7. ice cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào hạ nóng như đổ lửa. Yu Jimin bảy tuổi cùng Kim Minjeong sáu tuổi ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu trước sân nhà. Hai đứa tía lia trò chuyện (thực ra chỉ có mình Jimin nói nhiều), thỉnh thoảng lại rướn cổ trông ra ngoài. Dường như cả hai đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt lắm…

Rồi Yu Jimin bỗng dưng reo lên mừng rỡ khi nghe thấy âm thanh vui tai đầy quen thuộc:

"Tăng tắng tằng, tăng tắng tằng, tằng tăng tắng tăng…"

Chú bán kem đã đến rồi. Bé con nhà họ Yu không nghĩ ngợi nhiều liền chạy ào ra ngoài. Lát sau, nó quay về với hai cây kem ốc quế mát lạnh trên tay. Đưa cho Minjeong một cây, Jimin nở nụ cười để lộ hàm răng bị sún mất hai cái răng cửa:

"Cho bé Mindoong nè!"

Minjeong vui vẻ nhận lấy cây kem dâu từ Jimin. Đúng là trên đời này ngoài bố mẹ ra thì chỉ có chị Jimin là hiểu ý em nhất.

Kim Minjeong vừa lên sáu tuổi, nhưng đã xem "cà rem" là cả sinh mạng.

Minjeong rất khoái ăn kem, nhất là vào những ngày hè oi bức như thế này. Nhưng bố mẹ Minjeong lại không cho phép em ăn quá nhiều kem trong một ngày, vì sẽ không tốt cho răng, cổ họng và dạ dày. Nhưng vẫn có một người vì muốn thấy em vui mà sẵn sàng liều mạng, lén bố mẹ Kim mua kem cho em mỗi ngày. Đó chính là con bé hàng xóm mà cả gia đình Minjeong đều rất yêu quý - Yu Jimin.

Còn nhớ hồi nhà họ Kim mới chuyển đến đây, Minjeong vì nhút nhát mà không dám làm quen với bạn mới, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chơi búp bê một mình. Vì em nghĩ, mấy đứa trẻ trong xóm vốn đã thân thiết với nhau từ lâu rồi, bây giờ em mà tham gia vào, có lẽ sẽ không thể hoà nhập và theo kịp chúng.

Cho đến một ngày, bác Yu hàng xóm dẫn con gái là Yu Jimin sang chào hỏi nhà Kim. Thật không ngờ chuyến thăm hỏi ấy lại chính là nguyên nhân làm cho con gái rượu nhà họ Yu "bể bóng" ngay từ những ngày còn thơ bé.

Vừa mới gặp Kim Minjeong, Yu Jimin đã say mê em như điếu đổ, bao giờ cũng tranh thủ cơ hội nhìn em đắm đuối và còn thích nhất là được nựng hai cái má phúng phính như bánh bao của Minjeong. Ngày nào Jimin cũng sang chơi cùng em, khi thì bày đồ hàng, khi lại thi nhau thay áo cho búp bê xem ai lẹ tay hơn… Thực sự mà nói Kim Minjeong ban đầu không quen với sự thân thiện bất thường của chị hàng xóm này lắm, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Yu Jimin lại tạo cho em rất nhiều thiện cảm, nhất là mỗi lần Jimin "máu liều nhiều hơn máu não" lén mua kem cho em bất chấp sự cấm cản của gia đình. Em biết ơn người chị này vô cùng, từ đó bắt đầu nuôi ước mơ sau này sẽ cùng Jimin mở một cửa hàng kem hảo hạng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, khi đó hai đứa sẽ tha hồ mà đánh chén.

Minjeong ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc cây kem ốc quế đã hết sạch trong khi Jimin còn chưa ăn được một nửa. Một cây kem đối với Kim Minjeong chưa bao giờ là đủ…

Em bắt đầu nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay Yu Jimin bằng cặp mắt thèm thuồng. Phát hiện ra điều đó, Jimin cười hỏi:

"Mindoongie muốn ăn nữa hả? Jimin chạy ra mua cho em liền nha!"

Rồi không đợi em gật đầu đồng ý, Jimin chạy ào ra ngoài, đuổi theo bác bán kem. Trời thương trời độ Yu Jimin, xe kem vẫn còn đậu ngay đầu ngõ.

Minjeong cũng vội chạy ra cổng trông theo dáng Jimin. Và khi nhìn thấy nó lon ton chạy về cùng một cây kem mới toanh bốc khói, khoé môi em liền cong lên vẽ thành một nụ cười thoả mãn...

Oạch.

Đã chạy gần đến chỗ Minjeong rồi mà ma xui quỷ khiến làm sao mà Yu Jimin lại giẫm ngay vào cái vỏ chuối do kẻ ác ôn nào đó vứt chỏng chơ bên vệ đường. Hậu quả, nó vồ ếch đau điếng, còn cây kem ốc quế mà nó đang ăn dở cùng với cây kem mới mua cho Minjeong thì lượn thành một vòng cung parabol đầy nghệ thuật rồi bay thẳng xuống mương.

"Jiminie!"

Minjeong hốt hoảng thốt lên rồi chạy đến chỗ Jimin đang nằm sõng soài. Em đỡ nó ngồi dậy, lo lắng hỏi:

"Jiminie có sao hông?"

Jimin ngẩng mặt nhìn Minjeong, hai mắt bắt đầu ngấn lệ khiến em cầm lòng không đặng mà cũng rưng rưng theo.

"Jiminie đừng khóc mà, chị đang đau lắm sao?"

Mà Yu Jimin ngộ ở chỗ, mỗi lần có ai đó an ủi, kêu nó đừng khóc là y như rằng nó sẽ lập tức khóc banh nhà lồng chợ, đến cả ông bà Yu cũng phải sợ hãi trước khả năng rơi nước mắt siêu hạng của con gái mình. Không hiểu nó lấy nước mắt ở đâu ra mà khóc dữ dằn quá trời quá đất…

Bây giờ cũng vậy, Yu Jimin đang oà khóc trước mặt đứa bé nhỏ hơn mình một tuổi. Nó mếu máo nói:

"Huhu… Jimin hông có đau… Jimin buồn tại vì lỡ làm mất kem của Mindoong mất tiêu rồi… huhuhu…"

Nó khóc tới nỗi bác bán kem cũng cảm thấy tội nghiệp. Bác vội vàng chạy đến, phụ Minjeong đỡ Jimin đứng dậy rồi dịu dàng nói với hai đứa:

"Để bác làm cho hai cháu cây kem khác nhé? Miễn phí luôn…"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cháu không ăn nữa."

Câu trả lời của Minjeong khiến bác bán kem lẫn Yu Jimin đều vô cùng bất ngờ, tự hỏi sao hôm nay em hành xử cứ như người lớn vậy nè…

Minjeong im lặng giúp Jimin lau nước mắt, phủi đất cát bám trên quần áo, rồi khoác tay đỡ nó về nhà. Jimin thấy em có gì lạ lắm, bèn hỏi nhỏ:

"Ủa Mindoongie, sao em hông ăn? Bác miễn phí cho tụi mình đó…"

Minjeong mỉm cười, lắc nhẹ hai bím tóc:

"Em hổng thấy đói nữa, mình về nhà thôi Jiminie! Để em kêu mẹ đem hồ bơi con vịt ra rồi mình tắm chung hén! Quần áo chị dơ hết trơn rồi nè…"

Thực ra không phải là Kim Minjeong không còn đói, mà là khi thấy Yu Jimin vì mình mà ngã đau như vậy, em đã không còn lòng dạ nào để tiếp tục ăn uống nữa. Em lo cho Jimin của em nhiều hơn.

Yu Jimin bao giờ cũng bất cẩn như vậy. Cứ ngỡ đến lúc trưởng thành sẽ khá hơn một chút, nhưng đời không như là mơ. Jimin lớn thì có lớn, nhưng bản tính hậu đậu vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn làm người ta thấy bất an hơn.

Yu Jimin dù đã mười tám tuổi nhưng vẫn giữ thói quen cũ: Ngày ngày bám lấy em hàng xóm Kim Minjeong. Dù hai người học khác trường, nhưng Yu Jimin dường như đã nắm rõ cả thời khoá biểu của Minjeong nên bao giờ tan học cũng đến đón em rất đúng lúc.

"Mindoongie!"

Jimin hớn hở gọi Minjeong ngay khi em vừa bước chân ra khỏi cổng trường. Em mỉm cười, nói lời tạm biệt bạn bè rồi rảo bước tiến về phía cô.

"Ở ngã tư gần đây mới mở một tiệm kem, chúng ta đến đó nhé?"

Jimin dịu dàng hỏi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu ân thuận từ phía Minjeong.

Cô vui vẻ nắm lấy tay em, hướng đến tiệm kem mới mở. Tiệm kem tuy không lớn lắm nhưng lại bán rất nhiều những loại kem khác nhau, có cả những loại mới toanh hảo hạng vừa được nhập khẩu từ nước ngoài. Có quá nhiều sự lựa chọn làm Minjeong hoa cả mắt, đau cả não. Cuối cùng, em lại quyết định chọn loại kem ốc quế truyền thống, trong khi Jimin thì hốt một que kem bạc hà siêu to khổng lồ.

Hai người vừa bước đi vừa thưởng thức những cây kem mát lạnh. Sau khi Minjeong đã ăn xong phần của mình, em liền nhìn sang Jimin và phát hiện cô cũng đang nhìn em một cách chăm chú trong khi que kem trên tay chưa ăn được một nửa đã bắt đầu tan chảy.

Thì ra nãy giờ Yu Jimin không có ăn kem, toàn lo ngắm điệu bộ đáng yêu của Kim Minjeong thôi.

Em lên tiếng nhắc nhở:

"Này, kem sẽ tan chảy rất nhanh đấy, chị mau ăn đi kẻo uổng!"

Không ngờ Yu Jimin lại đáp:

"Kem thì làm sao tan chảy nhanh bằng trái tim chị mỗi khi nhìn thấy Minjeong?"

Lại nữa rồi. Kim Minjeong phải công nhận, Yu Jimin thực sự rất giỏi trong khoản nói mấy câu sến rện mà vẫn giữ được vẻ mặt "tỉnh như ruồi", trong khi em là người nghe những lời ấy mỗi ngày bao giờ cũng thấy ngại ngùng hết sức.

"Jimin này, chị thích em hả?"

Minjeong hỏi dù ngay từ đầu em vốn đã biết câu trả lời.

"Đúng vậy, còn phải hỏi sao? Chị thích Minjeong nhiều ơi là nhiều luôn! Còn em thì sao? Có thích chị hông?"

Minjeong không trả lời, Jimin lại bắt đầu giở trò mè nheo:

"Minjeong ah!

Kim Minjeong!"

Yu Jimin không những thành công lấy được sự chú ý của Kim Minjeong, mà còn khiến ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào hai đứa.

Minjeong ngượng chín mặt. Em đành phải quay lại trả lời cô:

"Không thích!"

Những tưởng sau lời từ chối của em, Jimin sẽ xụ mặt buồn rầu, nhưng không. Cô vẫn điềm nhiên đáp:

"Ừm, kệ em!"

Minjeong không thèm quan tâm cô nữa, bước đi một nước. Jimin tưởng em giận, liền vội vã đuổi theo.

"Mindoongie, em giận hả?"

Không có tiếng trả lời, Minjeong vẫn khoanh tay trước ngực đi lăm lăm về phía trước.

"Minjeong à, chị xin lỗi, hông có kệ em nữa! À, bên kia đường có bán kem khói kìa, chị mua cho em nha!"

"Ơ, không…"

Minjeong còn chưa kịp cản thì Jimin đã băng sang bên kia đường.

"Jiminie! Cẩn thận!"

Rầm.

Cả cơ thể Minjeong run lên bần bật. Trước mắt em là cảnh tượng Yu Jimin nằm sõng soài trên mặt đất. Em thấy mắt mình nhoè đi, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến bên cô.

Trời chiều lất phất mưa bay.

"Jimin à, chị không sao chứ? Chị có nghe em nói gì không?"

Minjeong vừa hỏi vừa lay mạnh vai Jimin, tay em đặt dưới đầu cô, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Em thấy khung cảnh trước mắt sao quá đỗi quen thuộc. Yu Jimin một lần nữa vì em mà phải chịu đau đớn. Nhưng sao lần này Jimin cứ nhắm mắt hoài, em hỏi cũng không trả lời nữa…

Một phút sau...

"Minjeong à, chị không sao… Chỉ là xe đạp thôi mà em…"

"..."

À thì do Jimin bị xe đạp tông phải, ngã đập đầu xuống đất nên hơi choáng nên phải nhắm mắt lại, phải một phút sau mới tỉnh và trả lời Minjeong được. Vậy mà vừa mở mắt đã thấy em vì mình mà khóc đến đáng thương…

"Xe đạp thì sao chứ? Lỡ như không phải xe đạp mà là xe máy, xe ô tô, xe tải, xe container rồi sao? Cái đồ ngốc nhà chị! Qua đường thì phải quan sát cẩn thận chứ!"

Jimin bị mắng thì ngơ ngẩn cả ra, chỉ biết gật đầu rồi đưa tay lau nước mắt cho Minjeong. Nhưng lau mãi vẫn không khô được…

Ừ thì tại trời đang mưa mà.

Rồi khi đã hiểu ra, cô bỗng nở nụ cười.

"Minjeong à, em đang lo cho chị sao?"

"Sao lại không lo được chứ? Chị mà có mệnh hệ gì, em biết phải làm sao…"

"Em lo cho chị nhiều vậy tức là em thích chị đúng hông?"

"..."

"Đúng hông? Đúng hông hả?"

"Hừ, kệ chị! Tự mình đứng dậy đi!"

Minjeong nói rồi lập tức bỏ đi. Jimin quên hết cả đau, vội vàng đứng dậy.

"Này cô bé, cháu có sao không?"

Người đi xe đạp tông phải Jimin lo lắng hỏi thăm cô, nhưng Jimin chỉ cười, nói mình không sao và còn xin lỗi người đó, rồi lật đật đuổi theo Kim Minjeong.

Minjeong đi rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị Jimin đuổi kịp. Cô choàng tay ôm lấy em từ phía sau làm em loạng choạng.

"Bắt được em rồi!"

"Buông em ra!"

"Không buông! Chừng nào em thừa nhận thích chị thì chị buông!"

Minjeong càng vùng vằng, Jimin càng ôm chặt. Hai đứa cứ đùn đẩy qua lại đến tận lúc về đến nhà.

Mưa phùn vẫn rơi xối xả, len qua lớp áo đồng phục thấm vào da thịt, nhưng Yu Jimin không còn thấy lạnh nữa. Bởi cô đã ôm trọn ánh nắng của đời mình trong lòng rồi.

"Minjeong, chị hỏi lần nữa, có thích chị không?"

"Không!"

***

Kim Minjeong bốn năm trước nhất quyết nói không thích người ta, để rồi bốn năm sau lại nắm tay người ta tiến vào lễ đường.

Ngày cưới, Minjeong vô cùng hạnh phúc. Duy chỉ có việc, Yu Jimin hôm qua lỡ ăn nhiều kem quá, nên hôm nay gần đến giờ cử hành hôn lễ thì lại ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ làm Minjeong không khỏi lo lắng.

Vậy mà vẫn có vài người khách rất "có duyên", thấy Minjeong liền hỏi nàng sao lại chấp nhận cưới Yu Jimin trong khi cô vừa hậu đậu, bất cẩn, lúc thì ngốc ngốc, ngơ ngơ như ở trên mây, lại còn thêm cái tính tào lao nữa. Họ còn đùa: "Nếu em bị ép, hãy phát tín hiệu SOS nhé!"

Trước những lời bỡn cợt ấy, Minjeong chỉ mỉm cười rồi đáp:

"Yêu thì cần gì lý do ạ! Vì em yêu Jimin nên chấp nhận cưới chị ấy. Em không quan tâm chị ấy trong mắt người khác như thế nào, nhưng đối với em, Yu Jimin là tốt nhất! Cơ mà mọi người đừng nói về Jimin như thế trước mặt chị ấy nhé, chị ấy mà nghe được sẽ buồn lắm đấy ạ!"

Nàng nói rồi rời đi. Giọng điệu Minjeong nhẹ nhàng, nhưng hàm ý nhắc nhở sâu sắc. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai hạ thấp Yu Jimin trước mặt mình. Trên đời này, chỉ có duy nhất Jimin là người đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho nàng, là người mà trái tim nàng đã chọn lựa để gửi gắm cả tương lai, cả cuộc đời dài phía trước. Ngoài Yu Jimin ra, Kim Minjeong không còn để ý đến bất kỳ ai khác. Hay nói theo cách khác chính là, trong mắt nàng, chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

"Vợ à, em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Jimin một thân váy cưới trắng tinh khôi đột ngột xuất hiện, vòng tay ôm nhẹ lấy eo nàng. Minjeong hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, hỏi cô:

"Sao rồi? Chị đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, đỡ rồi. Haizz… biết vậy hôm qua ăn ít hơn một chút…"

Jimin nói rồi bĩu môi bất mãn. Minjeong nhịn không nổi trước biểu cảm đáng yêu này, liền nhón chân hôn cô một cái.

Yu Jimin sướng đến điên dại.

"Jimin à, em có chuyện này muốn nói."

"Ừm, em nói đi!"

Bỗng dưng Minjeong kề môi mình sát vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ:

"Em yêu chị!"

Yu Jimin nghe xong thì cười đến không thấy mặt trời. Cô bèn kéo Minjeong lại, hôn nhẹ vào má nàng rồi nói câu tương tự:

"Chị cũng yêu em, Mindoongie!"

Rồi cô nhẹ nhàng kéo tay Minjeong khoác vào tay mình, trao cho nàng ánh mắt ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

"Em đã sẵn sàng làm vợ của Yu Jimin này chưa?"

Một bên má Minjeong hiện rõ lúm đồng tiền xinh đẹp. Nàng khẽ gật đầu:

"Em sẵn sàng rồi, Jiminie!"

Một lời thề đã định, hai đứa trẻ hàng xóm năm nào từ hôm nay đã chính thức về chung một mái nhà.

***

Đêm tân hôn

"Minjeong à, em có nhớ cái hồ bơi con vịt mà hồi đó mình hay vào tắm chung rồi chơi bắt vịt cao su không?"

"Em còn nhớ. Sao vậy?"

"Vậy thì bây giờ em có muốn… trở lại tuổi thơ không?"

"Ý chị là sao? Ơ, khoan đã! Jiminie!"

Minjeong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Jimin bế thốc lên chạy ào vào phòng tắm. Cô nhếch môi nở nụ cười ám muội:

"Cũng lâu rồi mình chưa tắm chung mà, đúng không vợ yêu? Nhưng mà lần này không chơi bắt vịt nữa…"

"Vậy bắt gì?"

"Chơi bắt con bươm bướm nha!"

"Yah Yu Jimin! Chị là đồ trơ trẽn!"

Ai đánh giá Yu Jimin là ngốc ngốc ngơ ngơ thì lại đây Kim Minjeong tát cho vêu mồm. Khôn như quỷ chứ ngốc chỗ nào?

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net