CHAP 10 : THẬT RA, EM LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày được chăm sóc cẩn thận, ChanYeol cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa nghe tin, EunJi nhảy ngay xuống giường bệnh để thăm anh. Vừa vào đến phòng, EunJi đã nhào tới ôm cổ ChanYeol, òa khóc nức nở :
- Cuối cùng...anh cũng...hức hức...tỉnh rồi. Có biết...hức...em lo lắng...như thế nào...hức...không hả ?
- Anh biết, anh biết. Cục cưng đừng khóc nữa, không anh đau lòng lắm.
Anh nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm cô, vuốt nhẹ lên mái tóc người con gái nhỏ bé kia. Nghe được giọng nói ấm áp của người con trai kia, cô thực sự hạnh phúc, vùi đầu vào vòng ngực của anh mà khóc. Không biết làm sao để cô nín, anh đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, cô cũng nhiệt tình đáp trả.
Đúng lúc hai người họ đang hôn nhau thì hai người kia bước vào. BaekHyun với TaeYeon nhìn thấy cảnh này thì cười thầm, đúng là đang bệnh mà cũng hôn nhau được. Còn hai người kia bị làm phiền thì rất không hài lòng. EunJi mặt đỏ hơn quả cà chua, còn ChanYeol thì mặt lại đen hơn đít nồi. Anh gằn từng chữ :
- Hai người vào đây làm gì ?
- Bộ bệnh nên não cũng có vấn đề rùi hả thằng kia ? Người ta đến bệnh viện không để thăm người ốm thì để đi chơi chắc. - BaekHyun vừa nói vừa nín cười.
- Thôi anh kệ họ đi. - EunJi đành lên tiếng giải vây.
- EunJi, em đã thấy đỡ hơn chưa ? - TaeYeon nói.
- Em không sao rồi, chị đừng lo.
Bốn người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bên ngoài có một chàng trai xông vào, người này khoảng 26 tuổi và khá đẹp trai. Đó là Jung KyungSoo - giám đốc tập đoàn Jung đứng thứ hai Hàn Quốc. Anh ta hớt hải chạy vào, EunJi và TaeYeon đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ChanYeol và BaekHyun lên tiếng :
- Anh KyungSoo, sao anh lại ở đây ?
Anh ta nhìn lên, nói với bốn người :
- Trong mấy đứa có ai có nhóm máu AB RH âm tính không ?
- Để làm gì vậy anh ? - TaeYeon hỏi.
- Ba anh hiện tại đang cần truyền máu gấp, do áp lực công việc và làm việc quá sức.
- Em. Em có cùng nhóm máu với bác. - EunJi lên tiếng.
- Nhưng em còn đang bị thương mà - ChanYeol lo lắng nói.
- Không sao đâu, cứu người là quan trọng nhất.
- Được rồi, vậy em mau đi theo anh. - Jung KyungSoo nói rồi dẫn cô đi theo.
Đến chỗ chủ tịch Jung, anh đưa cô vào chỗ bác sĩ để lấy máu. Lấy máu xong, cô ra ngoài hàng ghế chờ bên cạnh Jung KyungSoo để nghỉ ngơi và đợi kết quả. Thấy cô ra, anh chạy lại :
- Cảm ơn em nhiều lắm. Em có thể cho anh biết tên được không ?
- Không có gì đâu anh. Em là Jung EunJi.
Nghe cô nói xong, anh rất bất ngờ. Em gái đã thất lạc của anh cũng họ Jung. Chưa kể EunJi lại còn có cùng nhóm máu với ba anh. Trong lòng anh dấy lên sự nghi vấn nhỏ nhưng cũng cho qua vì nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Rồi cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra, nói với KyungSoo và EunJi :
- Ngài Jung giờ đã không sao. Tuy nhiên thiếu gia nên chú ý không để ngài ấy làm việc quá sức vì tuổi của ngài ấy cũng đã cao.
- Cảm ơn bác sĩ. - KyungSoo nói.
Chủ tịch Jung được đưa về phòng bệnh V.I.P. Khi tỉnh lại nghe kể có một cô bé tốt bụng truyền máu cho mình dù bản thân cũng bị thương thì cho thư kí Kim NamJoo gọi EunJi vào phòng để ông gặp. EunJi nghe vậy thì đi vào, thấy chủ tịch Jung nằm trên giường thì đi tới và chào hỏi ông :
- Cháu chào bác ạ.
- Ừ, cháu ngồi đi. - Ông cười hiền.
- Dạ vâng. - Cô mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống.
- Cảm ơn cháu đã truyền máu cho ta. Cháu tên là gì ?
- Dạ cháu tên là Jung EunJi ạ.
Ông nghe xong thì giật mình, trùng tên với đứa con gái thất lạc của ông sao, lại còn cùng nhóm máu với ông nữa. Để chắc chắn ông nói bí mật với thư kí Kim :
- Cô đi làm xét nghiệm ADN giữa tôi và cô bé này cho tôi.
- Dạ tôi đã biết, thưa chủ tịch.
Sau khi nói chuyện với chủ tịch Jung xong cô về phòng của ChanYeol. Thấy EunJi bước vào, ChanYeol hỏi :
- EunJi à, chủ tịch Jung sao rồi ?
- Ngài ấy ổn rồi anh ạ.
EunJi nói rồi sà vào lòng anh. Cô muốn ngủ và đang mệt. ChanYeol thấy vậy liền ôm cô nằm ngủ, anh biết đang bị thương mà mất nhiều máu như vậy thì sẽ rất mệt.
Còn về phía chủ tịch Jung, cô thư ký Kim trở lại và đưa ông bản xét nghiệm :
- Thư chủ tịch, đây là kết quả giám định ADN như ngài đã yêu cầu.
- Đúng như ta dự đoán ! 99,9 % quan hệ huyết thống. Vậy là ông trời cho ta gặp lại con gái của ta rồi. Chuẩn bị mọi thứ đi. Theo dõi con ta học ở đâu ? Làm những gì ? Tình hình học tập. Tuần sau ta sẽ đón con ta về. - Chủ tịch Jung mừng rỡ nhìn tờ kết quả như mong muốn.
- Vâng, tôi đã biết, thưa chủ tịch. - Thư kí Kim lên tiếng. Cô cũng thấy hạnh phúc khi vị chủ tịch hiền hậu của mình đã tìm lại được con gái cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net