Chương 4: Đừng bỏ tôi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTaeyang chủ động lên gặp chủ tịch dù không được hẹn, công việc có thể kiếm ở chỗ khác, dù lương không cao bằng nhưng cậu không muốn anh phải khó xử thêm nữa.

"Chủ tịch... Tôi... tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Tôi biết là thế này thì thực sự là thất lễ, nhưng vì đó là anh của tôi, nên tôi..."

"Tôi biết cậu đang định nói gì."

"Dạ?"

"Tôi đã gây ra rắc rối không đáng có cho cậu và Youngbin, là lỗi của tôi."

Taeyang không nghĩ chủ tịch lại chịu nhận lỗi với cậu và anh cậu. Có lẽ chủ tịch thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với anh? Cậu luôn mong tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với anh, cậu chẳng thể ngăn cản chủ tịch theo đuổi anh, nhưng mọi việc cần phải diễn ra trong bí mật. Anh cậu vốn không hề biết đến cuộc sống thị phi hay được chú ý, vậy nên hoảng loạn cũng là chuyện dễ hiểu.

"Chủ tịch, tôi biết tôi không có quyền yêu cầu ngài phải làm gì. Nhưng mong ngài có thể làm mọi việc một cách kín đáo hơn, anh Youngbin không phải là người yếu đuối, không vì mấy lời bàn tán độc địa của người đời mà rơi nước mắt hay suy sụp. Tuy vậy, anh ấy vẫn là người nhút nhát và luôn tránh mọi rắc rối hay sự chú ý hết mức có thể. Anh ấy chẳng mấy khi đứng lên để thanh minh hay nói gì cho chính mình, anh ấy chỉ biết bảo vệ tôi thôi. Những gì ngài đang làm, việc ngài theo đuổi anh ấy, tôi thực sự cảm thấy rất vui vì sau cùng anh tôi cũng có ai đó để làm điểm tựa, anh ấy chẳng bao giờ nói ra khó khăn hay muộn phiền của mình vậy nên tôi mong rằng ngài sẽ có thể làm người để anh tôi chia sẻ những suy nghĩ giấu kín của mình. Nhưng những hành động lộ liễu đó chỉ đem lại ác cảm cho anh ấy thôi, hôm qua tới tận nửa đêm anh ấy mới về tới nhà, hình như là vì chạy trốn cánh báo chí mà anh ấy lạc đường mất. Công việc của anh ấy vốn dĩ đã mệt mỏi và nguy hiểm, việc hẹn hò với cậu Youngkyun được trả rất nhiều tiền, vậy nên dù có khó khăn đến mấy tôi cũng không nề hà gì. Tôi chỉ mong kiếm được nhiều tiền rồi, có thể tạo cơ hội cho anh ấy kiếm một công việc nào đó bớt nguy hiểm, bớt nặng nhọc, có thể giúp ba mẹ an tâm dưỡng già. Anh ấy thực sự rất quan trọng với tôi, vậy nên nếu ngài thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi anh ấy, tôi mong ngài có thể lắng nghe lời khuyên của tôi. Còn nếu ngài chỉ đang chơi đùa, tôi cũng không có quyền phán xét ngài, nhưng nếu vậy thì tôi xin phép nghỉ việc. Mong chủ tịch hiểu cho."

Taeyang cúi đầu, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của chủ tịch Seokwoo. Sau một khoảng dài im lặng, sau cùng gã cũng cất tiếng, quả thực gã cần phải xem lại bản thân mình. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên gã theo đuổi một ai đó, vậy nên mọi hành động đều thiếu suy nghĩ và hấp tấp. Gã vẫn còn phải học tập nhiều, và cần nhiều lời khuyên nếu như muốn chiếm được trái tim của anh.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã chỉ ra tôi sai ở đâu, tôi rất cảm kích. Tôi thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Youngbin, và tôi biết mình đang theo đuổi sai cách vậy nên mới gây ra phiền phức cho hai người. Từ nay về sau, nhờ cậu chỉ dạy giúp tôi cách theo đuổi em ấy đúng đắn hơn để không gây ra những rắc rối không đáng có."

Mắt Taeyang sáng lên và cậu hớn hở gật gật đầu, cậu tin chủ tịch là người tuy có chút xấu tính nhưng vẫn là kiểu người có thể tin tưởng được, có thể an tâm giao phó anh mình cho. Ngài sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cậu, không hề nổi nóng mà còn cảm ơn cậu nữa. Taeyang vui vẻ cầm phong bì tiền trở về bàn làm việc, cậu có bảo anh hôm nay hãy nghỉ ngơi ở nhà, khi về cậu sẽ mua cái gì đó ngon ngon cho anh. Cậu hoàn toàn không có ý định dây dưa ở công ty sau khi tan làm, nhưng một lần nữa, Kim Youngkyun lại xuất hiện để làm phiền cậu.

"Tôi đã đọc bài báo hôm qua." Không quan tâm Taeyang có muốn tiếp chuyện với mình hay không, hắn ta nghiễm nhiên coi rằng cậu được trả tiền để nghe hắn nói.

"Vâng, vậy có vấn đề gì sao ạ?"

"Đó là anh trai của anh, phải không?"

"Vâng..." Taeyang biết Youngkyun không phải là kiểu người biết ăn nói khách sáo. Cậu có thể nhịn nếu hắn ta ăn nói linh tinh về cậu, nhưng cậu sẽ không bỏ qua nếu hắn ta dám hạ nhục anh trai mình. Cậu sẽ nạt nộ hắn sao, hay là tức tối bỏ đi, Taeyang không biết nữa, đầu óc cậu trống rỗng khi nghe hắn nói.

"Quả là vậy. Anh em các người đúng là giống nhau, mơ trèo cao mà bỏ đi liêm sỉ của mình. Anh của anh ăn mặc nghèo hèn như vậy, là công nhân đúng không, vậy mà lại dám bám theo anh tôi sao? Tôi biết anh tôi có gu thẩm mỹ kì lạ, anh ta vốn dĩ đã quái đản từ xưa rồi, nhưng nhìn trúng người như vậy thì thật là mất mặt. Aishhhh, ba mẹ tôi đã phàn nàn với tôi cả tối qua, chẳng phải là tại a...."

Taeyang vồ tới và bóp miệng Youngkyun nhấn vào tường, cậu trừng mắt với hắn khi hắn định mở miệng chửi cậu hay gì đó. Cậu gằn giọng và nhấn mạnh hơn vào hai bên má của hắn khiến Youngkyun cảm tưởng như hàm mình sắp vỡ ra. Hắn đã không nghĩ rằng Taeyang lại khỏe đến mức này, cậu trông có vẻ mảnh mai và luôn nhỏ nhẹ trong mọi hành động, còn Youngkyun thì đi tập gym mỗi ngày và hắn khá tự hào về thành tích của mình. Thế nhưng hắn vẫn bị Taeyang giữ chặt đến mức chẳng thể di chuyển dù chỉ là một chút, và Youngkyun này lại cảm thấy sợ khi bị một cậu trai như Taeyang đe dọa.

"Tôi có thể chịu nếu cậu xúc phạm tôi, tôi được trả tiền để chịu đựng mấy trò mèo của cậu và tôi nhận được số tiền đủ để tôi gác lòng tự trọng của mình qua một bên nên tôi sẽ không phàn nàn gì cả. Nhưng cậu không có quyền xúc phạm anh trai tôi, cậu chẳng biết cái quái gì về anh vậy nên đừng có giở cái thói xấc láo ra với anh ấy! Lần tới nếu tôi còn nghe được cậu ăn nói linh tinh về anh tôi, tôi sẽ bẻ gãy răng cậu bằng tay trần đấy. Và tin tôi đi, tôi nói được là làm được, và tôi dám chắc với cậu rằng nó sẽ không dễ chịu tí nào đâu."

Youngkyun đang run rẩy sao, hắn không rõ nữa, hắn chỉ dám đứng chết trân ở đó nhìn con người hắn luôn coi thường kia lườm hắn rồi bỏ đi. Hắn thậm chí còn chẳng có dũng khí để khiêu khích cậu như thường lệ nữa, hắn quá sốc sao, không đúng, là hắn sợ, căn bản là vậy.

Youngkyun chưa bao giờ thích những người giống Taeyang và anh mình, kiểu người trên miệng luôn thường trực nụ cười giả dối và chẳng có lời nào nói ra là thật lòng. Anh Seokwoo ghét hắn, phải mất một thời gian hắn mới nhận ra điều đó, cho dù người anh trai đó luôn cười và đối xử ân cần với hắn, nhưng tất cả chỉ là trò diễn. Anh trai là sai lầm của ba mẹ, cho dù Seokwoo hơn hắn ở mọi mặt, điển trai hơn, thông minh hơn, là người có thể vững vàng đứng trên đôi chân của mình. Nhưng ba mẹ đã chẳng thể yêu thương anh khi anh cần họ nhất, vậy nên giờ đây dù có làm bất cứ việc gì cũng đều là giả tạo trong mắt anh ấy. Seokwoo hận họ tới tận xương tủy, anh ấy cười, anh ấy đối xử dịu dàng, nhưng đôi mắt anh ấy chẳng một khắc nào thôi ánh lên sự khinh miệt và thù ghét. Có nói lời yêu thương, quan tâm hay hỏi han, thì mọi hành động cũng đều là vô nghĩa. Anh bài xích tất cả, đối với người từ bé tới lớn đã chịu thương tổn, những hành động đó chỉ giống như những tên cấp dưới xun xoe xu nịnh anh ấy hàng ngày, không hơn không kém.

Kim Seokwoo đã làm chủ công ty và anh ấy làm tốt hơn những gì ba hắn từng làm vậy nên chẳng có cơ may nào để dịch chuyển vị trí đó của anh. Cả ba người họ đều biết, nếu muốn anh ta có thể lấy đi toàn bộ tài sản và quyền lực mong manh mà họ đang có, và họ sẽ bị đá ra đường chỉ trong một cái nháy mắt. Vậy nên khi khi anh Seokwoo yêu cầu hắn giả vờ hẹn hò, hắn không có cách nào khác ngoài đồng ý, ai mà biết được anh ta sẽ làm gì nếu hắn từ chối chứ?

Vì hai anh em họ như vậy nên mới chạm đến phần yếu mềm trong tim anh trai hắn ư, thứ tình thân gia đình mà anh ta chưa bao giờ cảm thấy, có lẽ hai người họ là cách để anh ấy an ủi bản thân mình rằng tình yêu vô điều kiện giữa người nhà với nhau vẫn tồn tại...

"Anh ta dí mày vào tường sao?" Chanhee bật cười khi nhìn thấy tên bạn kênh kiệu của mình nhăn nhó vì khó chịu. Em biết tới một lúc nào đó sẽ có người dạy cho Youngkyun một bài học, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Quý ngài VIP phòng gym đây lại không đấu lại nổi một người mảnh mai như anh ta sao?" Chanhee mỉa mai, em thích thú nhìn hắn thở dài một hơi rõ to rồi gọi thêm một ly cocktail nữa.

"Anh ta khỏe tới mức tao không di chuyển nổi luôn."

"Cũng dễ hiểu thôi mà, người ở quê họ ăn uống không đầy đủ nên trông gầy thế thôi, chứ sức khỏe thì hơn hẳn bọn mình đấy!"

"Anh ta còn dọa sẽ nhỏ rằng tao bằng tay nếu tao dám nói linh tinh về anh trai anh ta nữa chứ!"

Mắt Chanhee sáng rỡ lên khi nghe Youngkyun kể đến đoạn này. Khác với hắn "một tên thiếu gia nhà giàu khó gần chẳng bao giờ đồng ý hẹn hò với ai trừ khi họ chịu theo đuổi hắn trên 1 năm, thì Chanhee lại quá thoải mái trong các mối quan hệ thân mật. Làm quen nhanh, hẹn hò nhanh, lên giường nhanh rồi chia tay cũng nhanh, chẳng có ai ở bên em được quá nửa năm. Những cô nàng và cậu trai ngây thơ thì dễ thương đấy, nhưng Chanhee đã quen nhiều đến phát ngán rồi. Còn mấy người chín chắn trưởng thành thì lại quá phiền phức, họ liên tục lải nhải về việc muốn yêu đương một cách nghiêm túc, rồi giảng đạo cho em về việc không được trêu đùa tình cảm của người khác. Chẳng phải ngay từ khi mới quen họ đã biết là em chỉ thích mấy mối quan hệ chóng vánh thôi sao, tự ảo tưởng mình sẽ thành người đặc biệt rồi vỡ mộng thì là lỗi của họ thôi mà.

Nếu quen Taeyang thì có khi cậu sẽ chẳng thèm đồng ý, nếu đồng ý thì sẽ lại giống mấy đứa ngốc ảo tưởng trèo cao mà em từng quen mà thôi. Nhưng nếu chịu nói ngon ngọt và ra vẻ thành tâm thì có lẽ cậu sẽ đồng ý, quen rồi sẽ tìm cách sớm để lên giường thật nhanh, sau đó thì chia tay. Taeyang có lẽ sẽ nhổ răng em hệt như cách cậu ấy đã dọa Youngkyun mất.

Thật ra, một cú đấm vào mặt hay mất một hai cái răng đổi lại là có một cuộc tình thú vị và khuôn mặt khóc lóc của Taeyang thì cũng đáng.

"Này, anh ta ấy... tao đụ anh ta được không?" Chanhee huých nhẹ vào tay Youngkyun và thì thầm, chỉ cần Youngkyun phản ứng chậm một chút là nguyên ngụm rượu này đã bị phụt vào mặt em rồi. Hắn ho sặc sụa rồi mở to mắt nhìn em như không tin nổi.

"Mày nghiêm túc đấy à!?"

"Chứ sao không? Trông cũng dễ thương mà, tao thích kiểu người mạnh mẽ như thế. Với cả... tao chưa "ấy" với trai nông thôn bao giờ, chắc chặt lắm nhỉ?!"

Cuộc nói chuyện này càng ngày càng vượt xa ra khỏi tầm kiểm soát của Youngkyun, có lẽ Chanhee say rồi. Hắn biết Chanhee thích nói về chuyện làm tình, nhưng thường là Youngkyun không biết tới những người đó, hoặc là có biết thì cũng là toàn cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu. Chanhee ăn tạp, hắn biết, nhưng đến mức này thì Youngkyun chưa từng ngờ đến.

"Mày không thấy ghê sao?"

"Ghê gì? Thằng này, mày nên bỏ cái vụ phân biệt giai cấp đó đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. Anh ta nhìn thôi là biết còn tân, nghĩa là sạch ấy, chứ mấy người thành thục thì mày biết họ có bệnh gì để mà tránh à?"

"Rồi rồi, ngừng lại được rồi đấy, tao không muốn nói về chuyện này nữa. Mà nhắc mới nhớ, hôm qua nhỉ, anh họ mày..."

"Ừm, anh ấy lại tới vườn hoa đấy. Cũng đã 10 năm rồi mà..."

Chanhee thở dài, lắc lắc ly rượu và nhìn sâu vào sắc màu nhạt nhòa đó. Kể cả thứ rượu mạnh nhất cũng chẳng thể xóa nhòa những ký ức tươi đẹp hay những cảm xúc tuyệt vọng, chẳng thứ gì có thể cứu lấy anh ấy nữa rồi.

Tình yêu, nỗi đau và mất mát, cho dù có thành công và giàu có tới đâu cũng chẳng thể xóa nhòa bóng hình người đó.

"Anh ấy chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì những chuyện đã xảy ra. Anh ấy đã không ở đó khi người anh ấy yêu cần anh ấy nhất. Tao không thể tưởng tượng được cảm giác đó kinh khủng tới mức nào, Jo Il, anh ấy qua đời ngay tại phòng trọ của mình. Phải tới hai tuần sau, khi anh ấy tìm đến chỗ trọ đó, anh ấy cùng với chủ trọ mới phát hiện ra. Tận mắt chứng kiến người mình cả đời thương yêu giờ đã là cái xác mục rữa, bốc mùi và tràn ngập ruồi bọ. Thực sự rất đáng sợ, tao chưa từng yêu ai, vậy nên không thể hiểu được cảm giác đó như thế nào. Nhưng khi nhìn anh ấy, nhìn ánh mắt anh ấy, tao có thể cảm nhận được một phần. Nó đau đớn tới mức không thở nổi, và anh ấy đã chịu đựng cảm giác đó suốt 10 năm. Không biết tới khi nào anh ấy mới vượt qua được chuyện này..."

Tình yêu đầu tiên, và cũng là tình yêu sau cuối của Lee Sanghyuk.

Có lẽ vì ám ảnh về Jo Il quá lớn mà Sanghyuk chẳng thể tiếp tục yêu thêm một ai. Cảm giác ấm áp trong vòng tay đó, nụ cười của người đó, chẳng một giây nào hắn tha thứ cho bản thân vì đã để Jo Il lại một mình, chết đi trong đơn độc và đau đớn.

"Mày có ảnh của anh ấy không, Jo Il ấy."

"Không có, ảnh đều là anh Sanghyuk giữ. Đã từng có đợt anh ấy đem ra đốt tất cả, anh ấy đã định vượt qua quá khứ mà bước tiếp. Nhưng sau cùng lại không nỡ, thành ra lại thò cả tay vào đám lửa, lúc đó có lẽ anh ấy chỉ nghĩ tới chuyện phải giữ lại những kí ức sau cuối về anh Jo Il thôi. Hai tay của anh ấy đều bỏng nặng, nhưng anh ấy chỉ ôm đám ảnh đã cháy vào lòng rồi khóc, khóc rất lâu, thực sự anh ấy vẫn chẳng thể vượt qua được."

Chanhee lắc đầu rồi đứng dậy, để tiền dưới cốc rồi khoác áo rời đi.

"Tao về nghỉ đây, mai còn phải đi làm nữa. Bye bye."

"Bye bye."

⬦⬧⬦

"Cậu Youngkyun, dù chúng ta hoàn toàn không có quan hệ thân mật gì, nhưng mong cậu có thể truyền lời tới bạn cậu - cậu Chanhee, rằng mong cậu ấy đừng làm phiền tôi nữa."

Youngkyun im lặng, gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, trầm tư nhìn khung đường rộng lớn phía trước trong lúc chờ đèn đỏ. Tình yêu, hắn không tin vào tình yêu, càng không tin vào việc cả đời này chỉ chung thủy với một người. Tình cảm là thứ mong manh, dễ đổi thay, dễ tan vỡ, sau cùng khi mọi chuyện kết thúc thì chỉ còn thương tổn mà thôi.

Yêu sâu đậm một ai đó để rồi gặp phải cái kết như Lee Sanghyuk, Youngkyun sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho chuyện đó. Hắn chẳng thể tưởng tượng nổi anh ta đã đối mặt với nỗi đau đó như nào. Youngkyun không có dũng khí đó, không có dũng khí đối mặt với chuyện người hắn yêu chẳng còn sống, chẳng còn ấm áp nữa.

Nhưng Youngkyun cũng chẳng sẵn sàng với chuyện sẽ cô độc tới phút cuối cùng của cuộc đời.

Youngkyun dừng xe lại ở một khu dân cư tĩnh lặng, hắn quay sang nhìn Taeyang, gầy gò, mong manh nhưng lại mạnh mẽ hơn hắn cả ngàn lần. Youngkyun vươn tay chạm lên má cậu, cảm nhận cái ấm áp gần gũi của một con người còn sống. Mối quan hệ này duy trì bằng giao kèo, bằng tiền bạc, là mối quan hệ mong manh nhất, cũng là mối quan hệ có thể tồn tại lâu dài hơn bất cứ mối quan hệ tình thân nào, miễn là hắn còn giàu có.

Vì ba mẹ cũng sẽ tới lúc phải lìa đời, vì Chanhee có lẽ tới một lúc nào đó sẽ chẳng còn làm bạn hắn nữa, và anh Seokwoo thì ghét hắn.

Miễn là hắn còn tiền và quyền lực thì Taeyang vẫn sẽ ở bên hắn. Hắn không trông đợi vào tình yêu hay tình bạn, hắn chỉ mong sẽ có ai đó ở bên hắn, đừng để hắn cô đơn, đừng để hắn một mình.

Youngkyun biết mình là một kẻ đáng ghét, một tên khốn kênh kiệu, một thằng nhóc xấc xược, là những gì tồi tệ nhất. Vì vậy Youngkyun chẳng thể yêu cầu ai đó hãy yêu thương hắn, hắn chỉ có thể dùng tiền bạc để giữ người ta ở bên hắn mà thôi.

Vì Youngkyun đã luôn cô đơn như vậy....

"Taeyang, anh sẽ không rời bỏ tôi chứ?" Câu hỏi mơ hồ này của hắn làm cậu bối rối. Youngkyun tháo dây an toàn cho cả hai, hắn nghiêng người dụi đầu vào lồng ngực của Taeyang. Thực sự rất gầy, nhưng cũng thật ấm áp, Youngkyun vòng tay ôm chặt lấy cậu, ghì cậu lại gần để hắn có thể cảm nhận sự ấm áp này rõ hơn.

Taeyang im lặng, cậu nhìn hắn như một đứa nhỏ rúc vào lòng người lớn làm nũng, có lẽ là vậy, hoặc cũng có lẽ là Kim Youngkyun cũng có nhiều điều buồn khổ như bao người ở tuổi mới trưởng thành này thôi.

"Cho đến tận cùng, anh sẽ không để tôi cô đơn chứ?"

Giọng hắn như sắp khóc, và Taeyang chẳng dám nói gì thêm. Không phải cậu sợ hắn sẽ giận hay gì, chỉ đơn giản là giây phút này hắn thật mong manh, cậu chẳng dám làm hắn tan vỡ với những lời vô ý.

"Tôi đã... Kể từ khi tôi biết chuyện về anh Jo Il, tôi đã luôn gặp một cơn ác mộng, nó ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Đó là khi tôi chẳng còn ai bên cạnh, tôi cứ nằm trên chiếc giường xa hoa rộng lớn đó, chết dần. Chỉ có thể di chuyển một ngón tay, tôi liên tục gọi cho mọi người, nhưng chẳng ai bắt máy. Dần dần, tôi không thở nổi, mà cũng không la hét hay khóc nổi, cứ thế chìm vào khoảng không đen kịt tĩnh lặng. Và rồi xác tôi bắt đầu phân hủy, thối rữa tới khi ruồi nhặng bu kín cả căn phòng. Tới khi ga giường nhuốm màu đen bẩn tưởi và tôi chỉ còn là một bộ xương, tôi vẫn nằm đó, chẳng xê dịch lấy một phân. Vì chẳng có ai nhớ đến tôi hay quan tâm đến tôi, chẳng có ai yêu thương tôi vậy nên họ chẳng cần biết tôi còn sống hay đã chết. Tôi sẽ chết trong cô độc, trong đau đớn và câm lặng. Tôi rất sợ, đến mức suốt một thời gian dài tôi chỉ có thể ngủ những giấc ngắn hoặc phải uống vài viên thuốc ngủ mới có thể ngủ sâu được. Thực sự rất mệt, thực sự rất đau, nên tôi rất sợ. Vậy nên... Taeyang à, tôi rất giàu, thực sự rất giàu, khi tôi đi tôi có thể cho anh toàn bộ số tiền thừa kế của mình. Chỉ là... chỉ là khi tôi gọi, có thể... anh có thể đến bên tôi, nắm tay tôi, tiễn tôi đi... có được không? Đừng để tôi chết một mình, đừng để tôi thối rữa rồi tan biến. Làm ơn... đừng bỏ tôi một mình... nhé!"

Taeyang cúi đầu và hôn nhẹ lên mái tóc hắn khi cậu trai trong lòng cậu bắt đầu khóc nấc lên. Cậu dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của Youngkyun, đứa trẻ này đang cô đơn. Cậu không phải người thù dai, cho dù vẫn còn chút giận dữ vì những gì hắn đã làm với cậu và đã nói về anh cậu. Nhưng trong giây phút này cậu vẫn sẽ an ủi hắn, bỏ qua thù hằn, bỏ qua sự độc đoán, Youngkyun vẫn chỉ là một cậu trai còn đang bối rối và lo toan, sợ hãi giữa ngưỡng tuổi trưởng thành mà thôi.

"Tôi hứa..." Taeyang đáp, và cái ôm của hắn dần siết chặt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net