Bad girl ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan nghe thiên hạ đồn thế này.

Họ bảo Bae Irene đích thị là "gái hư".

Họ cũng bảo Bae Irene chuyên gia đi quyến rũ mấy cậu trai còn ngây thơ non nớt, cũng quyến rũ luôn mấy đàn anh mọt sách có cặp kính dày cộp.

Họ còn chắc chắn Bae Irene ngay cả con gái phụ nữ gì cũng không tha.

Nhất là mấy người con gái học hành giỏi giang và có ngoại hình hút hồn như Seungwan.

Ừ thế đấy, Bae Irene bị đồn tiếng xấu lên tận trời. Chỉ vì một lí do,

Chính là tại nàng quá đẹp, đẹp đến mức vô thực, đẹp đến nỗi ai cũng phải rơi vào lưới tình của nàng. Một ánh nhìn thoáng qua của Bae Irene cũng khiến con người ta đổ rạp như cây khô thiếu nước.

Nhiều lúc Son Seungwan cũng thầm nghĩ, làm gì có ai đẹp đến mức khiến cả thiên hạ khùng điên như vậy ?

Chí ít ra thì cũng đẹp cỡ mình chứ nhỉ ? Son Seungwan đó giờ vẫn chưa tìm được ai xinh đẹp hơn hội bạn thân của cô.

Thế nên cô không tin về vẻ đẹp vô thực của "gái hư" trong miệng thiên hạ.

Ừ thì cô đã gặp bao giờ đâu mà tin, dù cùng ở trong một trường đại học đấy.

.

.

_Seungwan à, hôm qua mình gặp Irene ở canteen đấy, ối làng nước ơi, cậu không biết chị ấy đẹp đến mức nào đâu. Mình muốn té lăn quay ra khi chị ấy đột nhiên quay lại chạm mắt với mình đấy.

Kang Seulgi thật sự là đang rất phấn khích kể lại câu chuyện cậu ta gặp được Irene, cậu ta khua tay múa chân loạn xạ khiến Seungwan chỉ muốn tránh xa mấy mét.

_Vậy cơ đấy, đẹp bằng mình không ?

Seungwan nhàn nhạt hỏi, cô ăn nốt miếng chocolate còn xót lại trong giấy bạc, vị đắng ngọt của chocolate tan trên đầu lưỡi khiến Seungwan thư thái hẳn.

_Đẹp hơn chứ má ! Cậu đẹp nhưng Irene thì rất rất rất đẹp luôn ấy !

Seungwan nhíu mày nhìn cô bạn nối khố từ nhỏ, vậy mà lại dám khen Bae Irene đẹp gấp ba lần cô ? "rất rất rất" ? Chẳng phải là ba lần à ?

_Kang Seulgi.

Seungwan trầm giọng gọi.

_Ơi ? Gì đấy ?

Seulgi đang ca ngợi sắc đẹp của nữ thần thì cũng phải tạm dừng khi nghe giọng điệu hết sức bất thường này của Seungwan.

_Bae Irene đẹp hơn hay là Park Joy đẹp hơn ? Mình nghĩ Sooyoung sẽ đau lòng lắm khi mà cậu có "chấp niệm sâu sắc" với Irene như này đấy. Tội nghiệp em ấy ghê.

Seungwan vờ thở dài, cô vo gọn tờ giấy bạc rồi vứt vào thùng rác, Kang Seulgi kế bên thì đã sớm xanh mặt.

_Sooyoungie là đẹp nhấttt ! Cậu không được kể cho em ấy nghe chuyện này nghe chưa ? Từ nay về sau mình sẽ không khen Irene nữa, Sooyoungie của mình là đẹp nhất !

Seungwan nhếch môi cười vào mặt cô bạn, đúng là thiếu tiền đồ.

.

.

Son Seungwan thành tích cực kỳ đáng nể, luôn luôn đứng top của trường, để có được như ngày hôm nay cô cũng bỏ ra không ít công sức, đã có những tháng ngày cô học quên ăn quên ngủ.

Tất cả đều trở thành thói quen, Seungwan thường thường sẽ đọc sách ở thư viện đến khuya sau giờ tự học đến tối mịt thư viện đóng cửa mới quay trở về ký túc xá.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, thư viện chỉ còn lác đác vài người mà Seungwan thì vẫn mải mê với quyển sách trên tay.

Như có như không, Seungwan nghe được tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch lát trong thư viện, tiếng giày không nhẹ cũng không nặng, vang lên đều đều ngày càng tới gần bên tai cô.

Có chút quyến rũ, cũng có chút huyền bí.

Đến khi tiếng giày đã tới rất gần bên cạnh, sau đó dừng lại hẳn bên người cô, Seungwan như phản xạ ngước lên nhìn.

Chỉ một giây sau đó Seungwan thật sự đứng hình, tim đập như nổi trống.

Tiếng giày thật sự đã dừng bên cô, hơn nữa chủ nhân của tiếng giày còn tuyệt mỹ hơn nữa.

Nàng ấy mặc áo khoác da màu đen, bên trong là sơmi trắng mặc kèm với chân váy cũng màu đen nốt. Và gương mặt của nàng ấy thì ...

Đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức câu mất hồn Seungwan.

Seungwan thề với đức mẹ, chưa bao giờ cô gặp người nào đẹp đến vậy, mắt nàng ấy trong veo một chút tạp chất cũng không hề tồn đọng, lông mi rất dài cong cong xinh đẹp vô cùng. Môi đỏ hé mở nhẹ như cánh hoa đào, và hai gò má thì mềm mịn như bông.

Thật sự là ăn đứt Bae Irene trong lời đồn của thiên hạ. Bae Irene mơ bảy đời cũng không sánh bằng.

Seungwan chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng ấy đến mức một giây cũng không rời mắt nổi.

Cô nàng trước mặt Seungwan nhếch môi cười mỉm, nhìn người đang ngây ngốc ngắm mình mà như quên cả thở kia.

_Em là Son Seungwan phải không ?

Seungwan ngây ngốc gật gật đầu, sau một lát mới hoàn hồn lại, bên tai nóng ran, thật sự là quá mất mặt.

_Đúng vậy, chị là ...

Seungwan vẫn ngước mặt lên nhìn người trước mặt, vì cô ngồi và nàng đứng nên từ đầu đến cuối vẫn là Seungwan ngước mặt lên nhìn nàng.

_Em đi với tôi ra góc khuất nói chuyện nhé ?

Người trước mặt bàn tay trắng nõn chống lên bàn, khom người ghé sát môi vào tai Seungwan thì thầm, Seungwan cảm thấy da gà da vịt mình đều thi nhau nổi hết cả lên.

Hơi thở nàng ấy vờn quanh tai Seungwan, cả làn hương dìu dịu quanh quẩn quanh chóp mũi của cô nữa. Thật sự là quá bức người mà ... quyến rũ bức người !

Nàng ấy nắm lấy tay Seugwan kéo cô đứng dậy, tiện thể dắt tay cô đi xuống góc khuất của thư viện, Seungwan chỗ hiểu chỗ không mặc nàng kéo đi.

_Có chuyện g---

Seungwan chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị người trước mặt cướp lấy hơi thở của cô. Seungwan trợn mắt không tin được khi mình bị nàng ấy áp sát vào tường, đôi tay nàng ấy ôm lấy gò má cô vuốt ve nhẹ nhàng.

Cánh môi bị ngậm lấy, người trước mặt nhắm lại đôi mắt đẹp cứ thế cùng Seungwan trao môi hôn.

Cô hoảng hồn vịn eo nhỏ nhắn của người con gái ấy, cứng rắn đẩy ra, vẫn chưa hết kinh ngạc mà lắp bắp.

_C-Chị ... làm ... gì vậy ?

_Suỵt, Seungwan im lặng một chút.

Nàng ấy nhỏ giọng bảo, lại nắm lấy vạt áo của Seungwan kéo xuống, một lần nữa hôn lấy môi cô. Lần này chỉ là cái hôn chạm môi, nhưng nàng ấy lại dùng môi mình cọ sát vào môi Seungwan.

Môi nàng mềm mại lại thơm mùi hoa đào làm đầu óc Seungwan choáng váng. Seungwan quên mất phản kháng thế nào, chỉ cảm nhận được hai chóp mũi đụng nhau và đôi môi cả hai vừa khít không một kẽ hở.

Không biết bao lâu nàng ấy mới buông ra, chẳng biết từ bao giờ điện thoại của Seungwan đã nằm trong tay nàng ấy.

Qua đôi mắt mông lung của mình, cô nhìn thấy nàng cúi đầu nhập vào điện thoại mình một dãy số, nàng nhập xong liền bấm nút gọi, sau đó nhét lại vào trong tay Seungwan, trước khi nàng rời đi còn ghé tai cô hôn một cái, với lời nói chẳng khác nào gió thoảng.

_Tôi là Bae Irene trong lời đồn, em có thể gọi tôi là Joohyunie cũng được. Hẹn sau nhé, darling ~

Tấm lưng xinh đẹp khuất bóng hẳn sau những kệ sách, bỏ lại Seungwan như mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, mãi vẫn chưa hết ngơ ngác.

.

.

Những ngày sau đó Bae Irene luôn xuất hiện trong tầm mắt của Seungwan, lúc chạm mắt nhau thì nàng sẽ nháy mắt hoặc liếc mắt đưa tình với cô, Seungwan vài lần uống nước suýt sặc gần chết.

Có lần Joohyun không ngần ngại ngồi cùng nhóm bạn của Seungwan cùng ăn trưa ở canteen, làm ai cũng kinh ngạc xen lẫn phấn khích.

Bae Irene thì cứ luôn miệng gọi Seungwan là "darling, darling" làm cô ngại không biết chui vào chỗ nào cho phải.

Sau đó một tháng thì tin đồn "good girl" Son Wendy và "bad girl" Irene chính thức trở thành một đôi.

Cũng chả biết ai tung tin đồn đó khiến Son Seungwan thật sự là nổi máu điên, cô với nàng ấy yêu nhau bao giờ ?

Không hẳn là không thể yêu, nhưng mấy lời mà thiên hạ đồn về nàng có đúng sự thật hay không thì Seungwan phải đích thân đi chứng thực.

Bởi vì Seungwan cũng sợ, sợ mình bị nàng đùa giỡn ... lỡ đâu cô yêu lầm người, không phải sẽ đau khổ lắm sao ?

.

.

_Darling ~ em hôm nay cũng không để ý đến tôi.

Seungwan vẫn theo thói quen cũ ngồi đọc sách trong thư viện, Joohyun cũng như thói quen hình thành cách đây một tháng, nàng ôm cổ cô rồi hôn một cái thật kêu vào má cô.

Seungwan mím môi không nói gì, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn.

_Em đừng đọc sách nữa, thật nhàm chán, em chơi với tôi đi.

Joohyun bĩu môi, đi đến trước mặt Seungwan giật lấy cuốn sách ném lên bàn, sau đó lại ngồi lên đùi của Seungwan ôm cổ của cô.

Seungwan lẳng lặng nhìn Joohyun, hơn một tháng qua đối với những hành động thân mật của Joohyun cô không hề hồi đáp, cũng không từ chối. Joohyun vì thế cũng trở nên bạo dạn hơn, thích làm gì thì làm.

_Darling ?

Joohyun nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc của Seungwan thì trong lòng cảm thấy nhức nhối, nàng gọi khẽ.

_ Chúng ta thân nhau lắm không ?

Seungwan đột nhiên hỏi nàng một câu như vậy khiến Joohyun chết lặng.

_Hay chúng ta là người yêu ? Chị đang chơi đùa với tôi đúng không Bae Irene ? Chị có nghe tin đồn gần đây không ? Rằng là chị đã có cả một đống người yêu rồi nhưng vẫn muốn chơi đùa với tôi ?

Seungwan nói với giọng điệu hết sức chậm rãi, nhưng vào tai Joohyun chẳng khác nào là sỉ vả nàng vô liêm sỉ.

_Em tin ? Thì ra Seungwan vẫn luôn nghĩ tôi là loại người như vậy nhỉ ? Thế thôi, cứ tin mấy lời đồn bẩn thỉu đó đi.

Seungwan không nhìn nhầm, đôi mắt của Joohyun tĩnh lặng như nước, lạnh lùng đến âm độ. Nàng đứng dậy rời đi, không hề giải thích cũng không hề nổi giận.

Tim Seungwan trống rỗng, lần đầu tiên cô cảm thấy mình học nhiều như vậy, đọc bao nhiêu sách thì đối diện với Bae Joohyun vẫn là một đứa ngu ngốc.

.

.

Vài tuần sau đó Bae Joohyun cũng không hề xuất hiện trước mặt Seungwan thêm một lần nào nữa, Park Sooyoung và Kang Seulgi cùng "song kiếm hợp bích" thuyết giảng Seungwan một tràng thế nào là vừa ngu dốt vừa tự tin thái quá.

Kim Yerim thì tìm mọi cách thám thính hộ Seungwan xem Joohyun đã ở đâu trong mấy ngày này, nhưng kết quả vẫn về số không.

Son Seungwan và hội bạn thân được một trận điên đảo vì nàng thơ Bae Irene.

Vào một tối mùa thu trời se lạnh, Seungwan ngồi ngơ ngẩn uống bia một mình, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ Joohyun tha thiết như thế này.

Seungwan gọi cho Joohyun rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng nàng nhất quyết không chịu nghe dù chỉ một lần, có khi nàng còn khóa luôn cả máy.

Seungwan nhớ nàng đến khổ sở, nhưng bất lực không biết tìm nàng ở đâu. Đang suy nghĩ miên man thì đúng lúc chuông điện thoại lại vang lên. Seungwan chán chường bắt mấy mà không thèm nhìn đến tên người gọi.

Tiếng nhạc xập xình ở đầu đây bên kia khiến Seungwan nhíu mày, ai gọi vậy ?

Seungwan nhìn lại tên người gọi thì tim đã muốn nhảy lên tận nóc nhà, Là Joohyun !

_Joohyun ! Chị đang ở chỗ nào ?

Tiếng nhạc vẫn rất to, Joohyun ở đầu dây bên kia mãi chẳng chịu trả lời làm Seungwan lo đến cuống lên.

_Joohyun ? Chị đâu rồi ?

_Darling ~ đoán xem ... tôi đang ở ... một nơi tuyệt vời ... như thế nào này ...

Giọng Joohyun nhỏ xíu, hòa lẫn với tiếng nhạc lại càng khó nghe, Seungwan phải căng tai lên mới nghe được vài chữ như vậy. Thật sự là gấp đến điên.

_Chị ở đâu ? Bây giờ em đến, mau nói địa chỉ.

Seungwan đứng dậy vơ vội cái áo khoác trên ghế rồi mở cửa ký túc xá chạy ra ngoài. Vì cửa trường đã đóng nên chỉ có thể trèo tường ra bên ngoài. Joohyun thì vẫn giận dỗi nên không chịu nói địa điểm.

_Oh, tôi lại tưởng ... do tôi hư đốn ... nên Seungwan không ... thích tôi ...

Joohyun nói hết câu lại nấc lên một tiếng nho nhỏ đáng yêu.

_Đừng giận nữa Joohyun, em rất thích chị, thật đấy, nên là mau nói chị đang ở đâu ?

_Thật không ? Em ... thích tôi ...

_Em thích Joohyun, là thật.

_Vậy ... tôi đang ở ... Velvet bar.

_Đợi em, em đến ngay bây giờ. Đừng cúp máy.

Seungwan rủa thầm, Joohyun vậy mà lại đi đến cái nơi hỗn loạn nhất Seoul đó. Thật không thể an tâm nổi.

Taxi đỗ trước quán bar, Seungwan tức tốc quên cả trả tiền mà chạy xộc vào trong.

_Joohyun chị ở đâu ? Em đến rồi.

_Tôi ... đang đi ra ...

Joohyun thật sự là khó khăn luồn lách trong đám đông để tiến tới cửa ra vào. Ai cũng điên cuồng nhảy múa chẳng ai nhìn ai làm Joohyun bị dậm vào chân mấy lần.

Đầu óc choáng váng, Joohyun thề với phật là nàng sẽ không bao giờ mò mặt vào mấy chỗ thế này nữa.

Đang không biết làm sao thì nàng đã được kéo vào một cái ôm ấp quen thuộc. Joohyun nhanh tay ôm lấy cổ người đó, đem hết sức nặng cơ thể tin tưởng giao cho người đang ôm nàng.

Seungwan ôm được Joohyun rồi thì nhanh chóng dùng vòng tay của mình bảo vệ Joohyun khỏi đám đông xung quanh, vất vả lắm mới ra khỏi quán bar.

Seungwan thở hồng hộc vã hết cả mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt lấy Joohyun trong tay. Bác tài xế đợi nãy giờ ở bên ngoài cũng nhanh chóng đi đến đòi tiền cô.

_Bác chở cháu đến khách sạn gần nhất đi rồi cháu trả luôn một lần.

Dìu được Joohyun lên xe Seungwan mới thả lỏng dựa vào ghế xe lấy lại nhịp thở. Joohyun vẫn ôm cổ cô chưa buông, Seungwan cũng không nói gì, sợ nàng lạnh nên cởi áo khoác bọc lấy người của nàng.

Đến khách sạn, Seugwan trả tiền taxi rồi đặt phòng và dìu Joohyun lên. Joohyun cả chặng đường vẫn không hé mở một lời. Đến khi lên phòng và Seungwan đã vắt khăn lau mặt lau tay cho mình xong nàng mới mở mắt nhìn em không rời.

Seungwan cũng im lặng nhìn nàng, không biết qua bao lâu Seungwan buộc phải mở lời trước.

_Chị mệt thì ngủ đi, em ở đây với chị.

_Tưởng em sợ tôi không sạch.

Joohyun hững hờ nói, nàng khó chịu xoa xoa thái dương đau nhức do rượu.

_Em xin lỗi, là do em ăn nói bậy bạ, em sai rồi. Chị muốn đánh cũng được, muốn mắng cũng được, em ở đây cho chị trút giận.

Seungwan nắm lấy tay Joohyun, tự tát vào mặt mình vài cái, mắt long lanh van nài nhìn Joohyun.

_Em làm gì vậy ?

Joohyun ngồi bật dậy, cố gắng rút tay lại để không làm đau Seungwan.

_Em xin lỗi Joohyun, xin chị tha thứ cho em. Em thật sự hối hận lắm.

Joohyun mím môi nhìn khuôn mặt cún con trước mặt, thở dài trong bất lực.

_Em có biết ai tung tin đồn em và tôi yêu nhau không ?

Seungwan lắc đầu, mắt rưng rưng nhìn Joohyun.

_Là tôi đấy. Tin đồn đấy là do tôi tung ra đấy.

Seungwan kinh ngạc nhìn Joohyun, vẻ mặt hết sức biểu cảm.

_Nhưng hình như không có tác dụng. Em có yêu tôi đâu.

Joohyun chán chường không muốn nói nữa, định nằm xuống giường muốn ngủ, nhưng Seungwan kéo nàng lại ôm chặt vào lòng.

_Ai nói ... Ai nói Seungwan không yêu chị ? Không yêu chị mà nửa đêm nửa hôm trèo tường đi kiếm chị à ?

Joohyun bặm môi không phản ứng, Seungwan lại tiếp tục nói.

_Cho dù người ta có nói chị xấu xa đến thế nào đi nữa em cũng không tin đâu. Em chỉ tin Joohyun thôi, em tin chị, vì em thật sự yêu chị mất rồi, darling.

Seungwan vuốt tóc Joohyun, nghe tiếng nàng sụt sịt trên vai em. Giọng Joohyun hơi nghẹn.

_Tôi chẳng biết làm sao ... tôi đã làm gì để bị nói xấu như vậy ... thậm chí tôi chỉ một thân một mình, bạn thân cũng chẳng có lấy một người. Còn nữa ...

Joohyun dừng lại đôi chút để thở, nàng quá uất ức.

_Em chính là tình đầu của tôi ... Lần đầu biết yêu nên tôi có biết làm gì đâu. Tôi nghĩ ... nếu muốn tiếp cận Seungwan ... thì chắc chỉ còn cách trở nên giống trong lời đồn ... để em chú ý đến tôi ... Ai ngờ đâu, em hiểu lầm ...

Joohyun rấm rứt vừa khóc vừa kể lể khiến Seungwan vừa thương vừa mắc cười, đúng là đáng yêu quá rồi.

_Joohyun thành công rồi đấy, em yêu chị chết mất đây này. Chị đừng buồn nữa, sau này có ai nói xấu chị, em đánh cho nhừ tử.

Seungwan xoa lưng cho nàng, Joohyun nằm trên vai cô, giọng mũi tràn đầy hỏi.

_Thật không ? Đừng có mà xạo đấy.

_Thật, ai xạo làm chó con.

Joohyun bị chọc cười khúc khích, nàng dụi má vào vai em thở dài thoải mái.

_Seungwanie, em thật sự là tình đầu của chị đấy.

_Joohyunie cũng là tình đầu của em, hòa nhau nhé.

Joohyun cười rạng rỡ gật gật mái đầu nhỏ.

Ai bảo Bae Irene là "gái hư" ?

Nàng là "gái ngoan" đấy chứ ! Hơn nữa còn là "rất rất rất ngoan".

Bae Irene là bạn gái ngoan ơi là ngoan của Son Wendy đấy ~

___

2020/05/25.

3190 words :) viết xong sảng đêm khỏi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net