Nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thời sự báo thông tin máy bay đi từ Nhật Bản về Hàn Quốc gặp sự cố nghiêm trọng bị rơi xuống đột ngột, hiện đang cấp cứu hành khách, cả tai tui lúc đó ù đi, đúng chuyến bay giờ của ổng, tui hoảng loạn đến phát điên, gọi đến hãng bay xác nhận chuyến bay đó có ổng không, nhưng hiện tại hãng vẫn đang rất rối, đang trong quá trình xác nhận danh tính không thể báo trước được, vì tai nạn rất nặng, máy bay hạ cánh với độ cao rất nguy hiểm.

Tui phát điên lên, gào khóc nức nở, gọi liên tục vào máy của ổng, nhưng đều không liên lạc được, tui như chết dần chết mòn trong nỗi sợ mất đi ổng, sợ bản thân làm chuyện điên rồ, tui gọi gấp Jaemin, nó cũng hoảng hốt nghe tin, sợ tui ở nhà sẽ hoảng hơn vì xung quang tui dễ gợi nhớ đến ổng, nó đèo tui về nhà nó, động viên tui dù tui gào khóc, điên đến mức không nói rõ lời, tui cứ gọi vào máy ổng, hồi chuông cứ tắt rồi lại lên, mỗi lần nghe tiếng không liên lạc được, tui như chết lặng, bắt đầu đập phá nhà của Jaemin, Jeno cũng đến ngăn cản, cả hai siết chặt ôm lấy tui, bảo tôi ổng không sao, nhất định là không sao.

Đến khi thời sự báo tin những hành khách trên máy bay vẫn không có ổng, tui gào lên đừng đợt, tui cứ la Mark Lee của tui đâu, rốt cuộc ổng ở đâu cơ chứ.

1 tiếng trôi qua khi thông báo hành khách trên máy bay, tui vẫn không thể liên lạc được với ổng, kể cả nhân viên cũng sốt ruột không kém vì sếp họ đi về một mình, tui có quát ầm lên tại sao để ổng đi một mình như thế, cực kì hoảng loạn.

Rồi thêm một tiếng trôi qua nữa, tui vẫn không có tin tức của ổng, tui khóc hai mắt phát sưng, tay tui run bần bật theo cơn, nỗi sợ mất ổng như nuốt trọn tui cho đến khi chuông điện thoại tui reo lên, tiếng chuông tui cài riêng cho ổng, tui sau 2 giây liền bắt máy.

"Hyuckie à, anh xin lỗi, anh có việc bận nên dời chuyến bay sau nên giờ anh mới về đến nhà, bé con, điện thoại anh sập nguồn, anh đã tìm cách liên lạc với em nhưng không được, anh sạc nhanh gọi gấp cho em, bé, em lo lắm hả, anh thấy cả 100 cuộc gọi, anh xin lỗi, anh không sao, anh không đi chuyến bay đó, đừng lo lắng, anh không sao, bé, anh không sao, em nghe không..."

Tui nghe được giọng nói của ổng, tui thở phào nhẹ nhõm, gục xuống ôm mặt, tui điều chỉnh lại mọi thứ, nghe ổng bình an tui như được sống lại vậy.

"A, chuyến bay nào vậy? Em đi tập thể dục nên là em không biết, anh về rồi hả, chờ em xíu em về liền...."

"Sao giọng bé kì thế.... không sao chứ, cần anh ra đó-"

"Không, chú ở nhà nằm nghỉ đi ạ, em chạy một vòng nên hơi mệt một chút thôi...."

Ổng vui vẻ bảo chờ tui về rồi cúp máy, Jaemin và Jeno đều thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn tui cười khổ, tui nhìn đống đồ đập phá nhà thằng bạn, chấp tay trước mặt, xin lỗi cực kì chân thành, tui sẽ lấy tiền đền bù thiệt hại sau.

Đến khi tui về đến nhà, ổng đã mệt quá ngủ gục trên ghế sofa, tui run rẩy lại gần, ngồi sụp xuống nhìn người khi nãy suýt rời xa tui, tui vuốt nhẹ gò má ổng, tay tui run cực kỳ, ổng bất ngờ nắm chặt lấy tay tui, hỏi sao lại run như vậy, sao mắt tui lại đỏ như vậy, có phải tui biết chuyến bay đó mà xạo xạo không nói sợ ổng lo hả, ổng hỏi một tăng không nghỉ, tui chẳng nghĩ được gì, chỉ leo lên sofa, chui rúc vào lòng ổng, ổng mới thôi hỏi, vuốt nhẹ lưng tui, nói là ổng không sao, ổng ổn rồi, tui gật đầu, hít lấy mùi hương trên người ổng.

.

Tui với ổng cách nhau gần 1 thế hệ, tính cách hoàn toàn trái ngược, đến với nhau cũng kì quặc, từng có thời gian tổn thương đến ám ảnh, một người cày cuốc cày đêm kiếm ăn như tui va phải ông chú giám đốc công ty giải trí yêu đương qua đường, tụi tui mập mờ với nhau gần 4 năm, 1 năm để chữa lành vết thương cho nhau và những năm tháng còn lại của cuộc đời, tụi tui sẽ nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi thứ, yêu thương nhau từng chút một.

Dù cho ổng hậu đậu, vụng về, đụng đâu hư đó làm tui ngày nào cũng dọn. Dù có hay dỗ hờn vu vơ để ngày nào tui cũng dỗ nhưng tui yêu hết tất cả những thứ thuộc về ổng như cách ổng chỉ thấy tui đáng yêu khi cằn nhằn ổng vậy.

Vì sẽ không ai yêu tui bằng ổng, cách ổng xoa đầu khen tui làm tốt, cách ổng đan lấy tay tui rồi túi vào túi áo ổng khi trời trở lạnh, cách ổng ôm sau lưng tui dựa cằm vào vai tui khen tui nấu ngon nhất quả đất, cách ổng sót tui khi làm việc quá sức, cách ổng nhẹ nhàng hôn lên trán tui mỗi khi đi ngủ, cách ổng xoa lưng những lần tui mơ thấy ác mộng hoặc là cách ổng ở trên người tui, thúc đẩy phía dưới, vuốt nhẹ mái tóc đầy mồ hôi của tui lên, hôn nhẹ chóp mũi tui an ủi.

Chính sự quan tâm của ổng, sự dịu dàng tuyệt đối của ổng mà tui nghĩ à, chết thật rồi, tui không thể rời xa ông chú này được mà, đồ ông chú đẹp chết tiệt này, tui thật sự chết chìm vào lưới tình ngọt ngào không lối thoát của ông chú già rồi.

Nên là, đừng có mà bỏ tui, mà chắc gì ổng bỏ được tui, vì ổng cũng lọt vào cái hố bể tình tui đào sâu rồi!

Với lại thì, tui yêu một người lớn tuổi là điều tốt, đúng mà nhỉ, dù người này sống không đúng số tuổi lắm nhưng chắc chắn tui mãi là em bé, siêu em bé trong mắt ổng thôi.

Cám ơn ông chú Mark Lee đã yêu em như thế! Em cũng yêu anh, rất yêu anh!






Lee Donghyuck, em bé của chú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net