Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trên đường đi về nhà vẫn đang suy nghĩ xem 3 đứa bạn kia đang tương kế tựu kế cái gì.Nó biết việc mà nó không tin là hắn có tình cảm với nó có chút không đúng nhưng nó cũng có lí do riêng của nó, nó chưa bao giờ dám nghĩ hoặc dám tin sẽ có một ngày crush của nó sẽ quay sang tỏ tình và thích nó. Nó có những mối tình đơn phương và đương nhiên người đơn phương là nó, có trường hợp nó dám nói ra nhưng cũng có trường hợp nó không dám nói nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là mình nó đơn phương thôi, chẳng ai trong số những người đó thích lại nó hết. Nghĩ nó tội nghiệp cũng phải mà nghĩ nó đen đủi cũng phải thôi, vì nó chưa bao giờ là một đứa may mắn và lần này mọi chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của nó.

Nó đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì bất chợt có cánh tay đặt lên vai nó, nó giật mình lùi bước về phía sau.

- Suy nghĩ gì vậy ? - Hắn nhìn nó mỉm cười

- À không.. không có gì.- Nó đỏ mặt cười cười, nó không quen với việc hắn nhìn nó trực diện như thế này.

- Vậy để tôi đưa cậu về nhé?- Hắn hỏi nó sau khi tiếp tục nhìn nó.

- Không.. không cần đâu, tôi tự về được.- Nó nhanh chóng từ chối, nó không muốn tim nó vỡ ra đâu.

- Dù gì tôi cũng đi rồi, cậu không có quyền từ chối. - Hắn đáp chắc nịch

- Hừ, thế còn hỏi làm gì cơ chứ?- Nó lầm bầm

- Nói gì nói to lên tôi không nghe rõ.- Hắn vừa nói vừa nghiêng người sát vào nó, cái dáng không thể ám muội hơn.

- Tôi có nói gì đâu.. cậu tránh xa ra đi. - Nó đẩy hắn rồi đi nhanh về trước ôm lấy cái mặt đang đỏ như quả cà chua của mình, Suga là đồ đáng ghét tính tình thay đổi nhanh như gió ấy.

Còn hắn đứng cười tủm tỉm đằng sau và hắn nhận ra dạo này hắn cười hơi nhiều thì phải và hình như hắn còn hơi bị thích trêu cho nó xấu hổ đến đỏ mặt thì phải? Hắn nhanh chân bước đi lên song song với nó, cả hai cứ thế im lặng đi cùng nhau cho đến khi về đến nhà nó. Trước khi đi hắn nói với nó một câu.

- Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cậu và tôi biết cậu đang nghĩ gì. 

Hắn chỉ nói thế rồi quay lưng bỏ đi, nó thì vẫn ngây ra và vẫn ngu người chưa hiểu hết ý mà hắn muốn nói đến. Nó phải đi hỏi quân sư của nó mới được 

Trong lúc đấy thì rốt cục 3 quân sư của nó cũng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, chỉ có điều chuyện bọn nó không nghĩ đến lại xảy ra. Vào một buổi chiều bọn nó được nghỉ tiết cuối, hắn bất chợt mời 3 bọn nó đi nói chuyện riêng tại quán trà sữa gần trường và đương nhiên hắn trả tiền làm bọn nó sướng gần chết. Hắn chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

- Chắc là Umji cũng đã nói chuyện  tôi tỏ tình với cậu ấy cho 3 người các cậu biết.- Hắn nói mà mặt vẫn chả có tí cảm xúc gì cứ như chuyện này là chuyện đương nhiên ấy.

- À ừ, cậu ấy nói với bọn tớ rồi, có chuyện gì ư? - SinB vừa uống trà sữa vừa trả lời

- Tôi cũng đoán được cậu ấy đang nghĩ gì, chuyện cậu ấy đang lo lắng chắc là đã nói ra rồi, cậu ấy không phải là người giữ chuyện gì quá lâu trong lòng.- Hắn nói 

Bọn nó chỉ biết ngây người ra nhìn hắn, bọn nó cũng không ngờ hắn bề ngoài lạnh lùng ít nói vậy mà rất biết quan tâm và hiểu người khác, Umji quả chọn không sai người rồi.

- Ừ, vậy cậu gọi bọn tớ ra đây không phải chỉ để nói mấy chuyện này đâu nhỉ? - Yuju đặt cốc trà sữa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Đương  nhiên rồi, tôi gọi các cậu ra đây là có chuyện muốn nhờ.- Hắn nhìn cả 3 bằng ánh mắt không thể nghiêm túc hơn, khiến 3 đứa bọn nó cũng phải ngồi thẳng lưng, dựng tai lên nghe.

- Ok, cậu nói đi.- Vernon đáp

- Các cậu hãy giúp Umji tin tưởng vào tình cảm của tôi với cậu ấy, tình cảm của tôi đối với cậu ấy là chân thật.- Hắn nói mà biểu cảm gương vẫn không chút thay đổi.

Nghe xong cả 3 có hơi bất ngờ, nhưng mà điều này coi như quá thuận lợi đi,thêm người hậu thuẫn mọi việc càng dễ dàng.

- Được thôi, nhưng bọn tớ có điều kiện.- Yuju nhìn hắn rồi cười

- Bất kể là gì tôi đều đáp ứng.- Hẵn lãnh đạm trả lời

- Ok, thỏa thuận xong vậy bọn tôi đi trước.- Vernon nói xong là cùng 2 đứa kia xách cặp đi mất, bọn nó cần về sửa lại kế hoạch một chút, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều rồi hhaaha.Lần này bọn nó lãi to rồi.

Quay trở lại với nó, sau khi lên phòng là lôi luôn điện thoại ra nhắn tin với Yuju, SInB và Vernon, kể hết chuyện chiều nay cho bọn nó nghe và cuối cùng nhận được câu trả lời làm nó hiểu tất vấn đề.

- Hắn ta hiểu và biết mày đang lo lắng cái gì, nghĩa là mày đang lo gì là hắn biết hết đấy.

Vậy là hắn biết rồi, chuyện nó không tin vào tình cảm của hắn đối với nó.
   ---------- Mễ Mun ------------

Đã lâu không trở lại, xin lỗi mọi ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net