Chap 2 : Kim NamJoon, ngươi quả là một con mồi thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· "Woa, thủ khoa trường học chung lớp với tụi mình kìa"

· "Cậu ấy thật đẹp trai mà!!!"

· "Đúng là mẫu thụ mị thích :v"
...

· Tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp lớp khi cậu và KaYee bước vào. NamJoon có vẻ như đã quá quen, gương mặt còn chẳng có chút biến đổi, thong thả kéo KaYee tới chỗ ngồi phía góc lớp rồi ngồi xuống.

· Bắt đầu tiết học đầu tiên với môn Toán - cái môn học mà phần lớn học sinh xem là"thứ chán nhất trên đời".
Thầy chỉ mới dạy chưa tới nửa tiết thì gần như cả lớp đã gục hết rồi, KaYee cũng đã ngủ từ lâu. Trái ngược với cậu bạn xem Toán là kẻ thù thì cậu - Kim NamJoon - khá là yêu thích Toán. Dù cậu đã sớm học hết cả chương trình từ lâu, nhưng đựơc dịp ôn lại cũng là một việc tốt
Vậy nên cậu ngồi nghe thầy giảng không sót một chữ. Thầy có vẻ khá hài lòng với cậu học trò này.

· Sau gáy chợt thấy lành lạnh, cảm giác như có ai đang theo dõi vậy. NamJoon nhìn xung quanh, rồi đứng hình khi bắt gặp thân ảnh đang đứng ngoài cửa sổ lớp, đôi mắt vàng kim ấy nhìn vào cậu không chớp, khóe môi mỏng bất chợt lại nhếch lên, rồi quay lưng bước đi.

· Cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, mồ hôi lạnh tuôn ra. KaYee mở mắt, gương mặt ngái ngủ nhưng vừa nhìn sắc mặt cậu thì tỉnh ngay tức khắc, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má NamJoon:

· - Joonnie, không sao chứ ?! Sắc mặt cậu tệ quá !

· - Tôi không sao, chỉ là.....

· Cậu ngập ngừng, giọng run run. Rõ ràng đang lo sợ điều gì đó.

· - Hay đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo, tôi đi cùng cậu !

· - Tôi tự đi được mà, cũng đâu phải con nít nữa!

· - Cậu chắc chứ? - KaYee vẫn còn lo lắng.

· - Được mà, tôi sẽ quay lại nhanh thôi !

· NamJoon rời khỏi chỗ, cúi chào giáo viên rồi bước ra ngoài. Hoàn toàn không hề để ý rằng có người đang đi theo mình. Cậu vốc nước lên mặt, thoải mái tận hưởng dòng nước mát lạnh, cảm giác vừa nãy cũng theo dòng nước mát lạnh trôi đi. Cậu không phát hiện mối nguy hiểm đang ở phía sau.

· Phản chiếu trong gương là thân ảnh của hắn, hắn đang đứng dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn con mồi của mình đang để lộ sơ hở. Cậu ngước mặt lên thấy hắn, người cứng lại, cái cảm giác không rõ là sợ hãi hay lo lắng quay trở lại làm cậu chẳng thể quay nổi người lại. Người cậu run lên, chân mày nhíu lại, hệt như một con thú nhỏ đứng trước miệng sói, cố gắng phản kháng mà không thể.Hắn tiến tới bên cậu, ngày càng gần, còn cậu, chẳng thể chạy trốn. Chân cậu như hóa đá. Cứ thế, hắn đã ở ngay sau cậu. Tay hắn ôm lấy eo cậu, khẽ siết nhẹ một chút. Ghé môi vào vành tai cậu, hắn dùng chất giọng trầm khàn khiêu khích:

· - Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần sớm đi, Kim.Nam.Joon !

· 3 từ Kim NamJoon được hắn nhấn mạnh hơn cả, ngụ ý người đó là cậu, phải là cậu, không phải là ai khác.

· Hắn cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của cậu rồi quay lưng bước đi. Trước khi rời đi, cậu còn nghe hắn nói :

· - Kim NamJoon, ngươi quả là một con mồi thú vị !

· Và cái nụ cười nửa miệng đầy đáng ghét ấy càng làm cậu thêm phần khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC