----9----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bộ phim truyền hình thường đặc tả tuổi trẻ bằng một mối tình lãng mạn nhưng bi kịch hoặc vì lý tưởng mà bất chấp tất cả. Dù thế nào đi nữa, biên kịch luôn có cách để khắc sâu hình tượng nhân vật chính vào lòng người xem, đôi khi trở nên xa vời với thực tại. Thỉnh thoảng Seulgi cũng ước mình trở thành nhân vật chính trong một chuyện tình nào đó, cô cũng muốn một lần bất chấp yêu đến đau đớn rồi thôi. Tình yêu và lý tưởng phải chăng là hai thứ quan trọng nhất của tuổi trẻ? Nếu vậy Seulgi không có gì cả, những ngày cô lạc lối trong cuộc đời của chính mình và tự nhủ nó sẽ qua mau thôi luôn đầy ắp những giấc ngủ mộng mị không mấy an ổn.

Cô không nhớ gì nhiều về những cung đường cô đã đi qua nếu có người bất chợt hỏi. Cô sẽ chỉ kể về nó khi nhìn vào những bức ảnh được chụp lại, như một kho báu được khai quật, nó chất chứa nhiều ý nghĩa trong những khoảng thời gian khác nhau. Tỷ như khi cô bắt gặp một đứa nhóc đang ăn kem ngon lành cạnh bờ biển cô lại nhớ về ngày xưa kinh khủng. Đã một thời que kem ở cửa hàng gần nhà là món mà bọn trẻ trong khu thèm thuồng đến chảy dãi mỗi giờ tan học, nó ngon hơn bất cứ thứ đồ ăn gì trên đời. Thậm chí vào những năm 16, 17 tuổi, Joohyun vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác biết cách tận dụng nhan sắc để mua được một que kem đậu đỏ trước tụi nhỏ.

"Tớ chả thèm giành với lũ nhóc láu cá đó, do cậu mua nên tớ mới ăn thôi đó!"

Ông chủ tiệm hẳn đã xây được một căn nhà lầu nhờ vào tiền bán kem, theo như lời cậu ấy nói.

"Thật ra cũng chả ngon gì mấy khổ nỗi cả khu mình chỉ mình ông chú đó bán thứ này, cậu nghĩ đúng không?"

Cô chẳng thể nào quên được cảm giác xem thường mà mình dành tặng cậu ấy mỗi lần như vậy vì vẻ mặt hưởng thụ lúc ăn đã tố cáo tất cả.

"Tớ chả biết chạy xe nên cậu phải vào cùng trường Đại học với tớ để còn chở tớ đi học đó Kang Seulgi!"

Ký ức chỉ còn là lớp bụi mờ bị thời gian che phủ, những ngày tháng cô trộm nhìn cậu ấy từ phía sau đã qua lâu thật lâu. Thật tàn nhẫn khi một người mãi chìm đắm vào những ngọt ngào của quá khứ còn một người không hay biết vẫn đi về phía trước, cách nhau xa vời vợi.

"Hối hận không?" – Seung Wan hỏi khi họ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên trước cửa quán.

"Chuyện gì?" – Seulgi mơ màng nhìn theo chiếc lá vàng vừa rời cành, đung đưa rồi nằm hẳn dưới đất.

"Chuyện cậu thích Joohyun ấy?"

"Ừ. Ý tớ là đã từng, vì mệt mỏi quá chừng. Chắc ai đơn phương cũng vậy. Nhưng hôm trước thấy cậu ấy cười, thì ra cũng không khó chịu lắm. Đành thế, tự dưng thấy bản thân dễ dãi ghê gớm!"

"Dễ dãi??? Ý cậu là chỉ vì người ta cười với cậu một cái cậu đã để bị khuất phục á? Cái đó người ta gọi là dại gái!" – Seung Wan thở dài, vỗ lưng Seulgi thông cảm. – " Sao không thử bày tỏ đi, tình yêu là phải giành giật cậu biết chứ?"

"Tớ...mà thôi, lạnh rồi, vào trong đi, Sooyoung lại bắt đầu lèm bèm kia!" – Cô đứng dậy, bỏ vào mặc kệ bạn mình ngồi đó.

"Chỉ giỏi đánh trống lảng!" – Seung Wan phủi mông, hậm hực nhìn kẻ nhát gan vừa vào trong. Từ nói nặng đến nói nhẹ cũng không khai sáng được bao nhiêu cho kẻ đó, cách mạng công cốc ngay từ lần đầu tiên.

---

Phía trong, Sooyoung ôm từng chồng sách cũ đặt lên kệ, miễn có chỗ, không cần phân biệt nội dung hay hình thức, dù gì cũng chỉ là sách thôi.

"Yah Park Sooyoung, cậu biết đọc chữ không hả, sao lại để lung tung thế kia?" – Seulgi nhíu mày nhìn đống sách trên kệ không theo một trật tự nào.

"Có vài cuốn, để sao chả được?"

"Tiểu thuyết để riêng, truyện tranh để riêng, chính trị để riêng, khoa học để riêng! Cậu có biết đọc không vậy?" – Seulgi thở không ra hơi, nhiều như vậy mà phải sắp lại từng quyển chắc tới chiều mới hoàn thành.

"Từ bao giờ cậu bắt đầu lải nhải như bà thím kia vậy? Tự đi mà xếp!" – Sooyoung để một tay lên mặt, vết mèo cào vẫn còn đau âm ỉ.

"Ngay từ đầu đừng có giành!"

"Tớ giành? Joohyun của cậu ép, à không, ra lệnh cho tớ làm nhé, giờ thì tùy cậu, tự xử đi!"

"Của tớ cái đầu cậu! Để yên đó đi".

Yerim nhìn màn khẩu chiến như cơm bữa chả mấy thú vị, bà chị Sooyoung lúc nào cũng biết cách đẩy việc cho người khác. Mà "người khác" là ai mọi người cũng biết rồi đó.

Còn tiếp

05.03.2018
Nhạt nhẽo dễ sợ.
#HappyYeriday
Tốc độ ra chap như một con rùa lật ngửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net