Chap 11 : Scars Make Us Who We Are (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong miết nhẹ bàn tay của mình trong ban công ngoài phòng khách, gió đêm ào ạt ùa về như cơn lốc, từ trên cao cô thu vào tầm mắt chi chít những ánh đèn bé nhỏ bên dưới, giống như hai bầu trời đêm đầy sao cùng hiện hữu song song.

Cô thở dài, trong lòng nặng trĩu những khúc mắt khó gỡ. Bao giờ người cô trông mong mới trở về, trở về rồi cùng cô gỡ rối những ưu tư?

Rãi đều nhưng bước chân trên khoảng sân trống, Chorong nhìn về phía xa xa, nơi ngọn đèn đường duy nhất còn hắt sáng, nơi mà có thể từ đó, một bóng hình dợm bước trở về trong sự ngóng trông.

Tiếng nẹt bô làm cho Chorong giật mình, cô hướng đôi mắt của mình về ánh đèn pha gay gắt, chiếc moto dừng trước mặt Chorong, Ravi đá chân chống xuống, cởi bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi nhìn chằm chằm vào Chorong.

Thiếu một chút nữa thì Chorong đã nắm lấy cổ áo của cậu ta và hỏi rằng Yoon Bomi của cô đang ở đâu? Nhưng không, trước khi cô kịp làm chuyện hồ đồ đó thì em đã bước ra từ phía sau lưng của Ravi, với cánh tay của cậu ta hờ hửng trên eo của em. À không, thứ đó đáng lý ra phải là của Park Chorong chứ.

-Yoon...

-Mình về nhé!

Ravi ghé vào tai Bomi và thì thầm, rồi cả hai mỉm cười trước khi Ravi leo lên chiếc moto của mình và phóng đi. Bàn chân của Chorong như bị chôn chặt vào lòng đất, đồng tử nở to.

-Yoon Bomi, em bỏ đi lúc nửa đêm thế này để gặp cậu ta sao?

-Phải!

Em buông ra câu trả lời lạnh lùng cùng khuôn mặt chán ghét quay lưng bỏ và trong.

-YOON BOMI!!!

Tiếng gọi lớn khiến bọn trẻ trong phòng giật mình, cánh cửa gỗ bị bật mạnh ra, phía sau là hai con người đang cáu giận. Đôi mắt đỏ ngầu của Chorong và khuôn mặt mệt mỏi của Bomi.

-Một là em nói ra cho đàng hoàng, hai là đừng hòng đi ngủ.

Chorong giật lấy cổ tay của Bomi, kéo em về phía cô. Ánh mắt giận dữ cô đang điên lên và đòi hỏi một câu trả lời tử tế.

-Mình chia tay đi!

Bomi nói, bốn tiếng thở ra nhẹ nhàng tựa cơn gió nhưng ai biết đâu rằng nó thực chất đang dìm chết đi tất cả những người có mặt ở đây và hơn hết là Park Chorong. Mặt đất dưới chân Park Chorong sụp xuống kể từ khi cô nghe thấy 4 bốn ấy.

Trái tim Bomi đau nhói, đau đến mức thở cũng khó khăn. Em nhanh chóng đẩy Chorong ra rồi quay đi che giấu sự thống khổ trên khuôn mặt của mình. Em sẽ chết mất nếu còn nhìn vào đôi mắt của Park Chorong thêm một giây nào nữa.

-Yoon Bomi, cậu nói gì vậy? Hôm nay nếu tâm tình không được tốt thì khi nào ổn định rồi cùng nhau nói chuyện, hai chữ chia tay không phải trò đùa đâu!

Eunji chặn người bạn cùng tuổi của mình lại, hai tay bấu chặt vào đôi vai của Bomi làm cho em nhăn lên vì đau, Bomi hất mạnh tay của Eunji ra khỏi người, tức giận quát.

-Cậu không biết gì thì im miệng lại đi!

Jung Eunji thực sự nóng tính như mọi người thường nói. Vì vậy cô đã im miệng ngay sau đó và quay lưng bỏ đi.

-Yoon Bomi, nhưng chị cần lý do...

-Chẳng có gì cả, em thích con trai và em thích Ravi. Đừng hỏi nhiều nữa chỉ khiến em và chị khó xử thêm thôi. Em xin lỗi.

Chorong đứng chết trân nhìn em đóng cánh cửa phòng lại.

4 năm của cô và em kết thúc chỉ trong chớp mắt như vậy thôi sao?

Park Chorng không cam tâm.

.

Bomi vùi mặt vào chiếc gối bông của mình, nghiến răng ngăn lại những hơi thở thổn thức, em đang làm tổn thương người em yêu, em thực sự đang làm điều tệ hại nhất trên đời này. Ánh mắt của Chorong nói lên tất cả, rằng con người của em...đáng chết! Nhưng em đành lòng sắm vai một kẻ đáng chết vẫn tốt hơn việc Apink sẽ bị em hủy hoại.

Em thả những lời xin lỗi vào không trung, nơi ánh trăng sáng soi rọi lên một góc của căn phòng lạnh lẽo, cuối cùng thì cũng chỉ có ánh trăng là chịu ngồi nghe em tâm sự.

Ánh trăng ơi, đừng nói gì với Park Chorong nhé, đừng nói với chị ấy rằng, Yoon Bomi yêu chị nhiều hơn chính bản thân của nó nữa.

Tiếng lách cách từ tay nắm cửa, Bomi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, những âm thanh ngày càng to hơn và cánh cửa như đang bị vỡ tung ra đến nơi, Park Chorong điên cuồng phá tung cánh cửa nhỏ, bằng sức mạnh vô hình nào đó, cô phá hỏng cái khóa cửa rồi xông vào bên trong.

Mắt Chorong hằn lên từng đường gân đỏ, hơi thở toát ra mùi rượu nồng nặc, cô nhảy bổ lên người Bomi làm cho em đến chống cự cũng không thể.

-Bước xuống ngay!!!

Bomi ra lệnh nhưng Chorong hiện giờ không khác gì một con thú dữ.

Cô nhìn em bằng đôi mắt đỏ ngầu, những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra. Cô gầm lên từng câu một.

-Nói đi Yoon Bomi, rốt cục chị đã làm gì khiến em trở nên như thế?

-Chẳng có gì cả. Tôi không thích chị nữa, sẽ chẳng hay ho gì với thứ tình cảm mà tôi ngộ nhận bấy lâu nay. Cả chị nữa, hay tìm một chàng trai cho mình đi, chị không thấy mình bệnh hoạn lắm sao?

Chorong vung tay lên, một cái tát đau điếng giáng xuống đôi gò má của Bomi, cô bật khóc, em cũng bật khóc. Đám nhỏ đứng đó, Eunji chạy lại cô kéo cơ thể rã rời của Chorong ra khỏi Bomi, nhìn Bomi bằng ánh mắt chán ghét.

-Đủ rồi Yoon Bomi! Nếu cậu không thể yêu nữa thì đừng nói những lời như vậy.

Em ôm má, cái tát khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, ít ra Park Chorong cũng đã trút hết giận dữ trong lòng mà không để lại bất kì điều gì khiến cô cảm thấy khó chịu nữa.

.

Sáng hôm sau, Chorong dán mắt của mình vào những dòng chữ khó hiểu trên tivi, cô thậm chí không biết mình đang xem một kênh bị mất tín hiệu.

Bomi né tránh tất cả những nơi có Chorong nhưng căn nhà nhỏ bé này một bước hai bước đều đụng phải mặt nhau nên em quyết định ra khỏi nhà. Em gọi cho Ravi vì điều đó lọt vào lỗ tai của Chorong.

Mặc dù chán ghét đến mức nào nhưng chính cô lại không thể ngăn mình nghe trộm cuộc nói chuyện đó. Giọng nói của em, thứ mà đáng lý ra cả đời này sẽ chỉ thì thầm bên tai cô mà thôi.

Vậy là em thật sự đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi hay sao?

Chorong tự hỏi, khoảnh khắc em bước ra khỏi căn phòng này, cô cúi mặt che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Park Chorong thật chất không mạnh mẽ gì lắm đâu, chỉ là thiếu đi Yoon Bomi cuộc sống kia nhưng bầu trời đêm thiếu đi ánh trăng sáng mà thôi.

Apink sẽ vẫn tiếp tục lịch trình dày đặc của họ mặc cho những mâu thuẫn đang dần lớn lên từng ngày. Khi họ gỡ bỏ nụ cười giả tạo kia xuống, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài tất cả nổi đâu mà họ gánh chịu.

.

-Cậu muốn đến nhà mình sao?

Ravi hỏi, và cậu ta đang cảm thấy thích thú. Bàn tay dơ bẩn của cậu miết nhẹ lên đùi của Bomi, khẽ ve vuốt từng centimet trên làn dà mịn màng ấy.

Nó thực sự khác rất nhiều so với khi Park Chorong làm điều đó với em, thay vì sự kích thích Bomi cảm thấy thật ghê tởm.

-Phải, chúng ta không thể hẹn hò như thế này mãi được, paparazzi sẽ nhìn thấy mất.

Đúng vậy, em khao khát muốn lật tung căn nhà của cậu ta lên để tìm cho ra cái thẻ nhớ khốn khiếp ấy.

-Được thôi!

.

Cô, Park Chorong thật sự rất nhớ Yoon Bomi, em đã đâm vào tim cô những nhát dao sâu hoắm rồi khi phủi tay bỏ đi chỉ để lại những nổi nhớ quá đổi lớn lao này thôi. Những cái ôm siết hay những nụ cười dành cho nhau, đến bao giờ cô mới có thể tìm lại.

Cô thật sự yêu em quá nhiều, nhiều đến mức bao nhiêu lỗi lầm cũng không thể xóa đi hình bóng ấy trong tim. Bao nhiều điều tồi tệ mà em gây ra cũng không thể khiến tình cảm của cô thay đổi.

Trái tim này, vẫn sẽ giữ mãi nhịp yêu thương. Để rồi khi nhìn thấy em trong tay kẻ khác liệu có tự hỏi bản thân mình ngốc nghếch quá hay không?

Em có ổn không? Nếu như không có tôi bên cạnh?

Chorong gục đi, bên cạnh là vô số nhưng chai rượu lớn nhỏ, cô để mình cho bóng tối kia nhấn chìm, em không có ở đây, say hay không cũng không còn quan trọng.

.

Người ta nói, con người lớn lên từ những nổi đau, những vết sẹo mờ tạo nên một Park Chorong, cô cảm ơn nó thật nhiều vì ngày hôm nay nhờ nó mà cô không còn bật khóc khi nhìn thấy em tay trong tay với kẻ khác nữa. Nhưng chỉ có lòng này còn rỉ r từng giọt máu mà thôi.

Cô nói mình quên được em rồi, nhưng mãi khi nhìn em đi bên kẻ khác thì mới kịp nhận ra rằng thực sự không phải như vậy.

Em từ bỏ Park Chorong như cách phủi bay một hạt cát nhỏ trên bàn tay, cònPark Chorong từ bỏ em, như cách cô từ bỏ chính bản thân mình.

END CHAP 11 Đây là chap cuối cùng của chuỗi Scars Make Us Who We Are đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net