winter comes to yu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, 2015

Đến thủ đô xa hoa nhộn nhịp với số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tay, Yu Jimin thật không biết cuộc đời cô sau này rồi sẽ đi về đâu. Người ta bảo ở Seoul xô bồ, cái gì cũng đắt đỏ, thế nên Jimin luôn trong trạng thái dè chừng với mọi thứ xung quanh. Xách vali đi loanh quanh hơn một ngày trời, may mắn làm sao đến cuối ngày Yu Jimin đã tìm được một căn trọ giá rẻ. Ban đầu, lòng cô cũng dấy lên nỗi hoài nghi nho nhỏ. Thực sự ở Seoul còn có người cho thuê trọ với giá rẻ bèo như vậy sao?

"Chị không có gạt em đâu, chị đây kinh doanh vì đam mê thôi chứ tiền bạc gì tầm này! Mấy đứa sinh viên hiền lành như em là chị quý lắm, thoải mái đi bé!"

Sau câu nói vô tư ấy của chị chủ nhà, Yu Jimin cuối cùng cũng chấp nhận ở lại khu trọ. Cô nhận chìa khoá, kéo vali vào phòng.

Nói là phòng trọ nhưng nội thất ở đây chẳng khác gì một căn hộ thu nhỏ. Có đầy đủ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Đã vậy trong phòng ngủ còn gắn điều hoà hết sức tiện nghi. Yu Jimin được một phen "mắt chữ A, mồm chữ O", hết nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn sang chị chủ nhà trẻ tuổi. Hình như chị ấy cho thuê nhà vì đam mê thật...

"Em thấy thế nào?" Chị hỏi.

Jimin gật nhẹ đầu: "Rất đẹp ạ... Em không nghĩ phòng lại rộng thế này..."

Vẻ ngơ ngác như nai tơ của cô làm chị chủ nhà bật cười. Chị giao cho Jimin một chùm chìa khoá rồi bảo:

"Vậy thì được rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, có gì khó khăn cứ gọi chị nhé! À quên giới thiệu, chị tên là Park Sooyoung, 25 tuổi. Còn bé tên gì nhỉ?"

"Em là Yu Jimin, năm nay 19 tuổi ạ."

Jimin nói rồi lấy từ trong túi ra một xấp tiền toan đưa cho Sooyoung. Nhưng bất ngờ thay, chị lại đẩy xấp tiền ấy về phía cô:

"Ấy, không cần vội. Em cứ để dành mà đóng tiền học trước đi bé, tiền nhà cuối tháng đưa chị sau cũng được."

Trước lòng tốt của Park Sooyoung, Jimin có chút cảm động. Đến cả người thân là dì và dượng cũng chưa từng quan tâm cô như thế này. Trong khi đó, Park Sooyoung là "người dưng nước lã", là người mà cô chỉ vừa mới làm quen ba mươi phút trước, lại cho cô cảm giác ấm áp hệt như một người chị gái ruột. Jimin vô cùng cảm kích tấm lòng của chị ấy. Cô cúi đầu lễ phép nói:

"Em... em cảm ơn chị ạ..."

Sooyoung mỉm cười xua tay:

"Đừng khách sáo! Thôi, giờ cũng muộn rồi. Em tranh thủ tắm rửa, nghỉ ngơi đi nhé. Nhớ khoá cửa cẩn thận nghen! Bye bye, Jiminie!"

Sooyoung rời đi rồi, Jimin mới kéo vali vào trong phòng ngủ. Không vội xếp hành lý ra ngay, cô ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ êm ái. Việc đi bộ lòng vòng trong thành phố suốt một ngày trời làm chân cô mỏi rã rời, lưng thì đau nhức ê ẩm. Jimin vừa nằm được một lúc, không khí mát lạnh toả ra từ chiếc điều hoà gắn trên tường làm hai mí mắt cô dần trĩu nặng. Và Jimin cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở nơi đất khách quê người, có một nơi để trở về như thế này là cô tạm an tâm rồi.

***

Đến Seoul được một thời gian, nhờ có sự tư vấn của chị Sooyoung, Jimin tìm được công việc bán thời gian ở một nhà hàng lớn. Nhiệm vụ của cô là lên món cho khách. Với sự siêng năng, tháo vát và nhanh nhẹn của mình, Jimin rất được lòng quản lý nhà hàng. Tiền lương mỗi tháng cô đều trích ra một khoản để trả tiền thuê trọ cho Sooyoung, phần còn lại thì dành dụm đóng tiền học phí. Jimin vừa học vừa làm, thế nên nhiều lúc không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Có hôm học đến sáu giờ tối, sáu giờ rưỡi Jimin đã phải có mặt ở nhà hàng, không kịp ăn uống, nghỉ ngơi.

Thế nên có một hôm, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra.

"Oái!"

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách!"

Cơn buồn ngủ làm Yu Jimin mất đi sự tập trung, bất cẩn trượt tay làm đổ ly nước ngọt vào váy một vị khách trẻ tuổi khiến nàng ấy hốt hoảng kêu lên. Cô cuống quýt cúi đầu xin lỗi người đó, rồi lấy khăn giấy trên bàn để lau váy cho nàng. Jimin thầm nghĩ, phen này cô tiêu đời thật rồi. Nếu vị khách này mà mách lại với quản lý vì thái độ chểnh mảng của Jimin ngày hôm nay, cô chắc chắn mất việc ngay lập tức.

Nhưng trái ngược với những dự đoán tiêu cực đang bủa vây trong đầu Jimin, vị khách kia chỉ mỉm cười nhẹ rồi đón lấy khăn giấy từ tay Jimin, chậm rãi lau vết nước ngọt bám trên váy mình.

"Không sao ạ, lần sau chị nhớ cẩn thận một chút là được."

Jimin thẫn thờ trong giây lát. Giọng nói của nàng, sao mà ngọt ngào êm tai quá. Cả cuộc đời Jimin chưa từng được nghe âm thanh nào trong trẻo thế này. Cứ như âm thanh của thiên sứ vậy...

Thấy nàng lau mãi mà vết bẩn vẫn không biến mất, Jimin áy náy nói:

"Hay... để tôi đền lại cho quý khách bộ váy mới..."

"Không cần đâu ạ!" Nàng lập tức từ chối. "Cái này về giặt một chút là sạch liền thôi mà. Chị cứ đi làm việc tiếp đi ạ!"

Jimin nhìn nàng một lúc, cảm giác tội lỗi vẫn không vơi bớt. Cô cúi người, cặm cụi lau dọn sạch đống nước ngọt trên bàn lẫn dưới sàn, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ấy dù chỉ một giây.

Nhưng rồi, cô lại nghe thấy nàng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Trông chị có vẻ không được ổn cho lắm. Chị đừng làm việc quá sức nhé. Sức khoẻ là quan trọng nhất đấy ạ!"

Jimin không khỏi thắc mắc, tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu mà người con gái này lại tỏ ra quan tâm cô đến vậy? Là cô sơ ý làm đổ nước vào người nàng, vậy mà nàng chẳng hề nổi giận, ngược lại còn lo lắng cho sức khoẻ của cô. Từ lúc chuyển lên Seoul đến giờ, ngoài chị Sooyoung ra thì Jimin không tin tưởng bất kỳ ai khác. Nhưng hôm nay, sự bao dung của cô gái này thật sự làm cô có chút lay động.

Sau khi lau dọn xong, Jimin mới từ từ đứng lên, cúi người nói với nàng:

"Một lần nữa, thành thật xin lỗi quý khách. Cảm ơn quý khách đã bỏ qua cho tôi. Chúc quý khách ngon miệng."

Nàng nở nụ cười:

"Cảm ơn chị, chị vất vả nhiều rồi!"

"Chị vất vả nhiều rồi". Chẳng hiểu sao sau khi nghe nàng nói câu đó, Jimin lại có chút cảm động xen lẫn tủi thân. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mình được nghe một lời an ủi chân thành như vậy. Trước giờ, Jimin làm việc gì cũng chỉ có một mình, cô vất vả thế nào cũng chẳng ai để tâm. Thế nên, lời nói của vị khách trẻ kia như một liều thuốc chữa lành, làm trái tim cô nhẹ nhõm hẳn đi, và thế giới trước mắt cũng vì vậy mà trở nên sáng sủa hơn một chút.

Chín giờ tối, Yu Jimin tan ca. Chỉ còn cách vài bước là đến phòng trọ, Jimin nhác thấy chị Sooyoung và một người đang đứng trước cửa phòng cô. Có vẻ như họ đang bàn bạc công chuyện gì đó.

"A, Jimin, em về rồi!"

Sooyoung vừa thấy Jimin đã hớn hở reo lên. Cô gật nhẹ đầu chào chị, cùng lúc đó, người kia cũng quay đầu lại.

"Ơ, chị sống ở đây ạ?"

Cả Jimin và cô gái kia không hẹn mà cùng mở to mắt ngỡ ngàng. Trước mặt Jimin chính xác là vị khách mà ban nãy bị cô lỡ tay làm đổ nước ngọt lên váy. Cuộc đời thật sự có những sự trùng hợp bất ngờ như vậy sao?

Hiện tại, người vui nhất là Park Sooyoung.

"Ủa hai đứa quen nhau hả? Vậy thì tốt quá rồi! Jimin, em có phiền không nếu Minjeong vào ở cùng? Tại nhà trọ của chị hết phòng mất tiêu rồi."

Jimin ngẩn người mất một lúc. Cô vốn không thích việc phải ở chung phòng với người lạ, nhưng khi nghĩ đến sự bao dung mà Minjeong dành cho mình lúc chiều, cùng với ánh mắt thiết tha cầu khẩn của nàng hiện tại, cuối cùng cô cũng gật đầu:

"Dạ được ạ, em không phiền..."

"Quá đã! Minjeong này, vậy từ nay em ở chung phòng với Jimin nhé. Thành thật xin lỗi hai đứa vì sự bất tiện này."

Sau khi sắp xếp ổn thoả chỗ ở cho Minjeong, Sooyoung tung tăng trở về nhà, để lại hai đứa em đang ở trong trạng thái hết sức ngại ngùng.

Minjeong gãi đầu, lí nhí nói:

"Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm phiền chị..."

Jimin một tay giúp nàng xách hành lý, một tay mở cửa, đều đều nói:

"Không sao, mau vào đi."

Minjeong ngoan ngoãn đi theo cô vào phòng. Jimin dẫn nàng đi xem một lượt từ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm cho đến phòng ngủ. Phản ứng của Minjeong cũng y hệt như cô, rất ngạc nhiên trước sự tiện nghi của một phòng trọ cho thuê giá rẻ.

Sau khi được Jimin giới thiệu cũng như hướng dẫn sử dụng tất cả các thiết bị trong phòng, sự ngại ngùng ban đầu của Minjeong dần được trút bỏ. Nàng vui vẻ nói:

"Em là Kim Minjeong, sau này mong được chị... À, chị tên là gì nhỉ? Tự dưng em quên mất..."

"Jimin, Yu Jimin."

"Vâng, em nhớ rồi. Em là Kim Minjeong, sau này mong được chị Jimin chiếu cố ạ!"

Định mệnh đã đưa họ đến bên nhau như thế.

Sau một thời gian sống chung, Jimin cũng đã biết được kha khá thông tin về Kim Minjeong. Điểm chung của nàng và cô là cả hai đều không phải người Seoul. Minjeong quê ở Busan, nàng tìm đến Seoul để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Minjeong dự định năm sau sẽ thi vào lớp diễn xuất của học viện Nghệ thuật Seoul. Nàng chỉ nhỏ hơn Jimin một tuổi, nhưng lại sở hữu gương mặt non choẹt cùng làn da hồng hào, trắng mịn chẳng khác gì em bé. Gương mặt trẻ con vậy thôi, chứ thực ra sau hôm ở nhà hàng, qua cách nói chuyện và cư xử của Minjeong, Jimin biết nàng rất tinh tế và biết cảm thông, ít nhất là cho đến bây giờ vẫn chưa có vấn đề mâu thuẫn gì phát sinh giữa hai người.

Vì phòng ngủ chỉ có mỗi một chiếc giường nhỏ nên Minjeong đã nói với Jimin rằng nàng sẽ ngủ ở sofa trong phòng khách. Jimin khá chần chừ trước đề nghị đó, vì theo cô nhận định, Minjeong có dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh, lỡ như ngủ ngoài sofa nàng không chịu được lạnh, bị cảm cúm thì cô sẽ thấy có lỗi lắm. Nhưng trước sự kiên định của nàng, Jimin đành chịu thua. Vậy là hai người ngủ hai nơi, nhưng khuya nào Jimin cũng ra phòng khách thăm chừng như một thói quen, rón rén đến bên cạnh Minjeong để chỉnh lại chăn cho nàng, sau đó mới yên tâm trở lại phòng ngủ.

Sự quan tâm ấy diễn ra trong thầm lặng, và rồi cuối cùng cũng đến ngày "khúc gỗ" Yu Jimin biết thế nào là yêu.

Sự tử tế của Minjeong làm trái tim cô rung động. Mỗi khi ở cạnh nàng, Jimin lại thấy mặt mình nóng lên, nói năng lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngày qua ngày, thứ cảm giác kì lạ ấy càng trở nên rõ ràng hơn, còn Minjeong ở trước mặt cô cứ vô tư nắm tay đùa giỡn làm Jimin hết sức đau đầu.

Jimin nghĩ, có lẽ vì nàng chỉ đơn thuần xem cô là một người chị nên mới cư xử hồn nhiên như thế.

Nếu thật sự là vậy, Jimin sẽ không thổ lộ với Minjeong. Cô không muốn những ngày tháng sau này cả hai phải sống trong ngượng ngập, khó xử.

***

Một tối, Yu Jimin mang gương mặt thất thểu trở về phòng trọ. Cô ngồi phịch xuống sofa, trút một tiếng thở dài não nề. Minjeong lập tức phát hiện ra điều đó. Nàng cẩn trọng nhích từng bước đến ngồi cạnh Jimin, khẽ đặt tay lên vai cô và hỏi:

"Chị Jimin, có chuyện gì xảy ra vậy? Em thấy sắc mặt chị không được tốt lắm."

Jimin không đáp, chỉ giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Minjeong, rồi đột ngột tựa đầu lên vai nàng.

Hành động này làm Minjeong có chút bất ngờ, nhưng nàng không né tránh. Thay vào đó, nàng luồn những ngón tay thon dài của mình vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Im lặng một lúc, Jimin mới thấp giọng kể:

"Hôm nay chị bị thầy mắng vì kê sai đơn thuốc. Có lẽ, chị không phù hợp để trở thành một bác sĩ..."

Bàn tay của Minjeong vẫn không ngừng xoa lên tóc Jimin. Nàng chăm chú lắng nghe cô tâm sự, sau đó khẽ nâng đầu Jimin lên, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt thiểu não của cô.

"Chị Jimin à, trên đời này không ai sống mà không phạm sai lầm cả. Phải sai thì mới biết mình còn thiếu sót ở đâu để sửa chữa, đúng không ạ? Chị chỉ mới là sinh viên năm hai, thời gian học tập vẫn còn rất dài. Vậy nên đừng lo, em tin Jimin sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, vừa có tâm vừa có tầm. Đến lúc đó, chị nhớ khám bệnh miễn phí cho Minjeong nha!"

Minjeong nói rồi mỉm cười, lúm đồng tiền lấp ló bên gò má trông vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên được ở cạnh Minjeong với khoảng cách gần như thế này, Jimin mới nhận ra cô say đắm nụ cười của nàng đến nhường nào. Cô vô thức đưa ngón tay chạm vào lúm đồng tiền trên má nàng, mọi nỗi buồn bỗng chốc được thổi bay đi mất. Tâm trí Jimin bây giờ chỉ còn đọng lại giọng nói ngọt ngào và nụ cười xinh đẹp của người đối diện mà thôi.

Minjeong vẫn chưa hiểu tại sao Jimin lại chạm vào mặt mình, nhưng nếu điều đó làm cô thấy vui vẻ thì nàng cũng sẵn lòng. Minjeong biết hai cái má bánh bao của nàng luôn có một sức hấp dẫn khok g thể chối từ mà. Thế nên nàng cứ ngồi yên cho Jimin thoả sức cưng nựng, cho đến khi...

"Chụt" một cái, môi Jimin đã yên vị trên môi nàng. Nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Khi Jimin rời ra, Minjeong ngẩn người chạm tay lên môi mình. Nàng vẫn không thể tin được bản thân vừa mất đi nụ hôn đầu.

Kỳ lạ thay, Minjeong lại không ghét bỏ điều đó.

"Jimin, sao tự dưng chị lại..."

"Chỉ là... chị muốn cảm ơn em..." Jimin sau khi hôn nàng xong cũng trở nên xấu hổ tột cùng. Lúc nãy, sự rung động quá mãnh liệt làm cô không thể kiểm soát được hành động của mình.

"Chị cảm ơn ai cũng hôn người ta như vậy ạ?"

Jimin phủ nhận ngay lập tức:

"Không có! Chị chưa từng hôn ai cả! Thực ra... chị thích em nhiều lắm, Minjeong à... Chị xin lỗi..."

Mặt Jimin đỏ lên như người say rượu. Minjeong cực kỳ thích thú với bộ dạng này của cô. Nàng không nghĩ một người ít thể hiện cảm xúc như Jimin giờ đây lại hoá thành "con tôm luộc" ngay trước mặt mình.

"Sao chị lại xin lỗi?"

"Vì đã đường đột hôn em như vậy..."

"Em thích mà!"

"..."

Yu Jimin ngớ người. Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Minjeong đã chồm đến kéo cô vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này lâu hơn, ngọt ngào hơn gấp bội so với nụ hôn đầu tiên.

"Jimin, em cũng thích chị mà! Thích nhiều lắm luôn!"

Khó khăn lắm mới rung động trước một người, vừa vặn làm sao người đó cũng dành tình cảm cho mình, thoáng chốc Jimin tưởng như cô đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Vậy là từ nay, Kim Minjeong không còn phải ngủ ngoài sofa lạnh lẽo nữa. Và Jimin cũng không còn phải đắp chăn cho nàng trong thầm lặng. Giờ đây cô đã có thể đường đường chính chính ôm Minjeong vào lòng mà ủ ấm rồi.

Chỉ có điều, khi đã chính thức hẹn hò rồi, Jimin mới nhận ra, Kim Minjeong thực chất chính là một đứa trẻ to xác. Không còn là vị khách trưởng thành mà Jimin gặp ở nhà hàng, nàng ở bên cạnh cô lại tự động biến thành trẻ con, dễ hờn dỗi, mà cũng rất dễ dụ. Mỗi lần Minjeong giận, chỉ cần Jimin lấy đồ ăn ra là mọi chuyện đều được giải quyết, đương nhiên không thể thiếu "quà tặng kèm" là một nụ hôn cùng câu nói: "Đừng dỗi, chị yêu em."

***

Vào buổi tối trước ngày sinh nhật của Minjeong, Jimin đã hứa sau khi học xong sẽ lập tức về nhà cùng nàng đón năm mới và ăn mừng sinh nhật. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó khoa của Jimin cũng tổ chức liên hoan, mọi người nhất quyết kéo cô đi cho bằng được. Jimin không có cơ hội từ chối, đành đi theo họ, chỉ kịp để lại cho Minjeong một tin nhắn: "Hôm nay chị sẽ về trễ một chút, em cứ ngủ trước đi nhé. Xin lỗi em nhiều, Jimin yêu em."

Đến mười một giờ khuya, Yu Jimin mới được buông tha. Cô vội vội vàng vàng chạy về nhà, khổ nỗi còn chưa kịp vào phòng đã bị Sooyoung ngăn lại hỏi chuyện.

"Jimin, em đi đâu mà về trễ thế?"

"Em có hẹn với bạn cùng lớp thôi ạ."

"Vậy thì làm tăng 2 luôn không bé? Chị cùng vài người bạn cũng đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời đón giao thừa nè. Lúc nãy chị có rủ Minjeong nhưng con bé bảo buồn ngủ nên không tham gia được. Em tham gia cho vui!"

Lòng Jimin nóng như lửa đốt khi nghe chị Sooyoung nhắc đến Minjeong. Cô đành phải từ chối:

"Xin lỗi chị, hôm nay em lỡ uống hơi nhiều nên giờ có chút nhức đầu. Chị và mọi người ăn ngon miệng nha, chúc chị năm mới vui vẻ ạ!"

Cô cúi đầu chào Sooyoung một cái rồi mở cửa chui tọt vào phòng. Cả phòng khách tối thui không một ánh đèn. Jimin bước từng bước xuống nhà bếp, lòng âm ỉ đau khi nhìn thấy một bàn thức ăn do Minjeong chuẩn bị sẵn đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô thở dài, tiến về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để dỗ cho nàng hết dỗi trước thời khắc giao thừa.

Vào phòng ngủ, Jimin nhìn thấy cục bông của mình nằm cuộn tròn trong chăn ấm. Cô khẽ khàng tiến lại gần, còn chưa kịp cởi bỏ áo khoác đã nghe thấy nàng lên tiếng:

"Jimin về rồi ạ?"

Minjeong vừa dụi mắt vừa hỏi bằng giọng mũi làm tim Jimin mềm nhũn ra. Cô mỉm cười trả lời nàng:

"Ừm, chị mới về. Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu rồi..."

Jimin vốn đã sẵn sàng để hứng chịu cơn phẫn nộ đến từ người yêu, nhưng cuối cùng, cô chỉ thấy nàng dang rộng vòng tay hướng về phía mình.

"Jiminie, ôm ôm..."

Minjeong đã yêu cầu như vậy, Jimin làm sao có thể từ chối được, mà thậm chí không cần nàng phải yêu cầu, cô cũng sẽ tự làm thôi. Minjeong là cục vàng của cô mà.

Jimin leo lên giường nằm cạnh Minjeong, vòng tay ghì chặt nàng vào lòng, hỏi nhỏ:

"Em giận chị lắm đúng không?"

Trái ngược với suy nghĩ của cô, Minjeong chỉ khẽ lắc đầu.

"Không có, em không giận Jimin đâu. Em biết chị còn có công việc riêng mà, đâu phải lúc nào cũng có thể dành thời gian cho em được..."

Rồi nàng ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào khoé môi Jimin.

"Chị đừng suy nghĩ nhiều, sẽ mau già lắm đó!"

Minjeong cứ hành động như vậy, chẳng trách sao Jimin cứ mỗi một giây trôi qua lại càng yêu nàng nhiều hơn.

Cô dịu dàng đáp lại nụ hôn của nàng, âu yếm làn môi ấy như báu vật quý giá nhất trong cuộc đời. Ở bên ngoài cửa sổ, pháo hoa thi nhau nở rộ, sáng rực cả một vùng trời. Jimin luyến tiếc rời môi Minjeong, thì thầm bên tai nàng:

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của chị!"

Mong rằng sẽ được cùng em đón sinh nhật thêm thật nhiều năm nữa.

***

Từng mảng ký ức tươi đẹp thi nhau ùa về làm lòng Jimin quặn thắt lại. Cô tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rời rạc.

"Vào đi." Jimin mệt mỏi nói.

Người bước vào là Uchinaga Aeri.

"Aeri, cậu tìm mình có việc gì vậy?"

"Jimin à..."

Bấy giờ Jimin mới chú ý đến đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa hơi nước của người bạn thân. Tim cô bỗng dưng đập mạnh. Cô liền bật dậy khỏi ghế, nắm lấy vai Aeri, hỏi dồn:

"Sao? Có chuyện gì? Tại sao cậu lại khóc?"

"Jimin, Minjeong..."

"Minjeong thế nào? Em ấy đã tỉnh lại rồi, đúng không?"

Người ta thường nói, sau cơn mưa, trời lại sáng.

Nhưng sao Jimin đợi mãi mà chẳng thấy trời quang?

"Minjeong... em ấy... đã không qua khỏi..."

Mưa đã tạnh, nhưng vầng dương của Yu Jimin không còn ló dạng nữa rồi.

Ngày ấy đuổi Kim Minjeong đi, Yu Jimin chưa bao giờ nghĩ, nàng sẽ rời bỏ cô theo cách này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net