p2. giấc mơ ban ngày - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun Hyeong lại tán chuyện với Jin Hwan như mọi khi. Tính cách, quan điểm sống của cả hai khác nhau khá nhiều nhưng lại trò chuyện khá hợp. Và lần này thì chủ đề là về Han Bin.
– Han Bin đến nhà anh chưa?

– Hỏi làm gì?

– Thì tại cậu ta xin địa chỉ nhà anh.

– Em giỏi thật ấy chứ. Hỏi là đưa được liền.

– Tất nhiên. Hai người đang tìm hiểu nhau mà. Han Bin kể em nghe rồi.

– Hai người làm bạn cũng không lạ nhỉ? Nhiều chuyện như nhau. Kim Han Bin chết bầm! Song Yun Hyeong chết bầm!

– Nhưng hẳn cậu ta có gì khiến anh thích mới chấp nhận mối quan hệ này chứ, đúng không?

– Xem nào, Han Bin mãnh liệt có, mà ngọt ngào cũng có, nhiều lúc cũng rất dịu dàng. Cậu ấy có đến nhà anh rồi. Nấu ăn cho anh nữa, còn quan tâm sức khỏe của anh. Hờ hờ, và cũng là một kẻ ưa sờ soạng. Nhưng mà quan hệ gì đâu, chỉ là đang đùa giỡn cho đỡ buồn chán thôi.

– Cẩn thận lại tự tổn thương mình đấy…

– Hử?

– Không có gì… – Yun Hyeong nghĩ hai người họ nếu nghiêm túc thì có lẽ sẽ tiến triển tốt. Nhưng giờ thì thái độ vẫn cứ bỡn cợt thế này, nếu có ngày một trong hai nảy sinh chút rung động còn đối phương vẫn coi đây là một cuộc chơi thì không biết sẽ khó chịu thế nào. Yun Hyeong thở hắt ra. Có chúa mới biết họ thấy thú vị gì ở cái cuộc chơi này. Yun Hyeong chả thấy vui chỗ nào cả.

Jin Hwan về nhà và chợt nhớ ra là cái áo khoác Han Bin bỏ quên mấy ngày nay anh vẫn chưa mang trả. Mà hình như Han Bin cũng quên luôn là đã vất cái áo ở nhà anh thì phải, không thấy cậu nhắc. Lại nói, cũng đã được gần một tuần từ hôm cậu đến nhà anh tới giờ, cả hai vẫn chưa gặp lại, gọi điện thoại hay nhắn tin cũng không nốt.

Thì đã nói họ chỉ chơi thôi mà! Thích thì đến, không thích thì biến.

Jin Hwan bấm số của Han Bin.

– Alo… – Jin Hwan nghe thấy giọng Han Bin có vẻ đang buồn ngủ.

– Em có ở nhà không? Anh trả cái áo.

– À… ừ. Anh tới đi.

Jin Hwan đoán đúng về việc Han Bin buồn ngủ. Mở cửa đón anh là một người ngáp ngắn ngáp dài. Quần áo thì có vẻ là xỏ bừa vô sau khi nghe chuông cửa của Jin Hwan mà thôi. Cái áo bị Han Bin mặc trái. Jin Hwan không nhịn được cười.

– Xin lỗi vì phá giấc ngủ nhé! – Jin Hwan lấy cái áo ra khỏi balo đưa cho Han Bin.

– Không có gì. Vào nhà nhé! – Nãy giờ thì cả hai vẫn đang đứng ở cửa nhà.
Bỗng một giọng nói lảnh lót cất lên.

– Honey, anh đâu rồi? Em mặc cái này nhé!

Jin Hwan và Han Bin đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra âm thanh ấy. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn cá tính được nhuộm màu xanh xám vài lọn trước trán xuất hiện, nhìn xung quanh tìm Han Bin và mỉm cười khi thấy cậu. Rồi nét mặt cô nhanh chóng chuyển sang hơi ngạc nhiên.

– A… anh có khách. Em xin lỗi! – Nói rồi cô tránh mặt đi.

Vì sao xin lỗi? Vì cô đang mặc cái sơ mi cỡ lớn rõ ràng là của Han Bin mà lại bị người khác bắt gặp chăng?

Cô gái xuất hiện rất chóng vánh nhưng cũng đủ thời gian để Jin Hwan quan sát. Chiếc sơ mi cô mặc vắt ngang bắp đùi trắng thon. Cổ áo lệch khoe ra bờ vai trần tinh xảo cùng xương quai xanh quyến rũ. Và rõ là cô không mặc áo lót. Jin Hwan hay thấy mấy cảnh này trên phim, hình như đây là lần đầu anh thấy một người thật với kiểu ăn mặc như vậy. Ừm, cô ấy rất hấp dẫn. Kể cả là một người chỉ qua lại với nam giới như anh cũng thừa nhận điều này.

“Han Bin kiếm về được một cô tuyệt nhỉ!”

– Chà, chơi sớm thật! – Jin Hwan cười. Xem nào, lúc này là khoảng tám giờ tối, Han Bin thì trông ngái ngủ, áo quần thì xỏ vội. Ừm… vậy là hai người họ gặp nhau lúc trưa, hoặc có khi là từ buổi sáng!? – Đúng là làm phiền thật rồi. Anh về nhé!

Jin Hwan lại cười. Khuôn mặt của Han Bin lúc này rõ là vừa bối rối lại vừa cau có. Anh thực sự thấy tình cảnh của Han Bin buồn cười mà. Không biết rõ tại sao nhưng anh cứ thấy nó… hài hước thế nào ấy. Nếu ở một hoàn cảnh khác, có lẽ anh sẽ tìm cách trêu chọc Han Bin thêm. Còn lúc này thì… đang có người chờ Han Bin mà.

Jin Hwan bước lui để Han Bin có thể đóng cửa thì cậu cũng bước ra, chân mang luôn cả dép đi trong nhà mà ra ngoài. Jin Hwan nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc.

– Không hỏi đó là ai sao?

Han Bin khi thấy “nhân tình” thì giật mình. Cậu quên khuấy cô ta, hoặc là không biết cô ta vẫn còn ở nhà mình. Có lẽ nãy giờ cô ta đang tắm mà cậu thì còn mơ mơ tỉnh tỉnh nên chẳng nhận ra cái gì cả.

Han Bin quả đúng là dở hơi khi hỏi Jin Hwan có muốn vào nhà không khi mà cô gái mình vừa ân ái vẫn còn ở đây và trí nhớ hoặc là nhận thức của cậu thì quả là tệ hại.

– Hả? Ai? À… cô gái trong nhà em ấy hả? Hỏi làm gì? Anh đâu có nhu cầu biết. Mà khoan, cô ấy rất đẹp, hay là anh nên hỏi nhỉ? – Jin Hwan lại cười như được mùa.

– Chỉ chơi đùa chút thôi…

– Anh biết. Chúng ta giống nhau điểm đó mà. – Nụ cười châm chọc chết bầm, Han Bin nghĩ vậy, lại hiện lên trên môi Jin Hwan. – Vào nhà đi, anh về.

Han Bin vào nhà, đóng sập cửa. Cậu về phòng ngủ và thấy cô tình nhân đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô nhổm dậy, chạy đến ôm tay Han Bin và nũng nịu nói:

– Honey, giờ mình đi chơi ở đâu?

– Thay quần áo đi!

Cô hớn hở làm theo, trang điểm kỹ càng. Thật tốt là lúc gần trưa cô đã vòi được Han Bin mua cho một bộ váy mới để bây giờ có cơ hội chưng diện. Đám bạn của cô sẽ lác hết cả mắt vì cô kiếm được một chàng ngon lành thế này.

Cô đã sẵn sàng nhưng Han Bin lại ăn mặc rất bình thường. Cô có hơi ngạc nhiên, định hỏi thì Han Bin liền tóm tay cô lôi đi. Cả hai rời căn hộ của Han Bin, xuống sân chung cư. Cậu vẫy một chiếc taxi rồi nhấn cô lên đó, đóng sập cửa.

– Han Bin à, anh không đi cùng em hả?

– Đừng có bao giờ quay lại đây, nghe chưa!

Han Bin trừng mắt với cô gái tội nghiệp rồi bỏ đi một mạch. Cô gái chết khiếp, không dám xuống xe để mè nheo hay chất vấn gì Han Bin. Ánh mắt cậu quá đáng sợ. Cô có cảm giác rằng mình mà mở miệng dù chỉ một chữ thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay, nếu Han Bin là một loài động vật ăn thịt và cô là một con nai.

Han Bin cầm cái áo sơ mi cô gái kia vừa mặt ném nó vào thùng rác.

– Phá cái áo chưa đủ lại còn muốn đi chơi. Toàn kẻ phiền phức!

Han Bin đã rất cao hứng khi gặp cô gái ấy, nào xem phim, nào đi ăn lại còn mua váy cho cô. Han Bin không thường vung tiền cho những người cậu qua lại chớp nhoáng, nhưng hôm nay cậu lại thấy thích cái vẻ mặt tỏ ra đáng yêu để năn nỉ cậu mua áo của cô gái. Cô có tiền, nhiều là khác, Han Bin biết. Nhưng cô vẫn muốn cậu bỏ tiền, cậu thấy buồn cười, và cậu quyết định chi tiền.

Và rồi mới đây cậu lại thấy cái bộ dáng nũng nịu của cô thật đáng ghét.

Vô cùng đáng ghét!

Nhìn cái áo yên vị trong thùng rác, Han Bin lầm bầm tiếc rẻ. Đó là cái áo cậu thích nhất.

Giữa cơn tức giận, bỗng bụng Han Bin kêu ọc ọc. Thế là cậu lết đi kiếm cái gì ăn.

Tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài chai sữa, nước hoa quả, mấy đồ tầm phào… Han Bin đành ăn mì gói. “Ngày mai được nghỉ, phải đi siêu thị mua đồ dự trữ mới được”.

Điện thoại Han Bin nhấp nháy báo tin nhắn.

“Khi nãy quên mất. Có hai hộp sô cô la trong hai cái túi áo của em. Cảm ơn vì bữa tối hôm trước. Xin lỗi nếu làm “gián đoạn” nhé!”

– Sợ làm gián đoạn thì đừng có nhắn tin. Không lẽ lại lo sô cô la chảy ra à!

Han Bin lầm bầm nhưng không có vẻ gì bực bội cả. Nói rồi cậu đi lấy món quà của Jin Hwan, từ từ thưởng thức những mẩu sô cô la trong lúc lôi giấy bút ra viết rap.

Hai giờ sáng… Han Bin vẫn còn say sưa với công việc của mình. Cậu vươn vai, duỗi chân giải mỏi rồi ngồi phỗng ra như tượng. Han Bin thấy hơi mệt, nhưng cũng chưa buồn ngủ. Cậu rời phòng làm việc ra ban công đổi không khí. Không gian nhạt nhòa bị màn đêm nuốt lấy, bốn bề tối om chỉ có vài điểm sáng của đèn đường le lói hoặc đâu đó từ vài căn hộ mà chủ nhân của nó có lẽ cũng như Han Bin vẫn miệt mài làm việc. Thỉnh thoảng mấy cơn gió thu tạt vào đủ để người ta bất giác rùng mình. Đúng là đêm, vô cùng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến tầm thường. Khung cảnh chán ngắt như vậy vẫn không khiến Han Bin rời ban công, cậu cứ đưa mắt nhìn, dù điểm nhìn không xác định là đâu cả. Tự nhiên Han Bin thấy… buồn buồn. Mọi hôm cậu không đi diễn thì sẽ chơi hoặc làm nhạc rồi ngủ thẳng cẳng, riêng hôm nay có chút thay đổi.

Ban ngày chơi đã đủ, vừa nãy đã viết rap xong, rất tốt, Han Bin đâu có vướng bận gì đâu mà thấy không vui. Hóa ra buồn vớ buồn vẩn cũng có thể xảy đến với cậu.
Han Bin nhún vai, tự từ bỏ tâm trạng của bản thân để leo lên giường đi ngủ.

Jin Hwan đang ngủ thì giật nảy mình. Anh tưởng như mình rơi xuống vực sâu vậy. Chuông điện thoại của anh đang kêu inh ỏi.

– Alo… – Gọi giờ này tất nhiên người nghe máy không vui vẻ gì. Và Jin Hwan cũng chả buồn mà che giấu sự bực bội trong giọng nói.

– Han Bin đây. Ừm… anh gặp em chút được không?

– Hả? Làm gì vào giờ này? Đáng lẽ giờ này em đang ở cùng ai đó mà nhỉ?

– Aish… đừng nhắc cô ta nữa. Có thể gặp được không?

– Nói thật là anh không muốn dậy mở cửa rồi chuẩn bị giường chiếu cho em đâu. Em cũng có nhà mà. Và cái giường của em thì to hơn hẳn giường cho khách nhà anh.

– Nhưng em ở trước nhà anh rồi này.

– Có bị điên không đấy? Ở đó thì bấm mẹ nó cái chuông đi còn gọi điện thoại làm cái quái gì? Phiền phức vừa thôi!

Wow! Wooooow! Han Bin không tin nổi vào tai mình nữa. Nhưng ngạc nhiên chưa được bao lâu thì cậu lại thấy thất vọng. Jin Hwan cúp máy rồi. Có lẽ anh bực quá nên dừng cuộc gọi, và Han Bin sẽ phải về nhà lúc ba giờ sáng. Cậu đúng là điên thật. Đương không lại rời bỏ chăn ấm đệm êm đi tìm anh để rồi bị mắng và sau đó phải lết xác về nhà.

Han Bin thở dài một tiếng. Sao hôm nay tệ quá vậy nhỉ?

– Này! Vào!

Han Bin quay lại và không giấu một nụ cười dù Jin Hwan trước mặt cậu rõ ràng là đang nhăn nhó. Anh đứng qua một bên, nhường đường cho Han Bin vào nhà.

Jin Hwan nghĩ sẽ có một cuộc nói chuyện tào lao trời ơi đất hỡi nào đó với Han Bin, cuối cùng thì anh chỉ thấy mình đang được Han Bin ôm lấy.

– Lại trò gì nữa đấy?

Han Bin chẳng trả lời, chỉ dụi dụi đầu vào cổ Jin Hwan.

– Này, bảo muốn gặp thì nói gì đi chứ!

– Như thế này là được rồi.

– Hả?

– Đừng hỏi nữa mà. Để em ôm thế này thôi.

Han Bin cảm thấy thật thoải mái. Thậm chí dù Jin Hwan không ôm lại, cậu vẫn thấy rất tốt. Anh ấm ấm, mềm mềm, thơm thơm khiến cậu rất thích. Hoặc đơn giản chỉ vì đó là anh mà thôi.

– Nhưng anh cần ngủ. – Jin Hwan đẩy Han Bin ra. – Em cũng vậy mà đúng không?

Jin Hwan nhận thấy đôi mắt Han Bin hơi đỏ. Nó hình như thiếu sức sống hơn những lần anh gặp cậu trước đây. Vô thức, Jin Hwan đưa tay lên khẽ chạm vào mắt Han Bin. Cậu khép mắt để anh nhẹ day.

– Trông như người mất ngủ ấy.

– Không rõ nữa. Tự nhiên thấy trống rỗng.

– Ồ… Ngạc nhiên đó. Vậy chứ cô…

– Em nói đừng nhắc cô ta mà. – Han Bin nắm lấy cổ tay Jin Hwan.

– À ừ. Bỏ đi.

– Cho em ngủ chung với anh nhé!

– Aish… Em phiền thật đó.

Tuy nói vậy, Jin Hwan vẫn để Han Bin ngủ chung với mình. Không hẳn vì Han Bin muốn sao thì anh làm vậy, chỉ là anh nghĩ mình đang lo lắng vì Han Bin. Trong một phút chốc anh đã hình dung ra cảnh cậu trằn trọc không ngủ được. Anh không thích như vậy.

Jin Hwan muốn Han Bin ngủ ngon giấc, dù có thể cái cách anh làm chỉ là để cho cậu ôm mình ngủ.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Please take out with full credit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net