Choi Ki Young đêm qua lại nhận nhiệm vụ khác, chiều hôm sau mới trở về, lúc anh tìm thấy Ok Joon liền thấy cậu ấy cả người lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Choi Ki Young lập tức ôm người chạy tới phòng y tế, vất vả một hồi lâu cậu ta mới miễn cưỡng hé mắt.

"Này này này cậu làm tôi lo chết mất thôi, có còn khó chịu ở đâu không hả?"

Ok Joon miệng đắng lưỡi khô, khó khăn thều thào:

"Nước..."

Choi Ki Young từ tốn nâng cậu dậy rồi đút nước uống, Ok Joon thì thoả mãn thở ra, rồi lại tiếp tục than thở:

"Đói..."

Choi Ki Young đặt cậu nằm xuống, định chạy đi:

"Tôi ra nhà ăn mua chút cơm cho cậu nhé"

Ok Joon không biết do bệnh hay là gì, cả người liền nhu hoà dịu dàng hẳn đi. Cậu chợt bày ra biểu tình không vui, ánh mắt ướt át nhìn người bên cạnh giường, phiến môi hồng cong lên, cật lực phũng phịu hờn dỗi.

Choi Ki Young chợt run lên, kiềm chế xúc động trong lòng lầm bẩm:

"Đàn ông đàn ang lại đi bày ra bộ mặt đáng sợ như vậy, tôi nấu chút cháo cho cậu là được chứ gì?"

Ok Joon ngay lập tức yếu ớt cười toe, chả cần nòi gì cũng đạt được mục đích nhanh chóng.

Chỉ hơn 30 phút sau Choi Ki Young đã cầm cháo quay lại, tốc độ nấu quả thực có chút ẩu đả nhưng hương vị vẫn là rất ngon. Cháo thịt nhưng không quá nát, vẫn còn rõ hạt cháo mềm mềm, thịt băm nhỏ ngụp lên ngụp xuống, Ok Joon vừa thổi vừa sì sụp chuyên tâm ăn.

Choi Ki Young chăm chú nhìn cậu, trong lòng cảm thấy vài phần phức tạp, nhẽ ra mình không nên có hứng thú như vậy với cảnh một người đàn ông ốm bệnh ăn cháo chứ...thậm chí mái tóc xoăn tít rối bời, còn cong môi thổi phù phù, y chang con nít có gì hay mà nhìn đắm đuối...

Tới khi thìa cháo cuối cùng cũng biến mất, Ok Joon liếm môi, sức lực tràn trề cảm thán:

"Tôi chưa bao giờ ghen tị với một cô gái nhưng hiện tại thực sự ghen tị với bạn gái anh, có người yêu nấu ăn ngon như vậy"

Choi Ki Young cứng ngắc cười cười, thu lại bát thìa:

"Cậu cũng có thể tìm cho mình một cô gái nấu ăn giỏi"

Ok Joon gật gù, nằm ra giường xoa bụng:

"Cũng đúng, người thích ăn như tôi vẫn là bên người thích nấu"

Ngay sau đó Ok Joon uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, Choi Ki Young đi rửa bát rồi quay về lại phòng mình.

Tin nhắn của bạn gái vẫn đều đặn gửi tới, Choi Ki Young chợt nhắn lại cho cô:

"Em cảm thấy thế nào khi có người yêu nấu ăn giỏi?"

Cô gái nhanh chóng trả lời là vô cùng sung sướng cùng yêu thích gì đó, cảm thấy may mắn vân vân...

Tâm trạng Choi Ki Young nhanh chóng tốt lên một chút, sự chú ý lại hướng về bạn gái xinh đẹp.

Sau đó vài ngày sau khi Ok Joon khỏi bệnh, cậu cật  lực bám theo sau Choi Ki Young làm cái đuôi nhỏ. Dù sao người ta cũng giúp mình nhiều như vậy, lại nấu ăn ngon, tất nhiên cần chuyên tâm báo đáp công ơn.

Những khi Choi Ki Young tập huấn mỏi mệt xong liền có người ở bên cạnh rót nước, xoa bóp, gặp nhiệm vụ khó khăn hay kết quả huấn luyện không tốt Ok Joon cũng nhiệt tình cổ động tinh thần, so với đồng đội khác thì Choi Ki Young được hưởng đãi ngộ không khác gì tiên trên trời. Quần áo cũng hoàn toàn chuyển nhượng sang là Ok Joon giặt hết, đàn ông thì có bao nhiêu đồ đâu chứ nên cậu không hề kêu ca, thậm chí còn phơi khô rồi rút xuống. Chưa kể tới có bạn gái xinh tươi thơ mộng thỉnh thoảng lại tới thăm, sau vài tháng ở khu huấn luyện Choi Ki Young đứng đầu bảng xếp hạng người đáng được ghen tị nhất.

Tất cả mọi người đều thấy Choi Ki Young sống một đời này quá sung sướng và dễ dàng nhưng chính anh thì lại không thấy như vậy.

Anh phát hiện mình từ khi nào không còn quá hồi hộp phấn khích khi nói chuyện với bạn gái nữa, thậm chí khi cô tới thăm cũng thấy rất bình thường, không phải là đã thành thói quen rồi nên tâm trạng mới thờ ơ thế chứ?

Những vất vả ở khu huấn luyện quá nhiều, một vài lời động viên từ xa của bạn gái chẳng giúp ích được cho anh bằng một hai cái bóp vai nhẹ nhàng của ai kia. Choi Ki Young vì điều này mà rất phiền não.

Lúc đầu Choi Ki Young nghĩ vài cái cớ để biện minh cho tình cảm của mình đang phai nhạt, thậm chí còn cho rằng anh cảm thấy bạn bè đồng nghiệp còn quan trọng hơn tình yêu trong cái nghề nghiệp này của mình nên anh mới có một sự cố chấp khó hiểu với sự xuất hiện của Ok Joon mỗi ngày.

Nhưng có một lần, vô tình vào phòng tắm khu huấn luyện liền bắt gặp Ok Joon cả người không một mảnh vải, miệng khẽ hát nho nhỏ từng câu, hoà vào cùng tiếng vòi nước chợt trở nên rất êm dịu dễ nghe.

Choi Ki Young ngẩn người hồi lâu, cho tới khi Ok Joon phát hiện ra anh mới ngừng ngơ ngác.

Ok Joon tắt nước, lấy khăn tắm lau người, rất bình tĩnh hỏi:

"Anh cũng tới bên này tắm hả? Hôm nay dãy có phòng tắm riêng đều mất nước, thật bất tiện"

Choi Ki Young phập phồng lồng ngực ở một bên, gian nan đáp:

"...Ừ"

Ok Joon cả người vẫn còn hồng hồng, hơi nước nho nhỏ khẽ bốc lên, làm cho hình dáng cậu trở nên quyến rũ mờ ảo, thấy cậu đang tới gần mình, Choi Ki Young lập tức xoay lưng chạy bay ra ngoài.

"Này anh làm sao thế?!"

Ok Joon ở đằng sau lo lắng gọi theo, anh ta bị cái gì vậy?

Cậu nhìn xuống nửa dưới đang ở trần của mình, chắc không phải bị kích cỡ của mình doạ sợ rồi đi hahaha!

Vài ngày sau đó Choi Ki Young mang theo tâm trạng hỗn loạn mà trốn tránh Ok Joon, nơi nào có cậu anh liền né xa ra một chút, quần áo cũng tự mình giặt, chỉ là thỉnh thoảng vẫn là làm vài món ngon nhờ người cùng phòng  với Ok Joon mang cho cậu.

Nhận được một cốc pudding thứ n, Ok Joon rốt cuộc không nhịn được nữa, chạy tới gõ cửa rầm rập phòng của Choi Ki Young.

Một hồi lâu mới có người ló mắt qua khe cửa, Ok Joon nhanh chóng chen tay vào, cầm cốc pudding đưa tới.

"Cầm lấy mà húp một mình đi, tôi không ăn đấy!"

Choi Ki Young vẫn giữ cho cánh cửa không mở quá lớn, nhưng vẫn để một khoảng nhỏ không kể cho Ok Joon bị đau tay. Anh chỉ lộ nửa mặt qua khe cửa, hỏi người bên ngoài:

"Bình thường cậu rất thích ăn pudding sao hôm nay không ăn? Lần này tôi còn cho nhiều trứng và sữa hơn đó, rất thơm, thực sự không muốn sao?"

Ok Joon chần chừ phút chốc nhưng vẫn vươn cánh tay vào trong:

"Không ăn, tôi đổi khẩu vị rồi!"

Choi Ki Young lo lắng hỏi:

"Vậy ăn bánh táo không? Hay là bánh socola phủ kem tươi nhé, tôi làm cho cậu? Khẩu vị có vấn đề gì? Ốm sao?"

Ok Joon bực tức đặt cốc pudding xuống đất, hậm hực nói:

"Anh quản nhiều như vậy làm gì? Mang mấy thứ đó cho bạn gái anh đi!"

Choi Ki Young ấp úng nói không lời, nửa mặt lộ ra vẫn thấy rõ là anh đang khó xử.

Ok Jook càng không vui mắng:

"Anh cãi nhau với bạn gái chứ gì? Vậy liên quan gì tôi mà anh né tôi chứ hả? Đã tránh né nhau rồi vậy từ nay đừng có tìm tới tôi một lần nào nữa!"

Ok Joon thực sự bực tức mà bỏ đi, không hề quay mắt lại nhìn một lần nào.

Choi Ki Young mở cửa bước ra nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, điện thoại sáng lên hiện tin nhắn đến của bạn gái:

"Dạo này không thấy anh kể nể về anh bạn Ok Joon của anh nữa, chẳng hiểu sao em lại rất vui."

Choi Ki Young thở dài, nhìn về lối đi nhỏ không còn bóng dáng ai kia.

Cậu thử nói xem, tình cảm của tôi không phải do cậu làm cho khuấy động thì còn do ai hả?

Lại một thời gian sau, mấy bạn học khác ngồi ở phòng ăn hỏi han Choi Ki Young về bạn gái xinh đẹp của anh, Choi Ki Young miễn cưỡng trả lời bọn họ, nhưng thấy bóng dáng Ok Joon đang đi tới liền ngậm miệng rồi chuyển chủ đề sang cái khác.

Ok Joon đi qua anh rất nhanh, sự thờ ơ của cậu là thứ làm cho Choi Ki Young đứng ngồi không yên nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Nào có thằng đàn ông nào vốn đã có bạn gái rồi lại có phản ứng ở chỗ kia kia với 1 người đàn ông khác chứ!

Sự thật này cần rất nhiều thời gian để có thể làm quen.

Choi Ki Young ý thức được chuyện tình cảm của mình thay đổi, cũng đồng thời cho rằng chính anh là một người đàn ông rất tệ không một lòng với một người. Anh suy sụp tinh thần trông thấy, bạn gái muốn tới thăm cũng từ chối, thẫn thờ sống qua ngày cho tới khi kết quả huấn luyện giảm sút rõ rệt.

Ok Joon cũng có vài phần lo lắng cho anh nhưng vẫn một mực giận dỗi, vì người tự dưng thờ ơ là Choi Ki Young trước, hơn nữa còn vô cớ xa lánh cậu.

Một ngày mưa tầm mưa tã, tâm trạng Choi Ki Young tụt xuống đáy vực, điện thoại nhấp nháy bạn gái gọi tới nhưng anh không đủ can đảm ấn nghe. Suy nghĩ hồi lâu, Choi Ki Young tìm tới Song Jae Kwan, Jae Kwan là một người am hiểu tâm lý học, ít nhiều cũng có thể giúp ích cho anh vào lúc thần trí hỗn loạn này.

Song Jae Kwan nghe câu chuyện của Choi Ki Young, hiển nhiên câu chuyện này được Choi Ki Young kể là "của một người bạn mà tôi quen, cậu ấy ..."

Song Jae Kwan tỉnh bơ nói:

"Cậu thật lạ quá đi, thay đổi tình cảm đúng là không tốt nhưng người ở phía sau mới là người cậu nhận định cả đời thì sao? Cậu định cứ như vậy bỏ qua người ta? Hơn nữa nếu cứ nhất quyết lằng nhằng với người hiện tại, tương lai hai người có thể hạnh phúc được không?"

Choi Ki Young ngẩn người ra, sau đó lúng túng đáp:

"Này là chuyện của bạn tôi mà...tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy..."

Song Jae Kwan phân tích:

"Được rồi, thay đổi tình cảm cũng có nhiều dạng, nhưng theo tôi thấy thì tình trạng của bạn-cậu không mang theo hướng tiêu cực đâu. Người ta thay lòng đổi dạ thì thường lén lút qua lại, làm những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net