Chương 9: Cùng đi cùng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Evans chồng của Rousie là thế hệ tiếp theo của một gia đình hắc bang có tiếng vang sang tận Châu Âu, rõ ràng loại lý lịch này vừa nghe đã thấy thiếu khoa học nhưng chung quy ông Francis Lumet vẫn bị cái tính gàn dở đòi cho bằng được của con trai mình làm cho ưng thuận.

So ra Kim Joon Myeon là một CEO giàu có tài năng, chỉ từng là một play-boy ăn chơi trác táng nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến mạng sống của ai nên khả năng được bố vợ đồng tình lại càng cao.

Sau bữa cơm, Evans thật tình bày tỏ mình đã tách khỏi công việc làm ăn của gia đình ra sao, gia đình cũng đang dần dần tẩy trắng, cật lực chứng minh con người anh trông bạo lực vậy thôi nhưng trong trắng như tờ giấy vậy đó!

Rousie ôm tay chồng nài nỉ với ông Lumet:

"Đúng đó ba ơi, anh ấy là người đàn ông dịu dàng nhất con từng gặp đó!"

Ông Lumet nhìn vết sẹo dài trên mặt con rể tương lai: "..."

(╬ಠ益ಠ)  à (҂⌣̀_⌣́) ..............

Được rồi, cứ coi như ông già này mù rồi đi!

Kim Joon Myeon và Zhang Yi Xing thì ở một bên liên tục liếc mắt đưa tình, thoáng chốc buổi gặp mặt gia đình đều đã trở thành buổi ra mắt con rể.

Cả nhà chuyển địa điểm tụ họp ở giữa khu vườn, trong vườn có một đình trà có mái che nho nhỏ, với thời tiết dịu nhẹ thoải mái, khung cảnh thoạt nhìn rất chi là hoà thuận ấm áp.

Ông Lumet là người đã có tuổi, thật sự chẳng muốn lằng nhằng với lũ trẻ nên trong lúc thơ mộng thế này, ông ngồi cạnh vợ hỏi hai thằng con:

"Trong hai đứa nếu ba nói phải có một người ở lại đây với ba mẹ thì sao?"

Mẹ Zhang hai mắt ao ước nhìn con trai ruột của mình, mau giơ tay đi con!

Đừng như em trai thật sự bỏ nhà theo chồng! Mẹ con mình khó khăn lắm mới đoàn tụ mà! (」。≧□≦)」

Zhang Yi Xing vân vê góc áo, đang định nói thì Rousie lại chen ngang:

"Con sẽ chăm chỉ về thăm ba mẹ thôi được không? Evans mới thành lập công ty không lâu, rất cần tự mình điều hành, bọn con thực sự không có cách nào ở lại Canada"

Ông Lumet cũng chả hi vọng gì vào thằng con như buộc ngựa vào chân, ánh mắt sáng lên nhìn tới bên con trai mới kết nạp.

"Vậy Yi Xing sẽ ở lại rồi?"

Mẹ Zhang cười tươi như hoa:

"Yi Xing ở lại rất tốt, mẹ sẽ bù đắp lại cho con những gì mẹ thiếu con nhiều năm qua"

Kim Joon Myeon không có biểu tình gì, yên lặng một bên chờ ai kia lên tiếng.

Chi ly mà tính thì tới thời điểm này anh vẫn là người ngoài...

Zhang Yi Xing phân vân một hồi rồi mới nói:

"Mẹ...mẹ thật ra không cần bù đắp gì cho con cả"

Mọi thứ cậu cần...đều có người đàn ông bên cạnh cho cậu cả rồi. Không phải là cậu không cần tình cảm từ mẹ, mà cậu biết bà còn yêu cậu đã là rất tốt rồi, hơn nữa mẹ Zhang cũng khổ cực một đời, cũng nên có khoảng thời gian hạnh phúc riêng...

Kim Joon Myeon không biết mình có nên lên tiếng hay không? Mình sẽ không giống như cố tình kéo cậu ấy vào cùng một chỗ chứ? Bởi vì bọn họ cũng chưa có chính thức nói lời yêu...

Ông Lumet trầm giọng nói:

"Con xem, ba mẹ từng này tuổi mà không có con cái bên cạnh rất cô đơn"

Rousie rầu rĩ cúi mặt xuống, cậu cũng bắt đầu không biết phải làm sao. ('・_・')

Evans nắm tay cậu an ủi, trong khu vườn không khí bỗng chốc ngưng trọng lại.

"Con cũng sẽ chăm chỉ tới thăm bố mẹ được không?" – Zhang Yi Xing bối rối đề nghị.

Mẹ Zhang buồn rầu hỏi:

"Vì sao con cứ nhất định phải về nước?"

Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng bà vẫn muốn hỏi ra, nghe được câu trả lời cũng coi như cái giá bà phải trả vì đã xa rời con trai lâu như thế, một mặt khác bà vẫn hi vọng đáp áp không phải là như bà nghĩ.

Zhang Yi Xing cụp mi mắt, hít một hơi trình bày:

"Bây giờ...cuộc sống của con đang rất tốt. Trước đây gặp nhiều khó khăn cũng chẳng hề gì, con cứ nghĩ mình cam chịu sống qua ngày là được. Nhưng có một thời điểm mọi thứ đều cạn kiệt: sức lực, tiền bạc, tinh thần...Mà vào lúc ấy, con ngây thơ nguyện cầu ông trời giúp con, ai ngờ thực sự được cứu vớt lên từ dưới vực thẳm..."

Cậu nói tới đây, ánh mắt vô tình quét tới người bên cạnh, không biết anh đã nhìn cậu mỉm cười từ lúc nào.

Kim Joon Myeon liều mình nói với ba mẹ bên đối diện:

"Thật ra lúc đó xuất phát từ tâm lý tò mò, nhưng không ngờ sau này cậu ấy lại trở thành một người quan trọng với cháu như vậy"

Zhang Yi Xing đỏ mặt lên, lúng túng đáp:

"Cái đó...bọn con..."

Ông Lumet cùng mẹ Zhang ai oán gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

Zhang Yi Xing lại nói:

"Con không thể tự dưng nhận của người khác quá nhiều được. Hơn nữa...con kiên quyết muốn về nước không phải đơn giản là báo ơn, mà là còn vì tình cảm của con nữa. Anh ấy vô tình đều đáp ứng đủ mọi nguyện cầu của con, con cũng phải có hành động để nắm giữ lấy những gì mình thực sự mong muốn chứ phải không?"

Kim Joon Myeon có chút mong mờ hỏi:

"Vậy em muốn gì?"

Zhang Yi Xing đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu phủ nhận:

"Hiện tại...không, không có muốn gì. Như bây giờ rất tốt, cùng nhau về nước."

Cùng đi cùng về, nghe quan thật ân ái đó nha.

Kim Joon Myeon rất dễ thoả mãn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

Sau anh chợt quay ra nói với bố mẹ vợ:

"Thật xin lỗi vì đã khiến gia đình phải xa cách sau khi đoàn tụ lại chưa được bao lâu, nhưng cháu thật tâm muốn chăm sóc cho con trai hai bác cả đời. Hay là như vậy, để cho cậu ấy ở lại đây chơi thêm một thời gian được không?"

Mẹ Zhang lập tức vui vẻ hân hoan:

"Vài tháng cũng không sao chứ?"

Kim Joon Myeon mím môi, vài tháng có hơi quá rồi đó mẹ vợ...

Ông Lumet rất tâm lý lên tiếng:

"Ai mà xa người yêu được vài tháng chứ? Dù sao con rể cũng có điều kiện, bay đi bay lại hai nước không thành vấn đề phải không?"

Kim Joon Myeon lập tức đáp ứng:

"Hoàn toàn được ạ, bao giờ hai bác muốn cậu ấy sang liền có thể sang, không quan trọng ngày tháng giờ giấc"

Rousie khúc khích ở một bên lên tiếng:

"Ôi giám đốc Kim vẫn ngầu như ngày nào"

Một câu này làm mọi người đen mặt.

Ba mẹ thì mờ mịt, loại quan hệ gì đây? (゚ペ)?

Rousie biết mình lỡ lời, dưới ánh mắt hung thần của chồng vội vã minh oan:

"Bọn con từng gặp qua thôi, không có gì đáng để nói hết!"

Evans thở dài vỗ vỗ cậu, gan thật lớn, trước mặt bố mẹ còn không biết quản cái miệng của mình, để khi về nhà anh trừng phạt em ra sao.

Ông Lumet xót xa cảm nhận:

"Có vẻ như để trị được thằng nhóc này thì chỉ có cậu Evans đây thôi, sau này đừng để nó làm bậy! Nghe nói hồi còn ở bên đó nó còn qua lại với không ít đàn ông giàu có! Nhà này có thiếu cái gì cho nó sao?!"

Kim Joon Myeon bối rối vờ như không liên quan đến mình một chút nào. Zhang Yi Xing âm thầm hừ hừ anh một chút.

Evans ngoan ngoãn cúi đầu nhận mệnh:

"Vâng, ba vợ"

Dù sao cũng đã kết hôn rồi, nhẫn đã trao tay, gọi một tiếng "ba vợ" là đúng thôi. Không như ai đó bên kia, danh không chính ngôn không thuận, vẫn chỉ có thể gọi bác trai-bác gái!

Rousie rầu rĩ không dám cãi nữa, uỷ khuất im lặng dựa vào chồng đẹp trai.

Tuổi trẻ hồn nhiên đôi khi lại không bình yên... (ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)

Buổi gia đình tụ họp chuyển sang vấn đề quanh quẩn nhỏ nhặt khác trong cuộc sống của mỗi người, gió thu thổi lên đổi không gian thành tràn ngập hương hạnh phúc.

Kim Joon Myeon cũng không tiện ở lại khách sạn nữa, ba mẹ vợ lên tiếng đề nghị dọn về nhà bọn họ ở khi còn chưa về nước, anh nào dám cãi lệnh. Anh cùng Zhang Yi Xing gọi xe, hai người nhanh chóng bắt xe về khách sạn dọn đồ.

Zhang Yi Xing vẫn một mực duy trì sự ngại ngùng xấu hổ của mình, cái miệng triệt để mím chặt, thở cũng không dám nữa.

Ôi chao vừa nãy chủ động trước mặt cha mẹ thừa nhận tình cảm của mình, đúng là không còn mặt mũi nào mà đối diện với người kia nữa! ಥ_ಥ

Tới tận khi trở về phòng khách sạn, Kim Joon Myeon rốt cuộc không chịu được nữa đẩy cậu vào trong phòng, áp lên cửa mà tra hỏi:

"Sao rồi? Thích tình yêu trong im lặng sao?"

Zhang Yi Xing xấu hổ cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn nóng rực của anh:

"Không phải...tôi..." (〃▽〃)

Kim Joon Myeon đưa tay siết lại vòng eo cậu khiến hai người gần nhau hơn, bản tính play-boy có chút lộ ra.

"Tôi cái gì? Có ai như em, chưa xác định yêu đương đã đưa về ra mắt bố mẹ hay không?"

Zhang Yi Xing xoắn xuýt ngẩng đầu lên cãi:

"Cái đó, dù gì chúng ta cũng đã là như vậy..." (〃'ノω'〃)

Kim Joon Myeon nhướng mày hỏi:

"Như vậy? Như vậy là thế nào?"

Hơi thở hai người rất gần, Zhang Yi Xing nhẩm nhẩm hai người cùng lắm là cách nhau 1 ngón tay mà thôi, còn vươn tới nữa là hôn luôn đó!

Zhang Yi Xing chợt ỉu xìu dụi vào vai anh:

"Đừng bắt nạt tôi nữa được không...người ta xấu hổ mà..." ヽ(〃v〃)ノ

Kim Joon Myeon bị động tác làm nũng này làm cho lúng túng một phen, trong chốc lát chỉ biết ôm chặt cậu vào ngực, hôn nhẹ phía sau tai cậu.

"Chúng ta cũng nên sớm kết hôn thôi, có đạo lý nào em trai kết hôn trước anh trai chứ?"

Zhang Yi Xing chính thức đỏ mặt tới mắc nghẹt, vùng vẫy khỏi vòng tay anh:

"Sao lại có thể nhanh như vậy!"

Cái gì cũng chưa có làm sao có thể lập tức kết hôn!

Chuyện này người ngoài nghe được không phải sẽ cười chết cái bản mặt play-boy là anh sao?!

Í í í khoan đã, tức là mình đang mong chờ cái điều gì vậy nè? (●///▽///●)

Kim Joon Myeon cười thầm, âm hiểm nâng mặt cậu lên:

"À...là như vậy sao?"

Zhang Yi Xing bị anh giữ chặt hai má không thể đưa tầm mắt đi nơi khác được, chỉ có thể bối rối chớp chớp nhìn anh:

"Như vậy? Như vậy là thế nào?"

Kim Joon Myeon kề môi tới, nhẹ nhàng chạm chạm một chút vào đầu mũi cậu:

"Lời thoại này lúc nãy tôi nói rồi, không có tính sáng tạo, phải phạt"

Zhang Yi Xing ngơ ngác:

"Thoại cái gì...ưm"

Cái gì gọi là hạnh phúc đến quá bất ngờ chính là đây!

Lần đầu hôn môi, Zhang Yi Xing ngây ngất đến muốn bất tỉnh, lại còn là hôn người có kĩ năng super điêu luyện...

❥( ◜3‾)(‾⊱◝ )

Mình có quá ngây thơ gà mờ không ta?

Có nên chủ động há miệng một chút?

Môi đưa ra hay là thụt lưỡi vào?

Kim Joon Myeon vừa hôn vừa buồn cười, cắn cậu một cái:

"Đang nghĩ tới bước tiếp theo sao? Mất tập trung như vậy?"

"A...sao anh lại cắn người ta...hừ"

Zhang Yi Xing chỉ kịp than thở một câu sau đó lại nhanh chóng bị cuốn vào một vòng hôn môi mới, cũng mặc kệ có ai như mình hay không, đưa về ra mắt rồi mới tiến triển quan hệ...

Hai người hôn nhau một hồi lâu mới buông ra, Kim Joon Myeon nhìn người sắp ngạt thở mà xụi lơ trong ngực mình mà than thở...

Cuộc đời anh sẽ không ngờ có ngày hôn môi chay thôi đâu, nhưng không thể tiến quá xa, doạ con thỏ nhỏ này chạy mất...

"Không ổn sao?" – anh miết nhẹ môi cậu mờ ám hỏi.

Zhang Yi Xing ổn định hơi thở xong thì ngồi phịch xuống sô pha, suýt nữa còn khờ khạo mà nhắm mắt đưa chân, mới vừa rồi anh ấy mà muốn tiến thêm chút nữa chắc cậu sẽ ngu ngơ mà đồng ý mất thôi!

Ai da ngại quá đi mất! (˵¯͒⌄¯͒˵)

Nghe nói mới yêu đều phải có quãng thời gian đầu ngại ngùng xấu hổ e ấp gì đó, có phải mình bỏ qua nhiều bước quá rồi không?

Kim Joon Myeon nhìn cậu lo trái lo phải lại cảm thấy muốn trêu chọc, nhanh chóng nhào người tới đè cậu xuống dưới, giữ chặt hai tay cậu ở hai bên.

"Đây là biểu hiện thất vọng sao? Không ngờ tôi buông tha em dễ vậy hả?"

Zhang Yi Xing lắc đầu như bị trống bỏi nhập, hốt hoảng nói:

"Không không không! Như bây giờ rất tốt!"

Kim Joon Myeon lại kề sát thêm một chút nữa:

"Tôi đè em như vậy rất tốt? Ra là em là kiểu người táo bạo như vậy sao..."

Chẳng ai mà không thích người mình yêu chủ động quyến rũ cả...hoặc là tự suy diễn ra người yêu mình đang quyến rũ mình!

Kim Joon Myeon chính là kiểu não tàn ở phía sau đó!

Zhang Yi Xing đúng là khóc không ra nước mắt:

"Đừng trêu tôi nữa mà..."

Kim Joon Myeon phì cười, thân thiện đề nghị:

"Vậy hôn thêm một lát?"

Zhang Yi Xing: "..."

Từ chối thì có tác dụng gì không?

Không đâu ha? Vậy nên ngoan ngoãn chủ động một chút mới tốt.

(。≖ˇ∀ˇ≖。)

Zhang Yi Xing cảm thấy tay mình được nới lỏng liền vòng lên cổ anh kéo người đàn ông phía trên xuống thấp thêm chút nữa, tri kỉ mà cọ cọ lên mặt anh rồi đưa môi tới hôn.

Ra mắt bố mẹ cũng đã làm rồi, xấu hổ cái rắm!

Phóng tới nào!

───==≡≡ΣΣ(づ ̄ ³ ̄)づ

Kim Joon Myeon lần đầu cảm nhận được sức tự chủ của mình lại mạnh mẽ và thiêng liêng tới vậy, sau này sẽ dần dần trả đủ mọi sự khiêu khích ngày hôm nay...

Bọn họ cứ chốc chốc dọn đồ rồi chốc chốc lại chạy ra hôn nhau một hồi thành ra rất lâu sau mới đóng gói xong các thứ mà về nhà ông Lumet.

Ba mẹ nhìn hai người với biểu hiện: "..."

Vừa về nước để gói đồ chứ không phải là khách sạn phải không?

Đi cả nửa ngày xong quần áo còn xộc xệch...

Quá là thử thách tuổi già rồi đó!

Kim Joon Myeon trực tiếp ở chung phòng với Zhang Yi Xing, cũng không lo lắng mình nửa đêm không nhịn được mà phải xách súng ra trận, bên nhau được phút nào hay phút ấy, chuyện kia...từ từ tính.

Bọn họ ở lại Canada thêm khoảng 1 tuần, cùng cả nhà đi chơi khắp nơi bù đắp lại thời gian xa cách, thế nhưng đến lúc chia xa vẫn vô cùng buồn bã.

Mẹ Zhang sụt sịt chấm nước mắt như gả con gái về nhà chồng:

"Con nhớ tới thăm mẹ thường xuyên đó!"

Zhang Yi Xing cũng đỏ mắt an ủi bà:

"Con hứa mà mẹ, bọn con sẽ cùng về"

Ông Lumet nói với cả 4 người con trai của mình:

"Bay an toàn, có thời gian ba mẹ cũng sẽ sang với các con"

Chốc lát có tận 4 người con trai là cảm giác không phải ai cũng có thể trải nhiệm được đâu...

Rousie như con sâu nhỏ cuốn lấy ba mình:

"Con sẽ nhớ ba lắm đó, bao giờ quyết định thời gian cử hành hôn lễ con sẽ bàn với bố mẹ thêm nha"

Ông Lumet cùng bà Zhang gật đầu hài lòng, trao trả Rousie cho Evans.

Evans cố gắng hoà ái cười nhẹ:

"Đã hứa với ba mẹ cái gì bọn con đều sẽ nhớ"

Vậy là gia đình cứ thế lại tạm phải xa nhau, trong lòng đều mang thêm yêu thương và nuối tiếc.

Trên máy bay Zhang Yi Xing tựa vào người Kim Joon Myeon, hai mắt vẫn chưa hết hồng.

Kim Joon Myeon ôm vai cậu xoa nhẹ:

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại họ thôi"

Zhang Yi Xing chợt nở nụ cười:

"Em là thấy hạnh phúc quá thôi, cuộc đời em bây giờ rất trọn vẹn"

Mọi mong ước của cậu trên đời này đều đã được thực hiện rồi...bao nhiêu khổ cực và nỗ lực rốt cuộc cũng không phải đổ sông đổ bể.

Kim Joon Myeon cũng vì cậu mà vui lây, trong phút giây đang định nhào tới hôn nhau một chút thì cửa khoang hạng nhất mở ra, một bóng dáng phụ nữ cầm vé tiến vào...

Ô kìa! ∑(;°Д°)

Kim Joon Myeon sững sờ, siết chặt vai người bên cạnh, mỉm cười hoà ái nhất có thể với người phụ nữ kia khi bà hướng mắt tới chỗ này.

Người phụ nữ tao nhã tháo kính râm, nheo mắt nhìn đôi trai trai trước mắt...

Thật lớn gan lớn mật... (ꐦ ಠ皿ಠ )

"Kim Joon Myeon!" – người phụ nữ lên tiếng.

Zhang Yi Xing giật bắn mình nhìn xung quanh, không phải mình mải mê tình tứ bị máy bay khiển trách hành vi đồi bại chứ?

Còn chưa có hôn môi đâu! Mới ôm ôm một chút mà thôi!

Kim Joon Myeon vỗ vỗ cậu, kéo cậu đứng dậy, anh hướng người phụ nữ đang ngày càng đi gần lại phía này.

"Đây là mẹ anh"

Zhang Yi Xing còn chưa bay lên trời mà như bị sét đánh thủng một lỗ giữa lồng ngực! ∑(゚ロ゚〃)

Đây là mẹ anh?! ⊙▂⊙?!

ĐÂY? ⊙▂⊙ LÀ? ⊙▂⊙ MẸ? ⊙▂⊙ ANH? ⊙▂⊙ !!!

Tự dưng "Đây là mẹ anh?" là tình huống gì?!

Có một tỉ cái emoji cũng không thể biểu hiện được cảm xúc lúc này biết không?!

Zhang Yi Xing nhìn người phụ nữ đoan trang trước mắt mà run run, ấp a ấp úng:

"Bác...bác gái"

Mẹ Kim không biểu tình gì nhìn hai người, Kim Joon Myeon đành nói:

"Cậu ấy là người yêu con...Mẹ à, sao mẹ lại ở đây thế?"

Mẹ Kim hờ hững đáp:

"Đi chơi, không được à?"

Hoá ra bao lâu nay trốn đi xem mắt là thật sự là do giấu đàn ông bên người? Vậy lời đồn trong công ty con trai bà là play-boy chuyên đi chọc ghẹo đàn ông con trai thiếu niên mơn mởn nhà người ta là đúng sao?!

Trái tim già yếu này làm sao mà chịu nổi cú đả kích này đây?!

Lại nhìn tới cậu nhóc ngây thơ sáng lạn bên cạnh này, vừa nhìn liền biết là bị con trai mình lừa!

Mẹ Kim thở dài nói:

"Con thật sự trêu chọc đàn ông tới nghiện rồi sao? Trước đây mẹ nghe nói là cậu nhóc nào tóc xanh cơ mà?"

Đúng lúc này trong khoang hạng nhất có một cánh tay trắng trắng giơ lên:

"Bác gái nói cháu hả? Không phải đâu bác đừng hiểu lầm, chồng đẹp trai của cháu ngồi đây này. Giám đốc Kim là vừa về ra mắt nhà cháu, muốn cưới anh trai cháu đó!"

Rousie toàn đi phát biểu liều nhưng hiếm khi nói được một câu lọt lỗ tai, Evans vỗ vỗ mông cậu khen thưởng, Rousie lập tức thu người lại hihihaha cười đùa với anh.

Mẹ Kim: "..."

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có cánh tay mới biết nói liền biến mất tiêu đâu rồi?!

Kim Joon Myeon biết mẹ anh thực chất sẽ không quá tức giận gì, chuyện anh thích đàn ông bà ít nhiều cũng đã biết một ít, chỉ là lo lắng anh chơi bời mà sinh bệnh mà thôi.

Kim Joon Myeon tri kỉ giới thiệu:

"Mẹ, cậu ấy là Zhang Yi Xing, con với cậu ấy là nghiêm túc, mẹ cười một cái đi đừng làm cậu ấy sợ"

Mẹ Kim khinh thường nhếch môi:

"Con coi mẹ là phù thuỷ hả mà doạ sợ nổi một người đàn ông trưởng thành?!"

Zhang Yi Xing rất vô tình thực sự co rúm lại một chút, ánh mắt cật lực hoang mang.

Mẹ chồng thật sự có chút doạ người đó...

Mẹ Kim: "..."

Gì đấy? ( ꒪Д꒪)ノ

Tôi vốn định làm một người mẹ chồng hoà ái dễ gần hoàn toàn không cần giống như trên TV có được không?!

"Cậu bạn này..."

Đừng sợ có được không? Tôi có kẹo que, muốn liền cho cậu một cái nha?

Zhang Yi Xing hít một hơi lấy can đảm, đứng ra nói:

"Bác gái, cháu...là người yêu của con trai bác. Có thời gian chúng ta nói chuyện thêm có được không ạ?"

Mẹ Kim rất dễ dàng gật đầu, đúng lúc này thông báo của máy bay chuẩn bị cất cánh yêu cầu khách hàng ổn định chỗ ngồi, mẹ Kim rất thời cơ chìa ra cuống vé của mình cho Kim Joon Myeon:

"Con ra chỗ mẹ ngồi đi, cách đây có hai ghế thôi, mẹ nói chuyện với cậu ấy một lát"

Kim Joon Myeon: "..."

Không muốn có được không hả mẹ?

Zhang Yi Xing thúc thúc anh nói:

"Anh qua đó đi, em nói chuyện với mẹ được mà"

Người này làm quá nhiều chuyện cho mình rồi, mình cũng nên ra sức chiến đấu trong trận đánh này...cố gắng lấy lòng mẹ chồng để có thể đi tới lễ đài kết hôn thiêng liêng!

Kim Joon Myeon rốt cuộc không đành lòng mà rời đi, ánh mắt luyến liếc cùng đôi tai liên tục dựng ngược lên nghe ngóng tình hình của mẹ với vợ mình.

Khoảng cách gần như vậy mà không nghe được gì, quá sốt ruột!

Được một lát sau, có truyền tới từ phía sau tiếng cười khúc khích của hai người nọ thì Kim Joon Myeon mới yên tâm thở ra một cái, hoà thuận là tốt, sắp tới cũng nên tính ngày kết hôn đi thôi!

(TBC)

A/N: càng ngày càng nhận ra mình viết truyện mà nhân vật nào đầu óc cũng có bệnh...như mình vậy đó. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net