----7----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều hôm đó Joohyun đến quán khi trời mờ tối, như lời đã hứa.

Seulgi đang chăm chú chỉnh sửa vài tấm hình trên máy tính không để ý tới tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ treo ngoài cửa ra vào. Các vị khách đang uống thứ gì, bàn tán về vấn đề nào cũng không làm cô mảy may quan tâm đến, mọi việc đã có Yerim lo. Cô bé nhún vai nhìn Joohyun tỏ vẻ như đây là chuyện thường thôi, chỉ cần đụng tới mấy tấm ảnh, có khi tận thế Seulgi cũng chả buồn liếc mắt tới.

Joohyun gật đầu, ra hiệu cho cô bé tiếp tục công việc của mình, lẳng lặng mang túi đồ ăn vào bếp.

Seulgi đưa tay với lấy cốc café theo thói quen, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, đưa lên miệng nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày.

- Rimmie, café của chị đâu? – Seulgi chỉ vào cốc nước ấm, khó khăn hỏi.

- Đừng uống café nữa.

- Liên quan gì tới e... - Giọng Seulgi vang lên giữa chừng rồi im bặt. Cô cuối đầu, ánh mắt thoáng chần chừ lướt qua người vừa nói chuyện với mình, tiếp tục cắm mặt vào máy tính.

- Ăn đi, không được bỏ bất cứ miếng cà rốt, nấm và rau nào. – Joohyun đẩy đĩa japchae(miến trộn) tới cạnh tay Seulgi, nói như ra lệnh.

- Không đói. Cảm ơn.

- Không ăn thì cứ việc mang đổ đi, đối xử tệ với bản thân là hành vi ngu ngốc nhất trên đời, bố mẹ cậu mà thấy cái dạng này thì không biết họ sẽ làm gì đâu. Ăn đi, sáng mai Yerim sẽ mang đồ ăn sáng tới, tớ phải về nhà làm việc. Tớ sẽ đến kiểm tra thường xuyên và từ từ tính sổ với cậu từng việc một.

- ...

- À, nghe nói cậu định treo ảnh lên bức tường trống hả, để một kệ sách đi, trong quán đã đầy ảnh rồi, vậy nhé, cứ suy nghĩ rồi báo tớ, chào!

Seulgi nhìn theo bóng dáng Joohyun vội vã rời khỏi quán, miệng gằn từng chữ một.

- Bae...Joo...Hyun!

Yerim cắm cúi ăn phần cơm của mình, không dám hé răng trước ánh mắt đục ngầu, nhăn nhó của chủ nó. Cô bé há hốc mồm nhìn Seulgi bực dọc cầm đôi đũa gắp miếng thịt trong đĩa japchae, bỏ vào miệng, càng ngày càng nể bà chị Joohyun, chỉ nói vài câu đã làm con người kia răm rắp nghe lời, ngồi ăn ngoan ngoãn. Dù Seulgi đã dành phân nửa thời gian để lựa ra từng cọng rau chân vịt, từng miếng cà rốt và cả tỏi, không sót một miếng nào, để qua một bên. Không những tính tình trẻ con mà cả khẩu vị cũng trẻ con nốt. Nó lặp tức chụp lại khoảnh khắc Seulgi nhìn mấy cọng rau như kẻ thù rồi tặc lưỡi, nó đã biết từ nay nên theo đuôi ai để có thể tồn tại được ở cái nơi này...

Những ngày còn lại trôi qua nhanh chóng. Không gian nhỏ bé của nơi này không còn vắng vẻ vào cuối tuần khi mọi người tụ họp. Seung Wan sẽ pha trà và làm một món bánh nào đó để gửi tặng cho các vị khách, tiếng cười trong trẻo và vui vẻ xua tan mệt mỏi của một tuần dài. Có một vài nhà quảng cáo đưa ra gợi ý về việc cộng tác, Seulgi chỉ cười trừ rồi phủi tay cho qua. Nếu vì lợi nhuận, cô đã chẳng mua lại cái quán này làm gì. Nó mộc mạc và cũ kỹ, mùa đông đủ ấm áp và thu thì đủ ổn để thỉnh thoảng nghe tiếng gió rít ngoài khe cửa.

Joohyun đến quán, tự nhiên cất đồ đạc vào tủ rồi đeo tạp dề phụ Sooyoung vài việc lặt vặt, ánh mắt khẽ nhìn theo con người vừa bỏ ra ngoài cửa. Trong hai ngày cô tới, cả cô và Seulgi không bao giờ xuất hiện ở cùng một chỗ. Cô vừa bước tới cửa quán, Seulgi sẽ đi lên gác. Cô vào quầy làm nước, Seulgi sẽ ngồi lỳ ngoài cửa không chịu vào. Chỉ cần cô vừa tiến tới gần, Seulgi sẽ lảng đi chỗ khác. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nói mình đi lấy hàng ở đâu đó rồi đi tới chiều tối mới trở về. Cứ vậy, hai người họ không bao giờ nhìn mặt nhau một giây nào. Không khí yên ắng đến độ khách tới quán cũng thấy là lạ, thắc mắc và chỉ nhận được cái lắc đầu cười trừ từ cô bé phục vụ.

Nhưng mọi thứ lại không hẳn nghiêm trọng đến vậy. Những tờ giấy ghi chú trên cái tủ lạnh nhỏ phía trong quầy bắt đầu trở thành nơi duy nhất có sinh khí nhờ Joohyun. Dù cho ngày hôm sau bãi đáp của đống giấy chính là thùng rác thì nó vẫn đáng để nói tới theo một cách nào đó.

[Hôm qua cậu lại không chịu ăn hết rau trong đĩa đúng không? Hôm nay ăn cơm trộn đi, tớ mang ở nhà tới đó! Đừng có mà bỏ rau ra -_- đã trộn vào mà còn cố lựa chi vậy!]

[Sáng nay tớ gặp Jehee ngoài đường đó, cậu nhớ cậu ấy không, cậu ấy nhắc tới cậu nên tớ đã hẹn hôm nào cả đám họp mặt rồi!]

[Arabica hết rồi, là cậu uống hết đúng không?! Cậu nói người ta mang tới thêm nhé!^_^]

[Tớ sẽ gọi người tới đóng một cái kệ, được không nhỉ, tớ không rành về mấy vụ này lắm, cậu có ý kiến gì không?(0_0)]

[Nhớ tưới nước mấy chậu cây, hôm nay bận nên tớ quên mất!]

[Cái bóng đèn vàng chỗ cửa ra vào hư rồi, cậu thay nhé! Nếu biết làm thì tớ đã không nhờ >.<]

...

Sooyoung trố mắt nhìn đống giấy ghi chú chằng chịt trên cửa tủ lạnh, hướng cái nhìn không tin được về phía Joohyun, cô tự hỏi người con gái lạnh lùng năm xưa đâu mất rồi? Seung Wan bật cười, lắc đầu.

"Nữ hoàng chiêu trò!"

"Cứ như lúc trước thì có phải Seulgi đã no đòn rồi không, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt à?"

"Hôm họ gặp lại tớ đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh này rồi, dù gì thì Seulgi cũng phải chịu thua thôi!"

"Để rồi xem".

Còn tiếp

16.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net