p2. giấc mơ ban ngày - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hwan nhìn mãi vào mắt Han Bin, môi khẽ cong dần thành một nụ cười. Anh thích cái cách Han Bin hôn và nhìn mình, thích cả cái vuốt ve nơi gò má mình. Vì những hành động ấy chứa đựng nhiều sự yêu thích? Hay thậm chí là ngưỡng mộ? Anh đưa tay lên vuốt má cậu.

– Cảm ơn em. Tối nay rất vu..i…

Chữ cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng Jin Hwan. Han Bin lại hôn anh nữa. Cậu lợi dụng khi môi anh đang hé mở mà nhanh chóng đẩy lưỡi vào miệng anh.

Chỉ vì người nằm dưới Han Bin lại cười nên khiến cậu không có đường lui. Cậu muốn nhiều hơn so với những cái chạm môi nhẹ nhàng kia. Han Bin cần những cái hôn mạnh mẽ hơn. Sao lại không nhỉ?

Quả nhiên, nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Một bàn tay Han Bin từ lúc nào đã lần mò đến eo Jin Hwan rồi. Nó luồn vào trong áo, ban đầu chỉ khẽ chạm và vuốt ve. Nhưng khi nụ hôn sâu hơn, cảm nhận được bàn tay Jin Hwan đang lùa vào tóc mình, thì bỗng nhiên Han Bin lại cấu mạnh vào da thịt anh. Jin Hwan giật mình, cắn môi Han Bin một cái.

Han Bin không chắc lắm lý do cho hành động của mình. Cứ như thể vì Jin Hwan mà cậu đột nhiên cuống cuồng lên, tay chân như lúng túng lẫn run rẩy và cần bấu víu vào cái gì đó hòng kìm lại sự mất kiểm soát của bản thân. Khỉ thật, đâu phải lần đầu cậu ân ái với ai đó chứ. Kim Han Bin hồi hộp sao? Hay lo lắng làm cái gì đó không đúng, không tốt đến Jin Hwan? Vì anh là người đầu tiên cậu muốn đối xử thật dịu dàng? Han Bin đã không ngờ là mình làm anh đau đến mức giật mình rồi cắn cả môi cậu.

Han Bin nhìn Jin Hwan với một sự hối lỗi hiện rõ trên mặt. Ôi chao, trông cậu cứ như một cậu học sinh trung học trót phạm lỗi và đang ngập ngừng trước mặt giáo viên vậy. Không ngờ một rapper thật mạnh mẽ trên sân khấu, một kẻ chơi bời như cậu cũng có lúc bối rối như thế này.

Một vài giây trôi qua và Jin Hwan chỉ chờ Han Bin nói gì đó. Anh đột nhiên thấy cậu đáng yêu. Anh đã nghĩ cái cấu tay làm anh đau kia là dấu hiệu cho một cuộc làm tình điên cuồng, hóa ra Han Bin dừng lại. Anh không thất vọng, anh chỉ tò mò. Thực ra mà nói, Jin Hwan không thích thô bạo, đại loại, trong tình dục. Anh muốn sự chậm rãi, dịu dàng tăng tiến dần thành nồng nhiệt, như Han Bin đã từng đối xử với anh. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Han Bin lại khiến anh bật cười.

– Cho phép em nhé!

Jin Hwan vừa cười phá ra vừa ngồi dậy trong sự khó hiểu cộng chờ đợi của Han Bin. Hai người ngồi đối diện nhau. Jin Hwan chống tay vào thành ghế, nghiêng đầu tì vào lòng bàn tay.

– Sao em có thể hỏi câu này nhỉ? Có phải là lịch sự quá rồi không?

– Chỉ là nghĩ rằng có thể anh không muốn…

– Nếu không muốn anh đã phản kháng ngay từ đầu rồi. Cho một điểm không!

Nói rồi Jin Hwan tiến gần Han Bin hơn, một tay tóm lấy cổ áo cậu mà kéo cậu sát lại mình cho tới khi hai đôi môi chạm vào nhau. Jin Hwan trèo lên đùi Han Bin, hai tay tì vào vai cậu làm điểm tựa. Anh đang lấn lướt trong cái hôn. Jin Hwan liếm láp, mân mê đôi môi Han Bin rồi mút một cái thật kêu trước khi cắn lấy nó khiến Han Bin khẽ nhăn mặt, hàm hé ra. Chỉ chờ có thế, Jin Hwan lùa lưỡi vào khoang miệng cậu. Anh nhanh chóng quấn lấy lưỡi Han Bin. Như ăn được một món ăn ngon, anh tham lam khuấy đảo không gian nóng bỏng, ẩm ướt sau đôi môi của Han Bin. Cổ họng anh từ lúc nào phát ra tiếng kêu “ư…a…” khe khẽ, thân mình cũng ép chặt vào người Han Bin, muốn đẩy sâu cái hôn,  tưởng như có thể nuốt lấy đôi môi, cái lưỡi của Han Bin vậy.

Han Bin cứ để mặc Jin Hwan tùy ý hành động. Cậu chỉ càng lúc càng siết chặt Jin Hwan vào mình hơn. Giờ cậu không còn thấy anh ấm áp hoặc mát mẻ, mà là rất nóng. Nhưng cậu không muốn buông anh ra. Cậu đang thèm muốn cái nóng này hòa vào người mình. Đôi tay Han Bin chuyển đến vạt áo Jin Hwan, nắm lấy nó. Cậu đẩy Jin Hwan ra, trong khi anh  vẫn cố rướn người tìm đến môi Han Bin. Anh khẽ kêu một tiếng bực dọc. Anh vẫn muốn hôn nữa cơ. Anh nhíu mày như trách móc Han Bin, nhưng đôi tay vẫn nằm trên vai cậu.

Han Bin bật cười.

– Hồ ly! Là anh dụ dỗ em trước đấy!

Nói xong Han Bin kéo nhanh cái áo ra khỏi người Jin Hwan rồi ấn anh ngã lại ra ghế. Cặp đôi lại trao cho nhau những cái chạm môi nồng nàn. Trong khi đó một bàn tay Han Bin lần mò trên ngực Jin Hwan, bắt đầu trò đùa với một bên điểm hồng. Jin Hwan khẽ cựa người trước kích thích của Han Bin. Cậu dời môi tìm đến cổ, xương quai xanh, còn tay thì luồn vào ống quần mà rờ rẫm đùi anh. Không chỉ là sờ nhẹ mà còn cấu một cái.

Jin Hwan giật mình.

Khẽ thôi, nhưng Han Bin nhận ra. Không phải kiểu giật mình vì bị kích thích khoái cảm. Cậu liền nhìn xuống đùi anh.

– Cái gì đây?

– Xước. Em chưa từng bị hay sao mà hỏi như thấy điều lạ lùng vậy!?

Tất nhiên Han Bin biết đó là gì. Chỉ là bỗng nhiên cậu thấy có chút không hài lòng. Làn da đẹp như vậy sao lại có vết tích thiếu thẩm mỹ đè lên chứ. Sao cậu lại có cảm giác này nhỉ? Một cách vô thức Han Bin ấn mạnh ngón tay vào vệt đỏ đó.

– Đau! Anh không thích chơi SM đâu nhé!

– Làm sao mà bị xước? – Han Bin miết nhẹ ngón tay lên da thịt Jin Hwan, nhìn chăm chăm vào cái vệt đỏ đó.

– Bị người ta cào phải.

– Anh vừa ở với ai hả? – Han Bin ngước mắt nhìn Jin Hwan. Hình như tâm trạng cậu chuyển sang không tốt.

– Đâu, mấy tiếng rồi, làm gì mà “vừa” chứ! – Jin Hwan hồn nhiên đáp.

– Thừa nhận luôn sao? Vậy ra một người chưa đủ nên giờ muốn nữa hả? – Lần này thì Han Bin gần như thể hiện sự bực dọc ra mặt.

– Hả? – Jin Hwan ngừng một lát trước khi cười lớn. – Sao như ghen thế nhỉ?

Han Bin cáu. Ghen? Vì cái gì chứ? Cậu mặc kệ anh nghĩ gì, nói gì, liền một phát kéo đi những gì còn sót lại trên người Jin Hwan. Cái thân hình nhỏ nhắn ngọt ngào đầy mê hoặc phô bày toàn bộ trước mắt Han Bin. Cậu bỗng như quên hết tất cả mà đắm đuối chiêm ngưỡng cơ thể mà mình đã từng chiếm được nay lại có cơ hội chạm vào lần nữa. Lúc này cậu mới để ý thấy thân thể anh không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì của cuộc ân ái mà cậu nghĩ là anh đã có trước đó. Môi Han Bin bất giác nhếch lên.

Jin Hwan khẽ nhích người để mình có thể nằm thoải mái hơn. Rồi anh cười với Han Bin bằng ánh mắt đong tình. Hôm nay Han Bin thật khác lạ trong mắt anh. Trông cậu cứ như kẻ mới chơi đùa lần đầu. Anh đột nhiên thấy tự hào và phấn khích khi biết mình chính là nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy. Wow, Kim Jin Hwan có thể điều khiển một con người!

Chết tiệt Kim Jin Hwan! Han Bin rủa thầm. Chưa lần nào đối với ai cậu lại cảm thấy mình thèm khát và MUỐN vội vàng như vậy. Lần trước ở với anh, Han Bin không như thế này. Có lẽ khi ấy cậu chưa hiểu nhiều về anh, lại chỉ là lần đầu hai người làm tình với nhau nên cậu rất từ tốn, chậm rãi. Còn lúc này, đã biết anh ngon lành ra sao, mà anh lại còn vô tư câu dẫn như vậy, Han Bin không tránh khỏi cuống cuồng. Và cả thái độ giống như ghen tức kia của cậu cũng thật kỳ cục.

Han Bin nhanh chóng tháo bỏ quần áo vướng víu rồi lao tới ngấu nghiến đôi môi Jin Hwan. Lúc nãy Jin Hwan tỏ thái độ bực bội vì hôn chưa đủ bao nhiêu thì lúc này cậu đáp trả nồng nhiệt, thậm chí cuồng loạn bấy nhiêu. Một tay Han Bin ôm lấy đầu Jin Hwan, tay kia đang ra sức nhào nặn bắp đùi, cánh mông của anh.

Jin Hwan ban đầu thích thú với sự hối hả này, nhưng chỉ ít giây phút sau anh lập tức… ân hận. Han Bin hôn quá mãnh liệt. Sự chiếm hữu của cậu làm anh ngạt thở. Đôi cánh tay vốn bấu lấy hai bả vai Han Bin chuyển sang đẩy cậu ra. Nhưng hình như anh không đủ sức, đẩy mãi mà Han Bin vẫn tham lam trên cánh môi anh mà day mà mút mà khuấy đảo. Jin Hwan cố đấm, cố đánh vai Han Bin thật mạnh. Anh sẽ chết vì thiếu không khí mất.

– Dừng… dừng… Em… làm… anh ngạt…

Jin Hwan vừa nói vừa thở dốc. Đôi môi đỏ lựng, sưng tấy của anh khẽ mấp máy theo từng chữ thoát ra. Hơi thở gấp gáp khiến khuôn ngực anh phập phồng, nhấp nhô lên xuống. Hai bàn tay anh đang cố níu lấy lớp vải bọc ghế nhưng không bám vào được. Jin Hwan biết là Han Bin lại ngây người ra mà nhìn anh lần nữa, nhìn đến mụ mị. Nhưng anh không hiểu lắm. Dù biết cơ thể mình đang “điều khiển” được Han Bin, song những cử chỉ của anh vốn đâu phải quá lạ lẫm, nhất là với những ai đã quá quen với chuyện thể xác như Han Bin. Anh đột nhiên tự hỏi có phải anh là người duy nhất khiến cậu trở nên như vậy.

Phải thì sao mà không phải thì sao?

Han Bin cứ im lặng, chỉ mải nhìn Jin Hwan. Cậu miết ngón tay lên đôi môi nóng ấm của Jin Hwan trước khi cúi đầu xuống muốn hôn anh lần nữa.

– Chậm… chậm thôi nhé…

Jin Hwan rất muốn được Han Bin hôn, rất muốn hôn cậu. Nhưng nếu cậu lại như khi nãy thì anh chịu không nổi đâu. Anh muốn được quan tâm như lần đầu tiên với Han Bin. Anh chưa từng phải van vỉ ai như đối với cậu lúc này cả.

Han Bin không đáp, chỉ tìm đến môi Jin Hwan và dùng hành động đáp ứng mong muốn của anh. Bây giờ thì cậu hiểu rằng vì anh rất ngọt, rất ngon, nên cần từ từ thưởng thức hơn là vội vã (Quả nhiên Jin Hwan có thể điều hướng suy nghĩ của Han Bin). Cậu chậm rãi mút mát cánh môi đỏ mọng của Jin Hwan. Cái hôn dần dần nóng bỏng hơn nhưng không khẩn trương, gấp gáp. Jin Hwan thoải mái rên rỉ bởi cái lưỡi Han Bin đang khuấy đảo bên trong khoang miệng mình. Đôi tay anh siết chặt những lọn tóc của Han Bin.

Trong khi Jin Hwan tìm lại hô hấp sau khi hai đôi môi tách ra, chiếc lưỡi của Han Bin lại tiến đến vành tai anh. Liếm xong cậu lại cắn, day; Han Bin đang trêu đùa Jin Hwan. Anh không khỏi rùng mình rồi nhúc nhích cơ thể. Han Bin chuyển mục tiêu là cái cổ trắng ngần của Jin Hwan. Thật dễ dàng để lưu trên đó những dấu vết đỏ đượm với sự tham lam hiện có của Han Bin. Hai bàn tay Jin Hwan đang bấu chặt vào bả vai Han Bin còn đôi môi thi thoảng mím lại. Khỉ thật, bảo cậu chậm lại thì cậu liền dây dưa không dứt từ cổ tới vai rồi ngực Jin Hwan. Nhưng anh cũng thích thế này. Cái cảm giác ngứa ngáy, nóng ran vừa được Han Bin khơi lên liền được giải bằng những cái hôn, vuốt ve, xoa nắn. Nhưng cũng chính những hành động đó lại làm cơ thể anh dâng lên những đợt sóng nhột nhạt mới.

Han Bin thích vùng xương sườn của Jin Hwan. Cậu không biết vì sao nữa. Có lẽ vì khi cậu liếm cắn làn da mỏng nơi đó thì lại nghe Jin Hwan vừa cười khúc khích vừa rên rỉ. Và cái âm thanh đó nó mới gợi tình làm sao! Han Bin thích cả cái cổ nhỏ nhắn của Jin Hwan. Bởi khi chiếm dụng nơi đó, cậu vừa có thể thưởng thức da thịt ngọt ngào của anh, vừa có thể liếc mắt nhìn một Jin Hwan đang chìm trong khoái cảm với đôi mắt khép lại, bờ môi hơi hé ra theo từng nhịp thở. Cặp đùi của Jin Hwan cũng là miếng ngon của Han Bin. Trắng trẻo và mát rượi, sờ vào rất thích, cấu véo nó còn tuyệt hơn (Tất nhiên là không quá mạnh tay, Jin Hwan không thích). Và nhất là khi má đùi trong của anh cạ vào người cậu thì nỗi hưng phấn lại tăng lên thêm một bậc.

Còn cả bờ vai, xương quai xanh, bắp tay, thậm chí đến cả từng ngón tay của Jin Hwan đều có cái để cậu mê đắm. Cậu thích hết!

Jin Hwan khẽ rít lên khi bàn tay Han Bin tóm lấy nơi nhạy cảm của mình. Tệ thật, sao cậu lại mạnh tay thế chứ? Nhưng mà trời ơi, cảm giác ấy cũng thật tuyệt biết bao. Anh nhắm nghiền mắt từ từ hưởng thụ khoái cảm này. Hông anh đưa đẩy theo tốc độ tăng dần của bàn tay Han Bin.

Jin Hwan cong người lên. Một dòng chất lỏng tuôn trào trong lòng bàn tay Han Bin. Cậu khẽ nhếch môi vì “thành quả” vừa gặt được. Và trong khi Jin Hwan còn chưa lấy lại được nhịp tim ổn định, Han Bin đã lượn lờ ngón tay phủ đầy tinh dịch đến trước hậu huyệt anh.

Một, hai rồi ba ngón tay Han Bin lần lượt thực hiện nhiệm vụ “thăm dò” của mình. Han Bin và Jin Hwan vẫn mải miết gắn chặt hai đôi môi. Bàn tay Jin Hwan siết mạnh lấy bả vai Han Bin. Những vết cào dần xuất hiện trên người Han Bin.

Giữa những cái mút môi, Jin Hwan đòi hỏi:

– Han… Bin… vào… đi… Anh… muốn… em… vào… ưm…

Han Bin tiến thẳng vào người anh. Jin Hwan kêu lên một tiếng thật lớn trước khi hai bàn tay cấu mạnh lưng Han Bin, hàm răng cắn chặt vào vai cậu. Điên mất! Đây đã là lần thứ hai với Han Bin rồi mà anh vẫn cắn người ta. Anh lại còn đâu phải trai tơ. Sao lại nhạy cảm đến mức này chứ?

Đau, nhưng cũng sung sướng.

Han Bin bắt đầu đưa đẩy hông. Theo từng cú thúc là từng tiếng thở nặng nề vì khoái lạc phát ra. Rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau mà ngấu nghiến như muốn nuốt lấy đối phương. Dần dần, âm thanh của hơi thở, của tiếng đánh môi, của da thịt va chạm đặc quánh khắp phòng khách. Từ không khí cũng có thể ngửi thấy mùi nhục dục của họ.

Cơ thể Han Bin đổ ập xuống người Jin Hwan sau khi cả hai cùng xuất.

– Còn chưa lấy ra sao? – Jin Hwan hỏi khi Han Bin chưa chịu rời khỏ người anh.

Han Bin chống tay lên nhìn Jin Hwan. Chỉ nhìn, chẳng nói gì cả.

Vầng trán Jin Hwan ướt đẫm mồ hôi khiến tóc mái dính lại. Đôi môi anh sau vô số cái hôn mà trở nên sưng đỏ. Và dù anh không chu môi lên mời gọi thì trông nó vẫn thật lẳng lơ. Thân thể anh được điểm tô bằng những dấu hôn đỏ đượm. Tựa như lá đỏ trên nền tuyết trắng, những vết tích ấy trên làn da anh thật thu hút mắt nhìn biết bao.

Sao trông anh ấy vừa có thể mỏng manh lại vừa có thể dâm đãng đến vậy chứ? Han Bin chỉ có thể nghĩ được đến vậy.

Là Kim Jin Hwan dâm đãng hay Kim Han Bin phóng túng?

Han Bin kéo Jin Hwan dậy rồi nhấc bổng anh lên. Cậu vẫn lì lợm giữ nơi nam tính của mình ở trong người anh. Cậu lại muốn làm nữa. Han Bin vừa hôn vừa đem Jin Hwan về phòng ngủ của anh.

– Anh thật tuyệt vời Jin Hwan à! Sao em lại phải lấy ra? Đâu phải anh không thể đáp ứng được em, đúng chứ? – Han Bin cười ranh mãnh. Phần thân thể cậu bên trong Jin Hwan đã cứng lại hoàn toàn.

– Vậy mà lúc nãy còn làm vẻ lịch sự. Toàn là nói dối. – Jin Hwan nhếch môi. Anh đưa tay kéo cổ Han Bin xuống mà tìm kiếm một cái hôn. Han Bin cũng bắt đầu động.

Một buổi tối thật ồn ào.

Còn Han Bin có nói dối như lời Jin Hwan nói không thì chỉ có cậu biết. Chưa biết chừng cậu còn chả để tâm lời của anh.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Please take out with full credit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net