Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là thiên đường (Phần 4)

* Lần thứ 4: cậu sẽ sớm nhận ra điều đó

Jinhyuk: “Cậu có ăn không đó?”

Wooseok đảo mắt lần thứ hai nhìn Jinhyuk. Cậu đã bị JH trách ngay khi bước chân vào ký túc xá của UP10TION. WS bắt đầu tự hỏi liệu có phải là một quyết định đúng đắn khi đến thăm để bị thẩm vấn như thế này không.

“Mình ổn, Jinhyuk ah. Omg, mình phải trấn an cậu bao nhiêu lần đây?” Wooseok trả lời, thậm chí không cố che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình.

"Cho đến khi cậu lấy lại được cặp má mochi” Jinhyuk trả lời sắc sảo. JH ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Wooseok, đưa cho WS một lon bia. “Bồ giảm cân nhiều quá đấy nhé. Hãy nhìn xem, bồ gần như đang bơi trong cái áo kia kìa” Cậu ta cố gắng ghi điểm bằng cách kéo áo của Wooseok đang tuột khỏi vai cậu ấy.

“Mình không giảm nhiều lắm," Wooseok lầm bầm trước khi uống một ngụm bia. "Đó chỉ là vì chiếc áo."

Từng từ trượt ra khỏi môi WS trước khi não cậu ấy có thể xử lý chúng. WS cắn vào môi dưới khi nhận ra điều đó. Cậu lén liếc nhìn JH và biết rằng đã quá muộn để thu lại lời nói.

"Chiếc áo?"

Wooseok tự nguyền rủa mình.

“Đây là áo của Seungwoo hyung." WS cố gắng nói một cách thẳng thắn, không để lộ việc hai má cậu đang ửng đỏ lên khi nhắc đến tên Anh ấy.

Điều mà Wooseok không kiểm soát được, là cách các ngón tay cậu cuộn tròn quanh cái lon. Cái này thì Jinhyuk đã nhìn ra.

"Ồ, Seungwoo hyung." Có một sự trêu chọc Wooseok ngay lập tức nhận ra trong giọng nói của Jinhyuk. Cậu ấy như một chấm nhỏ đang bơi lội trong đôi mắt của Jinhyuk.

"Điều đó nghĩa là gì?" JH hỏi WS với một ánh mắt như đèn laser.

"Gì?" Jinhyuk và sự táo bạo của cậu ta làm thần kinh WS căng như dây đàn.

WS: “Tại sao cậu cười?"

JH: “Cái gì, mình không được phép mỉm cười bây giờ ah?”

"Không, cậu...-" Nụ cười trên khuôn mặt của Jinhyuk ngày càng to hơn khi Wooseok cố gắng nắm bắt suy nghĩ của chính mình - chúng đang bị phân tán khắp nơi - và khi Jinhyuk nằm xuống chiếc ghế dài, Wooseok cố gắng để thu thập lại lời nói.

“Mình ghét cậu” Wooseok cười khinh bỉ nhưng Jinhyuk biết không có ác ý nào trong đó.

JH: “này, mình thậm chí không làm gì hết”

Wooseok tiếp tục khẩn trương, rót bia cho đến khi lon của cậu ấy trống rỗng. WS đặt nó xuống bàn và cảm thấy hơi cồn đang lắng đọng trong người. Cậu bắt đầu cảm thấy ấm áp, và với nó, bong bóng khó chịu trong WS tan biến.

“Tui không nghĩ anh ấy phiền." Wooseok nói chỉ hơn một lời thì thầm. Cậu ấy co hai chân vào ngực và đặt cằm trên đầu gối. "Seungwoo hyung. Tui không nghĩ anh ấy bận tâm việc tui mặc quần áo của anh ấy."

Jinhyuk nghiền ngẫm sự mềm mại trong giọng nói của Wooseok, cách khuôn mặt WS dịu dàng một cách tinh tế khi nhắc đến tên của Seungwoo. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi Wooseok buông lỏng cảnh giác, buông bỏ bức tường ngăn cách con người thật của cậu ấy, cho phép bản thân có thể bị tổn thương.

Điều đó cho Jinhyuk khi biết Wooseok đã tìm thấy người mà cậu ấy có thể dựa vào. Jinhyuk cuối cùng cũng có thể khiến đầu óc mình được thư giãn khi biết Seungwoo sẽ ở đó vì Wooseok.

"Tất nhiên, anh ấy sẽ không phiền." Jinhyuk trả lời nhẹ nhàng.

Wooseok nhìn Jinhyuk bối rối.

Cậu bạn của JH có thể vẫn chưa biết điều đó là gì cho đến bây giờ nhưng Jinhyuk nghĩ cậu ấy sẽ sớm biết thôi.

Jinhyuk chỉ có thể cầu nguyện rằng Wooseok sẽ sớm nhận ra điều đó.

=> Còn tiếp
Cre: Kmjinhhyunjr
Trans: Mei
🐻❤️🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net