Chap 22 : They Branded Us Enough (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hẹn hò với tôi đi! 

Sau câu nói, cậu quay đi tự mình mỉm cười vu vơ. Em liếc nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối, cổ họng bị nghẹn đến không nói nên lời. 

-Cô sao vậy? 

-Tôi...

Bomi nhăn nhó khó xử, em thực sự mong con người này chỉ là đang nói đùa. Bản thân em mang ơn người ta nhiều đến vậy, nhưng lại từ chối ngay từ yêu cầu đầu tiên thì thật không khách khí, căn bản thì em không thể hẹn hò cùng cậu ta được. 

-Cô có người yêu rồi sao?

Em im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, định mở miệng tì bị cậu ta chặn lại

-Không sao, tôi hiểu không thể hẹn hò khi chỉ mới gặp nhau vài ngày được, thôi thì coi như tôi cho cô thời gian tìm hiểu Yoon Jihoo này vậy.

-Nhưng tôi đã c....

-Không phải nói nhiều, cứ thoải mái đi. 

Cậu khẽ mỉm cười, nhấn ga thật mạnh, chiếc xe xé gió lao đi. 

.

Jihoo đi đi lại lai trong phòng làm việc, vừa định ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Cậu húng hắng mời, ngay lập tức đỉnh đầu màu nâu vàng của Bomi lấp ló từ xa. 

-Có chuyện gì sao? Hay là cô đổi ý muốn hẹn hò với tôi rồi. 

Bomi nghe thấy, khẽ nhăn mặt bước vào trong. 

-Điện thoại của anh! - Em chìa chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ trước mặt Jihoo.

Cậu ta đón lấy nó, đưa mắt nhìn em một chút rồi nhấc máy. 

-Tôi nghe

-///////////

-Thật vậy sao?

-////////////////

-Đã kiểm tra kĩ lưỡng cả chưa?

-///////////////////////////////////

-Được rồi, cảm ơn cậu

-//////////////////////////

Jihoo thả chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, chầm chậm nhìn em bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, làm Bomi cũng lo lắng theo. Kể từ khi lạc mất Chorong, em mỗi ngày đều trông chờ vào từng cuộc điện thoại của Jihoo. Chỉ mong từ đó một tin tức được đưa tới. 

-Thành thật xin lỗi cô, Bomi, tôi đã cho người đi dò tìm nhưng họ nói từ dạo đó đến này không có ai tên là Park Chorong đến sở cảnh sát để trình báo tìm người thân cả! 

-Thật...thật vậy sao...

Em nghe mà nghi hoặc, bất tin hỏi lại lần nữa. 

-Sự thật là vậy, ở cái vùng này đâu có bao nhiêu trụ sở cảnh sát, hơn nữa họ cũng không tìm được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người thân vẫn đang đi tìm cô. Có lẽ vì cô không nhìn thấy đường nên họ bỏ đi xem như một gánh nặng cũng nên. 

Jihoo đứng đó, tay đưa vào túi quần từng câu chữ thả ra ngoài đều đánh trúng vào trái tim của em. 

-Không thể nào...có lẽ chị ấy tự mình đi tìm tôi cũng nên... 

Em đỏ mắt kích động định lao ra khỏi phòng thì bị cậu chặn lại.

-Cô định đi đâu?

-Tôi sẽ đi tìm chị ấy, tôi muốn Park Chorong biết rằng tôi vẫn đang còn ở đây! 

-Cô điên hay sao, chị ta đã trở về Seoul rồi. 

-Anh nói dối!

-Là tôi nói thật, tôi từ trước đến này đều đối xử với cô rất tốt, lẽ nào lại đi lừa gạt. Park Chorong thật sự đã trở về Seoul rồi, cô ta đã có mặt tại ga tàu cách đây 3 4 ngày trước, nhân viên soát vé đã trình báo lại trong lúc tôi cho người điều tra. Cô phải chấp nhận một sự thật rằng, cô ta chỉ xem cô như loại phế vật mà thôi. 

Em lắng nghe từng câu từ một như sét dội vào lỗ tai, từng mạch máu vỡ ra là đôi, đau đớn, nghẹ đắng, em khuỵu người xuống sàn, trong vòng tay của Jihoo, nấc lên từng tiếng oán hận. 

Cậu trai tóc vàng tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Bomi, khẽ tay vuốt nhẹ tấm lưng ướt đầm mồ hôi. 

.

Những ngày tháng dai dẳng trôi qua, em đau buồn tự nhốt mình trong căn phòng u tối, cô điên cuồng tìm em ở khắp nơi. Tìm đến khóe mắt tấy sưng, bờ môi khô ráp, thân hình xanh xao hao gầy vẫn cố lao đi trong gió mưa, bão táp để tìm em. Nhưng em thì bặt vô âm tín, mỗi ngày đều oán hận than trách cô tệ bạc, khốn khiếp. Hóa ra cuộc đời đang trêu ngươi cả hai như vậy đấy, cho họ gặp nhau duy nhất một lần trong đời rồi mãi mãi chẳng thể nào tìm thấy nhau lần thứ hai. 

-Unnie...chúng ta đã ở lại đây hơn nửa tháng rồi, cũng đã tìm Bomi nửa tháng trời rồi, mình có nên về Seoul báo với Chủ Tịch không? 

-Túy ý hai đứa...chị vẫn sẽ ở lại đây đến khi nào tìm thấy em ấy.

-Chorong unnie, vùng quê này nhỏ bé như vậy, nơi nào cũng đã tìm qua rồi!

-Chính vì như vậy mà chị sợ khi lên Seoul rồi, nếu em ấy vẫn còn ở đây, chị chắc chắn sẽ mang tội bội bạc với em ấy, còn nếu em ấy ở Seoul thì chị sợ cái thành phố to lớn đó sẽ mang giấu em ấy đi luôn. Chị đến nghĩ cũng không dám, nên hai đứa cứ đi về lo chuyện đi. 

Chorong cuối đầu im lặng, dùng nước mắt mặn đắng thay canh, khó khăn ăn từng đũa cơm khô khan. 

-Chị xem, chị đến ăn còn không nổi thì sức đâu mà đi tìm cậu ấy, chúng ta rốt cuộc cũng phải nhờ đến phương tiện truyền thông thì may ra.

Nhờ gì thì nhờ, nhưng Chorong nhất định không để bản thân mình bình thản giây nào cả nửa tháng qua. Cứ mỗi lần yên giấc cô lại nghỉ đến em có thể đang bị hành hạ hay ức hiếp ở đâu đó thì lại bừng tỉnh, vì vậy mà đã lâu rồi cô chưa có được giấc ngủ hoàn chỉnh. Để em bị như vậy là lỗi của cô nên dẫu có cực khổ như thế nào thì đối với cô cũng thật là thích đáng. 

.

-Tôi nghe đây, giám đốc - Jihoo miết ngón tay của mình lên miệng của tách coffee nóng. 

-///

-Tôi đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao đây, Yoon Bomi sớm muộn gì cũng sẽ quên đi Park Chorong để mà yêu Jihoo này thôi, ngài nên chuẩn bị tiền công đi.

-///

-Vậy thì tốt, một tháng nữa tôi chắc chắn sẽ mang về cho ngài một Yoon Bomi không có cảm giác với con gái, hay bệnh hoạn gì nữa. 

-///

-Được, chào ngài!

.

-Nếu không tìm được Bomi, coi như tụi mình cũng toi luôn. - Eunji vẽ nhựng đừng tròn đồng tâm lên nền cát trắng. 

-Sẽ tìm được mà... - Naeun nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trước mặt do Jung Eunji tạo ra, khẽ đáp

Cô liếc mắt nhìn con người đang vắt chân trên ghế trước nhà, ánh mắt mông lung nhìn hoàng hôn rề rà buông xuống. 

-Mùa hoa Anh Đào sắp qua rồi, chị vì chờ một người mà không muốn Anh Đào rơi xuống. Chị không muốn nên xin Anh Đào đừng rơi, hãy để cho đến khi người không trở về nữa thì sẽ chấp nhận nhìn hoa Anh Đào rơi xuống.

Con người ở chốn dương gian này đúng là dễ mất khó tìm. Màu đỏ của những áng mây chiều trượt dần trong đôi mắt u sầu của Chorong. Sống cùng em suốt đời khó khăn đến vậy hay sao?

.


Cứ mỗi lần rơi lệ, em lại bất giác ngước mặt lên để lệ không phải rơi xuống, nhưng cứ như vậy, lệ sẽ thấm nào tim, còn đau gấp trăm lần nữa. Cảm giác bây giờ của em chính là mơ hồ chẳng rõ là đau thương hay là hạnh phúc. Chỉ nhìn thấy được mảng mây xám xịt trước mắt mà thôi. 

Hóa ra từ trước đến nay bao nhiêu mong mỏi, bao nhiêu nỗ lực của em đều không có người đáp trả. Em dùng cả tuổi xuân xanh, cả sức lực cả trái tim, cả tấm chân tình mỏng manh để thật lòng khao khát, yêu thương thổ lộ giữ chặt lấy mối tình không lối thoát này, nhưng đáp lại em chỉ có sự phũ phàng của con người mà em đã từng xem như là cả một thế giới. Rệu rã đến mức em chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

Em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi...

-Mày là đồ ngốc, đồ Yoon Bomi ngu ngốc...

Em không hận cô, chỉ trách cô tại sao thay lòng trong khi tình này em còn ghi khắc.  Em hận bản thân mình đã yêu ai đó quá nhiều. Yêu đến mức không thể đổ tội hay trách móc gì cô được nữa. 

Tất cả là do em. Nỗi niềm chua chát này xin hãy để em tự mình gánh chịu.

.


END CHAP 22

Còn 1 2 chap gì nữa thôi nên mình mong rằng dù có SE hay HE cũng hãy cho cái fic này lên 1k votes dùm mình nha =))) 

Nếu được chắc chắn mình sẽ trở lại với cái fic khác bớt thảm hơn và tiếp tục cái series Dục Giới =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net