Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao không nói tiếp vậy?

Hắn hỏi khi thấy nó cứ ngập ngừng chẳng nói gì.

- Nay tôi thấy cậu lạ quá. 

- Lạ như thế nào?- Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó

- Thì... haayyy tôi không biết đâu. Tôi về trước đây.

Nó thẹn quá hóa giận, đẩy hắn sang 1 bên rồi chạy thục mạng về phía cổng trường. Chạy một đoạn cũng kha khá nó mới dừng lại thở dốc, hắn bị làm sao ấy, ban nãy hắn hành động như thế nó thực sự không thể thích ứng kịp.

- Ây! 

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!- Nó hét

- Dừng, là tôi sao cậu hét to vậy. 

Hắn bất thình lình từ đâu đến vỗ vào vai nó, không giật mình mới lạ may là nó vẫn còn kiềm chế được chưa quay ra đánh người.

- Cậu như ma ý, làm tim tôi suýt nữa rơi ra ngoài đấy.- Nó càu nhàu

- Rơi chưa? - Mặt nhe nhởn

- Còn dám hỏi, nếu rơi thì tôi đã không đứng nói chuyện với cậu.

- Gắt thế ^^! 

Hắn lại cười, nay hắn bị gì vậy, bình thường mặt auto liệt thế mà nay còn cười ôi trời chả lẽ học nhiều quá hóa rồ luôn sao.

- Cậu học nhiều quá hóa rồ luôn rồi à? -  Nó thành thật hỏi

- Không hề! - Hắn trả lời

- Vậy sao hôm nay cậu lạ thế? 

- Tôi lạ như thế nào? 

- Này nhé, bình thường cậu có bao giờ gần gũi với tôi đâu, bình thường có bao giờ cậu cười với tôi đâu, có bao giờ cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đâu.- Nó nói một lèo

- À thì ra là thế ! - Hắn gật gù

- À cái đầu cậu, biến đi để tôi còn về nhà muộn rồi. - Nó hét lên 

- Tôi đưa cậu về ! 

Hắn nói xong, không đợi nó có thời gian trả lời liền kéo nó đi, nó vì quá bất ngờ nên cứ để hắn kéo đi mãi. Đến khi gần về đến nhà nó mới giằng tay ra và nói:

- Yahh bỏ tay, có phải người yêu hay gì đâu mà nắm tay ! 

- Vậy cậu với Vernon nắm tay ôm nhau thì được nhỉ? 

- Bọn tôi là bạn thân khác, cậu với tôi chả là gì sất hiểu không? - Nó hét

- Vậy giờ làm người yêu được không?

Hắn nói ra mà trên mặt không hề biểu hiện một chút ngại ngùng trên mặt, còn nó mặt từ trắng giờ chuyển thành đỏ rồi, đỏ như cà chua ấy. Nó thấy mặt nó nóng ran như thế có hàng nghìn con ong trích vào ấy. 

Hắn thấy nó im lặng thì biết nó vẫn đang trong tình trạng load lời hắn vừa nói. Hắn kiên nhẫn chờ cho đến khi nó load xong lời hắn nói.
- Cậu... cậu vừa nói gì? - Nó lắp bắp
- Tôi nói chúng ta làm người yêu được chứ? Tôi thích cậu. - Hắn ôn nhu nhìn nó
Còn nó thì vẫn chưa hết sốc, được  crush tỏ tình nói không sướng là nói dối, nhưng vì nó đến quá đột ngột nên nó có hơi... chưa trả lời được. Nó chưa biết trả lời hắn thế nào thì vừa hay đến cổng nhà, nó vội vàng mở cổng chạy vào nhà nhưng không quên nói với hắn:
- Tôi cần suy nghĩ, khi nào nghĩ ra tôi sẽ  trả lời cậu. Tạm biệt! Về cẩn thận.
Hắn nhìn dáng lưng nhỏ bé của nó bất giác mỉm cười. Hắn nghĩ đến việc trước kia mình làm với nó mà chỉ biết ân hận. Trong thời gian qua cậu chịu khổ nhiều rồi Umji à! 
                    - Mễ Mun-
Chap này hơi ngắn nhỉ?
Fic này có lẽ sẽ hoàn trong 2-3 chạp nữa. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net