Xinh đẹp ơi ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, xinh đẹp của chị ơi ... ?

Chị luôn ở nơi đây,

Ngay mỗi khi em cần.

.

.

Mỗi một người chúng ta đều chất chứa trong tim những nỗi buồn. Vào đêm tối mịt mù, những nỗi buồn cứ như thế dâng lên tràn đầy, nhấn chìm ta trong tiêu cực.

Đêm ...

Đêm vốn dĩ đẹp đến thế, có người đang cười

Lại có người lệ ướt nhoà khoé mi.

Sông Hàn lộng gió, cái lạnh tràn vào da thịt, cuốn lấy mái tóc dài của Joohyun bay tán loạn. Khuôn mặt nàng tái nhợt vì lạnh, đâu đó lấp ló khoé mắt đỏ hoe sau những lọn tóc.

Joohyun hít hít cái mũi đã sớm đỏ lên, nhưng dường như không thở được nên nàng đành hé mở đôi môi đã khô nứt của mình.

Qua đôi mắt nàng thấy được màu vàng nhạt của ánh đèn đường, nàng cũng thấy được những cặp đôi tay đan tay, ủ ấm nhau trong chiếc áo dày ấm áp. Cười cười nói nói, hạnh phúc như thế ...

Đáy lòng của nàng không tránh khỏi cảm giác chua sót, thật sự là rất cô đơn. Bao nhiêu năm nay nàng đều không có cảm giác này, ấy thế mà khi người kia xuất hiện trong tầm mắt nàng, lại khiến nàng cảm nhận được những thứ lạ lẫm không hề có trước đây.

Nhưng người đó dường như không thật sự toàn tâm toàn ý với nàng ...

Joohyun nghĩ mình điên thật rồi, cuối cùng lại không nhịn được nhận ra mình đã thích Son Seungwan, hơn nữa còn thích thật nhiều.

Cơn đau âm ỉ ở ngực trái lại bắt đầu xuất hiện, nàng mím môi cố gắng nhẫn nhịn, cả người đều bứt rứt đến không thở nỗi.

Joohyun chân chính biết nhớ một người, nàng rất nhớ Son Seungwan,

Nhớ đến tay chân đều trở nên bủn rủn, nhớ đến mức có đau đi chăng nữa cũng khóc không nổi.

Nàng siết chặt nắm tay của mình, trong ánh mắt toàn là ngây dại, xa xăm nhìn lấy bầu trời đen kịt dưới ánh đèn nhạt nhoà.

.

Tại sao tôi lại thích sự lặng yên của em đến như vậy ?

Giống những lúc em không có ở bên cạnh tôi.

Tựa như cái hôn tôi gửi vào gió đông lạnh,

Chầm chậm khoá chặt lấy bờ môi em ...

.

.

Seungwan nộp đơn xin thôi việc, vào lúc mà sáng sớm lãnh đạo vừa bước vào phòng làm việc ngồi xuống ghế, công ti chưa có nhiều người đến.

Lãnh đạo nhìn em đầy khó hiểu, sau đó cũng chấp thuận lá đơn của em.

Seungwan đi đến bàn làm việc của mình kế bên bàn làm việc của Joohyun, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của mình vào một chiếc hộp. Sau đó liền lặng lẽ ra khỏi công ti vắng ngắt.

Trời không trong cũng chẳng xanh, mây mịt mù, cái lạnh cuối đông cắt da cắt thịt. Seungwan thầm nghĩ, cũng thầm khẳng định trong lòng ít nhiều.

Sau này có lẽ cũng không gặp được Joohyun nữa rồi, cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của nàng sẽ ổn chứ ? Dù sao như vậy cũng tốt cho nàng ấy ...

Seungwan cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại, những bước chân trở nên lảo đảo.

Em tự trách mình ban đầu đã bị nàng cuốn hút, cứ thế bám theo nàng để rồi chìm sâu vào bể dục vọng khó kìm nén này.

Tệ thật, Seungwan lại cảm thấy khó thở ...

Tệ thật, em nhớ Bae Joohyun đến mức không thể kiểm soát được ...

Có ai nói cho em biết cách từ bỏ nàng mà ít đau đớn nhất hay không ? Em rất thích Joohyun, cả ngày lẫn đêm đều không ngừng nhớ về hình bóng nàng.

Seungwan đột nhiên khóc, những bước chân không vững cùng những giọt nước mắt nhoè khoé mi. Em đưa tay lên cố lau đi, nhưng nước mắt chảy ra càng nhiều, cả bàn tay đều trở nên ẩm ướt.

Seungwan nấc lên, lồng ngực trở nên đau đớn, đau đến không chịu nổi khiến em phải ngồi thụp xuống. Mò mẫm loạn xạ trong túi áo để lấy ống trợ hen xuyễn, tay bên kia cũng tìm điện thoại.

_Seul ... hức ... mình phải ... vào bệnh viện ...

Seungwan vừa nức nở vừa gửi một tin nhắn thoại vào số máy nào đó. Em cố sức đứng lên, chiếc hộp đựng đồ rớt xuống, đồ đạc bên trong rơi ra ngoài, trước mắt Seungwan nhạt nhoà vì nước mắt.

Sức lực như bị rút hết, Seungwan ngã xuống đất, trước khi mất hết ý thức chỉ kịp nghe một thanh âm dịu ngọt quen thuộc, xen lẫn là tiếng khóc cũng quen thuộc của ai đó. Người đó dường như nói.

_ Son Seungwan ... tôi sẽ chết cùng em nếu em dám rời xa tôi ...

Seungwan như lạc vào miền đất hứa xa lạ, xung quanh toàn là màu trắng toát, tiếng người nói chuyện, tiếng vọng và tiếng kêu gào.

Tất cả đều trở nên ồn ào, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không hề có một ai.

Em chỉ cảm thấy đau lòng cùng tiếc nuối, đến cuối cùng cũng không thể gặp được Joohyun.

Có lẽ kiếp này thật sự không có duyên ...

.

.

Lờ đờ thoát khỏi cơn mơ, dường như hơi thở của Seungwan trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ đã lâu rồi em mới cảm thấy cả cơ thể thoải mái như thế này.

Đập vào mắt em là trần nhà trắng xoá, ống thở gắn trên sống mũi, tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, trên bàn tay có cảm giác bị đè nặng, những ngón tay bị ai đó siết chặt không thể nhúc nhích.

Tim Seungwan bỗng hẫng một nhịp, em chậm chạp quay qua, thu vào mắt là khuôn mặt trắng nõn đang gối đầu bên mép giường, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào tay em thật chặt, không hề có khoảng cách, một khe hở để không khí lọt qua cũng không có.

Seungwan bỗng thấy mắt mình nhoà đi, cả người rạo rực như muốn bốc cháy đến nơi. Em đã tưởng mình sẽ không còn gặp lại Joohyun nữa ...

Nắng ban mai tràn qua ô cửa kính, đậu vài giọt li ti trên mái tóc cùng vầng trán của Joohyun, nắng đan vào hàng mi cong cong xinh xắn của nàng, khiến nó run rẩy hé mở.

Tầm mắt của Joohyun mông lung đọng sương mù, nàng ngơ ngác nhìn vào đôi tay nắm chặt nhau của hai người đôi chút, sau đó dường như nhớ ra điều gì nên hốt hoảng tìm kiếm gương mặt của Seungwan.

Đáp lại ánh nhìn của nàng là một đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười dìu dịu, lòng Joohyun mềm đi hẳn, nàng mím môi, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Seungwan vẫn cười, khẽ lắc lắc bàn tay đan chặt của cả hai, Joohyun hiểu ý nên buông lỏng ra đôi chút, bấy giờ nàng mới để ý những ngón tay của chính mình cũng trở nên tê dại và mất hết cảm giác từ bao giờ.

Nắm tay em cả đêm, như bện chặt linh hồn vào nhau, cầu mong Seungwan mau tỉnh lại, tất cả như nhấn chìm nàng vào bất lực.

Seungwan bây giờ đã tỉnh, tảng đá trong lòng nàng rơi xuống khiến cả cơ thể nàng rệu rã, nàng cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều, nước mắt cũng rơi xuống mất kiểm soát.

Nàng thấy Seungwan lắc lắc đầu, đôi mắt em cong lên nhưng long lanh như muốn khóc. Thấy nàng khóc làm sao em có thể chịu nổi ?

Em chầm chậm rút ra khỏi cái nắm tay, bàn tay run run giơ lên bao phủ lấy gò má mềm mại của nàng, ngón tay em mang theo cái lạnh nhàn nhạt lướt dưới mi mắt, lau đi những giọt thuỷ tinh trong suốt của Joohyun. Em còn dời tay qua chóp mũi của nàng điểm nhẹ lên đấy một cái.

Seungwan nhìn Joohyun tràn đầy yêu chiều cùng vô vàn tình cảm.

_Seungwan ...

Giọng nói nhẹ nhàng của chị chợt thoáng qua nơi em,

Em nhờ chị một điều có được không ?

Xin chị hãy gọi tên em thêm một lần nữa nhé,

Xinh đẹp ơi ...

_Seungwan à ... chị đã rất nhớ em ...

Căn phòng lặng thinh với màu nắng mềm nhẹ, giọng Joohuyn thoang thoảng như gió vỗ về cõi lòng của Seungwan.

Em gật đầu, bàn tay lướt xuống cần cổ Joohyun vuốt nhè nhẹ, sau cùng vân vê vành tai nhỏ nhắn của Joohyun.

Nàng bật cười trong nước mắt, vì nhột nên rụt cổ lại, hai bàn tay ôm lấy tay Seungwan, Joohyun cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay em.

Mắt nàng lấp lánh ý cười, mang trái tim Seungwan bay xa tận chân trời.

___

TBC ...

2020/07/01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net