III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III.
Vất vả nhẫn nhịn mãi mới sang được ngày hôm sau. Tối hôm đó, Jeno nhanh nhẹn hoàn thành mọi việc cần làm thật sớm. Đúng tám giờ tối, hắn trang trọng ngồi vào bàn làm việc, thành kính mở laptop lên với hi vọng hôm nay cái chương trình chết dẫm này không "nghỉ ngơi" nữa. Không phụ sự kỳ vọng của hắn, câu hỏi của ngày hôm nay là:

"Bạn có điều gì mà bản thân mong muốn làm từ rất lâu nhưng không thực hiện được không? Vì sao bạn không thực hiện nó?"

Câu hỏi sâu sắc đấy, Jeno chấm cho người đặt câu hỏi này mười điểm.

Nhưng câu trả lời của Jaemin ở dưới lại khiến hắn suýt ngất xỉu: "Ừm, thực ra chuyện này kể ra thì rất dài, mà giờ tớ đang bận. Tớ sẽ trả lời sau nhé."

Trả lời sau? Sau là bao giờ? Liệu Jaemin có trả lời không. Tự nhiên Jeno thấy lo lắng quá đỗi. Cuộc sống giờ bận rộn, nhiều khi con người ta cũng đâm lười làm những việc vô nghĩa dài dòng như thế này. Chẳng biết Jaemin có thật sự lưu tâm để trả lời sau không hay đây chỉ là một lời hứa suông của cậu.

Nhưng Jeno thật sự quá muốn nghe câu trả lời. Hắn cảm giác mình đang được chạm đến gần Jaemin hơn và ý nghĩ ấy khiến hắn sung sướng vô ngần. Nếu giờ cậu không trả lời câu hỏi này mà chỉ trả lời những câu hỏi khác bằng một vài dòng ngắn ngủi, Jeno có cảm giác như mình lại bị đẩy ra xa.

Nghĩ vậy, hắn cầm chuột, bắt đầu chỉnh sửa chương trình.

***

Chín giờ tối Jaemin mới đi làm về. Hôm nay là một ngày dài của cậu và giờ tất cả những gì cậu muốn là nhảy luôn lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau. Sau khi nhanh chóng tắm rửa, Jaemin lao lên giường, vớ lấy chiếc điện thoại như bao bạn trẻ khác, định bụng lướt điện thoại một lát chờ cơn buồn ngủ ập đến.

Bất chợt, một thông báo nhảy ra trên màn hình điện thoại cậu: "Hãy trả lời câu hỏi hôm nay đi mà."

Đây là thông báo đến từ ứng dụng cậu mới sử dụng gần đây. Mỗi ngày Jaemin sẽ trả lời một câu hỏi như là viết nhật ký. Jaemin biết đến ứng dụng này là nhờ Haechan, bạn thân trên đại học của cậu. Nghe nói đây là ứng dụng do đội ngũ của anh người yêu ở nước ngoài của cậu chàng phát triển, Haechan đã gạ gẫm cậu dùng để đưa ra đánh giá cho anh người yêu. Hình như đúng là hôm nay cậu chưa kịp trả lời câu hỏi hệ thống đưa ra. Jaemin ấn mở ứng dụng, trong lòng thầm cảm thán công nghệ giờ hiện đại ghê, còn nhận biết được người dùng trả lời chưa hay rồi nữa chứ, cậu cứ tưởng chỉ cần có chữ là được tính đã trả lời.

Câu hỏi của ngày hôm nay là: Bạn có điều gì mà bản thân mong muốn làm từ rất lâu nhưng không thực hiện được không? Vì sao bạn không thực hiện nó?

Jaemin nhớ ra rồi. Sáng nay cậu đã mở ra định bụng trả lời câu hỏi này từ sớm nhưng thấy câu hỏi này dài quá nên cậu đánh tạm vài dòng rồi thoát ra, không ngờ hệ thống còn biết nhắc nhở cậu phải trả lời câu hỏi nữa.

Nhưng mà thật sự là trả lời câu hỏi này sẽ rất mất thời gian. Hơn nữa, Jaemin cũng ngại phải kể quá nhiều về chuyện riêng tư của mình, nhỡ đâu có ai đọc được thì không hay.

Dường như biết cậu đang do dự, hệ thống lại nhảy ra một thông báo nữa: "Đừng ngại mà, các câu trả lời của bạn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối!"

Jaemin thấy dở khóc dở cười, sao cậu lại có cảm giác ứng dụng này đang chột dạ nhỉ. Nhưng nghĩ lại thì đúng là ở đây đâu ai biết cậu là ai, có lẽ đội ngũ làm chương trình chỉ muốn thu thập các câu trả lời để đưa ra các báo cáo về tâm lý giới trẻ ngày nay nên mới cố gắng nài nỉ người dùng trả lời một số câu hỏi trọng tâm như thế này thôi.

Jaemin lật người lại, nghiêm túc cầm điện thoại lên gõ chữ.

Cùng lúc đó, ở màn hình bên kia, Jeno cũng bắt đầu đọc được câu trả lời của Jaemin.

"Tớ rất thích chụp ảnh. Tớ chụp một người rất nhiều nhưng tiếc là chúng tớ chẳng có tấm ảnh chụp chung nào hết. Còn lý do thì có lẽ là bởi vì tớ ngại, tớ sợ rằng mình không xứng đáng được đứng chung một khung hình với người ấy.

Sau này nhìn lại tớ tiếc lắm. Tớ ước rằng mình có thể dũng cảm hơn một chút, biết đâu chúng tớ có thể lưu lại nhiều tấm hình đẹp với nhau hơn để tớ có thể mang ra ngắm mỗi khi nhớ cậu ấy, không như bây giờ, có nhớ cũng chẳng còn gì mà hồi tưởng nữa rồi."

Lòng Jeno chùng xuống khi đọc câu trả lời của Jaemin. Hắn không ngờ Jaemin lại tự ti đến nhường ấy. Song song với đó, Jeno cũng tò mò không biết người mà Jaemin nhắc đến là ai. Chắc hẳn cậu phải yêu quý người đó lắm thì mới mong có ảnh chụp chung với người ta như vậy.

Sau khi gõ xong câu trả lời, bỗng nhiên Jaemin lại không thấy buồn ngủ nữa. Cậu xuống giường mở chiếc hộp kỷ niệm của mình ra, bên trong có hai cuốn album, một cuốn là album ảnh cậu chụp ngôi trường cấp ba của mình, cảnh vật và bạn bè bình thường, còn một cuốn thì chỉ có duy nhất ảnh chụp một người.

"Lee Jeno..."

Jaemin vuốt ve dọc theo cái tên mà cậu đã viết lên tấm ảnh đầu tiên. Khi viết cái tên này, ban đầu Jaemin chỉ nghĩ đó là một cách để ghi nhớ mà thôi, nào có ai ngờ đâu đến tận bây giờ, đó vẫn là cái tên đeo đuổi cậu vào tận trong những giấc mơ.

Hồi cấp ba Jaemin sống rất khép kín. Suốt cả năm lớp mười, cậu hầu như không có người bạn nào đúng nghĩa một người bạn để có thể trò chuyện mỗi ngày. Còn Jeno lại như một chàng hoàng tử bước ra từ những cuốn truyện tranh của các cô nàng mộng mơ hồi đó. Jaemin không biết Jeno có biết không, nhưng cậu thì thấy rất rõ cách tất cả mọi người đều phải ngoái đầu lại mỗi khi Jeno bước đi trên hành lang, cách các cô gái ngại ngùng không dám nhìn thẳng Jeno khi ánh mắt hắn lướt qua bọn họ,... Jaemin đã thấy hết, càng thấy rõ lại càng tự ti.

Điều cậu không thể ngờ là vậy mà cậu và Jeno lại trở thành bạn. Cho dù cách thức gặp nhau của hai người có hơi oái oăm, những ngày đầu mới làm quen cũng chẳng dễ dàng gì, song nhờ việc chia sẻ với Jeno về sở thích chụp ảnh phim của mình mà cả hai đã trở nên thân thiết hơn một chút. Sau buổi chiều vòng qua tiệm rửa ảnh phim, chủ đề nói chuyện của cả hai đã không chỉ dừng lại ở thời tiết và bài tập trên lớp. Thi thoảng trên đường đi học về, Jeno sẽ hỏi Jaemin về máy ảnh phim, về những kỹ thuật chụp ảnh như đo sáng, lấy nét,.... Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng hắn vẫn nghe rất chăm chú, đôi khi còn hỏi han thêm một vài câu. Chỉ vậy thôi mà tự nhiên Jaemin thấy vui vui, hóa ra ngoài gia đình, vẫn còn có người tình nguyện nghe cậu kể về sở thích của mình.

Cách Jeno lắng nghe cũng khiến Jaemin thay đổi cái nhìn với những chàng trai nổi tiếng trong trường. Trước đây cậu luôn nghĩ những người như vậy cao xa vời vợi, họ sẽ chẳng bao giờ nhìn đến tầng lớp đáy xã hội là cậu. Vậy nhưng từ ngày gặp Jeno, Jaemin mới nhận ra trong bầy hạc thanh cao kia vẫn có những con hạc dễ thương, mà Jeno là người dễ thương nhất.

Cũng có vài lần Jaemin cho Jeno mượn chiếc máy ảnh phim của mình để chụp thử. Nhưng với một con gà mờ như Jeno thì tác phẩm ra lò quả là những tác phẩm trừu tượng lấy cảm hứng từ cháy sáng và out nét. Do đó, phần lớn là Jaemin chụp cho Jeno. Trên đường đi học về, lúc thì cậu chụp bóng lưng hắn, lúc thì bị hắn phát hiện nên bắt phải chụp cho hắn một tấm. Về khả năng chụp ảnh Jeno có thể là một tay mơ nhưng về kĩ năng tạo dáng thì Jaemin phải công nhận hắn có thể sánh ngang với người mẫu nghiệp dư. Cũng từ đây mà cuốn album Jaemin đang cầm trên tay ra đời, và cũng từ đây mà mối quan hệ của bọn họ kéo dài đến tận khi chân Jaemin lành hẳn.

Tuy biết là thật ra Jeno rất dễ thương nhưng Jaemin luôn cảm thấy giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách. Cậu quá tự ti còn Jeno thì quá tỏa sáng, vậy nên mặc dù chụp rất nhiều ảnh của Jeno, song Jaemin chưa khi nào dám đề nghị chúng ta chụp chung một bức đi, để rồi đến tận khi xa nhau, Jaemin vẫn chỉ biết ôm nỗi tiếc nuối cho riêng mình.

***

Trên đường đi làm về Jeno cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Jaemin. Chắc hẳn đối tượng mà cậu ấy muốn chụp ảnh cùng phải là người Jaemin dành nhiều tình cảm lắm, vậy nên đã qua bao nhiêu năm mà Jaemin vẫn chưa thể quên được. Nhắc mới nhớ, hắn và cậu cũng chưa có bức ảnh nào chính thức chụp chung hết.

Nói là chính thức bởi Jeno đã lén giấu một tấm ảnh cho riêng mình, tấm hắn tự chụp hai người trong một buổi chiều tan học không về nhà ngay khác, chỉ có điều lần này là Jeno dẫn Jaemin đi cắt tóc.

Cuối cùng thì chân Jaemin đã khỏi hoàn toàn và cậu đã có thể chạy nhảy tung tăng mà không cần Jeno đưa đón mỗi ngày. Tự nhiên Jeno lại thấy tiêng tiếc. Tất nhiên là hắn không lấy gì làm vui vẻ khi chân Jaemin bị thương, chỉ là hắn đã quen với việc ghế sau có thêm một người, sáng sớm được đón bằng một nụ cười bẽn lẽn và chiều muộn được tạm biệt bằng câu nói "Cậu về cẩn thận" rất khẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Mặc dù bọn họ cũng đã cho nhau số điện thoại, theo dõi nhau trên mạng xã hội, song đúng là nếu không gặp nhau thì cũng khó có chủ đề chung để nói, không lẽ ngày nào cũng nhắn cho nhau Hi, hôm nay cậu thế nào thì kỳ quá.

Cơ hội đã đến với Jeno khi mà chiều hôm ấy, đang đạp xe về nhà thì hắn bắt gặp Jaemin cũng đi bộ về. Thường ngày cậu sẽ đi xe buýt, nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại đi bộ. Jeno đạp xe tới sát Jaemin rồi lên tiếng chào cậu: "Xin chào, không biết cậu có đang cần đi nhờ xe về nhà không ạ?"

Bị hỏi bất ngờ nên Jaemin đơ ra mất mấy giây mới phản ứng kịp. Một lát sau, cậu mỉm cười bối rối chào hắn: "Tớ đang đi tìm chỗ cắt tóc. Hôm nay chỗ cắt tóc quen của tớ đóng cửa."

Bấy giờ Jeno mới nhìn lên tóc Jaemin. Đúng là tóc cậu đã quá dài đến nỗi tóc mái chạm tới mắt. Nếu cứ để vậy đi học thì ngày mai chắc chắn cậu sẽ bị thầy giám thị phạt. Vừa khéo tiệm cắt tóc mà Jeno hay lui tới cũng ở gần đây, thế là hắn hận tình giới thiệu luôn: "Để tớ dẫn cậu tới chỗ tớ hay cắt. Cũng không xa lắm đâu."

"Vậy thì có phiền cậu quá không?" Jaemin do dự, "Hay cậu cho tớ địa chỉ đi để tớ tự đến."

Jeno gạt đi: "Phiền gì chứ, lên đây nào."

Nghe vậy Jaemin mới ngại ngùng leo lên xe hắn: "Vậy tớ cảm ơn trước nhé."

Đến khi bánh xe đạp lăn được vài chục vòng Jeno mới ngỡ ngàng nhận ra sao hôm nay mình nhiệt tình thế nhỉ. Bình thường bạn bè hỏi xin địa chỉ hắn đều chỉ gửi địa chỉ chứ nào có nằng nặc đòi đưa người ta đi thế này đâu.

Nhiều người thường nghĩ những chàng trai như Jeno sẽ làm tóc trong salon tóc sang trọng với vô vàn dịch vụ uốn duỗi nhuộm, nhưng thật ra tiệm cắt tóc hắn thường lui tới chỉ là một tiệm gia đình chuyên cắt những kiểu tóc gọn gàng đơn giản, đơn giản đến độ khi Jeno phanh kít lại trước tấm bảng "Hiệu cắt tóc ông Kim", Jaemin còn không dám tin.

"Chúng mình đến nơi rồi. Hồi lớp sáu mẹ tớ dẫn tớ đến đây cắt tóc, thế là từ đó đến nay tớ chỉ trung thành với bác Kim thôi đấy." Jeno hào hứng giới thiệu.

Nét mặt không dám tin của Jaemin dần chuyển sang âm thầm vui vẻ. Hoá ra một Jeno cao xa vời vợi lại có thể gần gũi như thế.

Thấy Jaemin cứ tủm tỉm cười một mình, Jeno tò mò hỏi: "Cậu cười gì thế?"

"Không có gì," Jaemin ngượng ngùng trả lời "Tớ chỉ thấy chỗ này rất đẹp thôi."

"Chỗ này không chỉ đẹp mà ông chủ còn cắt tóc có tâm lắm đó." Jeno tiến lên khoác vai Jaemin "Nào, đi vào thôi."

Ông Kim cắt tóc là một người đàn ông trung niên mập mạp mà thoạt trông người ta sẽ nghĩ đây là một đầu bếp hơn là một thợ cắt tóc. Quả thật là công việc của ông cũng có một chút xíu dính líu đến nghề này, bởi lẽ ông có biệt tài gội đầu như nhồi bột bánh, khách hàng nào từng được ông gội đầu cũng thoải mái đến mức ngủ gật, và Jaemin chính là một trong số đó.

Jeno đắc ý nhìn Jaemin dụi mắt liên tục hòng ngăn cơn buồn ngủ. Nhưng có vẻ như dạo này tay nghề của bác Kim lại tốt hơn rồi, bởi hắn thấy cuối cùng Jaemin đã không chịu nổi mà thiếp đi.

Thấy Jaemin đã ngủ, Jeno rón rén đi đến bên cạnh cậu. Chút nắng đầu thu mỏng mảnh hắt lên mặt Jaemin khiến gò má cậu như phát sáng. Mùi dầu gội đầu thơm ngát tản mát trong không khí. Jaemin vô thức nhíu mày vì ánh sáng, thấy vậy, Jeno vội vàng vươn tay che mắt cậu giúp Jaemin dễ chịu hơn. Bấy giờ Jaemin mới thôi nhăn mày, cậu thoải mái thở ra một tiếng, cái miệng hơi chu ra khiến Jeno tự nhiên thấy đáng yêu quá đỗi.

Thật muốn lưu lại khoảnh khắc này.

Nghĩ là làm, Jeno rút điện thoại ra chụp liền hai bức ảnh. Một bức là chỉ riêng Jaemin đang thảnh thơi tận hưởng giấc ngủ của mình, và một bức thì có cả hắn, vừa mỉm cười nghịch ngợm vừa che nắng cho Jaemin. Cả hai bức ảnh này đều được Jeno cất kĩ trong điện thoại, để rồi bây giờ, chúng trở thành những kỉ niệm quý giá mà hắn chỉ biết cẩn thận che chở.

Tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net