--8--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sooyoung thích động vật. Ý
tưởng nuôi 1 con mèo trong quán đã được manh nha trong đầu từ hôm đầu tiên tới đây. Cái không khí nhàn nhạt của nơi này đặc biệt lý tưởng cho những chú mèo lười biếng, nó có thể nằm hàng giờ trên tấm đệm để ngắm nhìn những tấm ảnh được chỉnh màu như chụp từ vài(chục) năm trước. Dạo này giới trẻ có xu hướng chỉnh ảnh theo hơi hướng xưa cũ khá nhiều, Sooyoung đặc biệt không thích điều đó. Một người trẻ tuổi và hiện đại, lại yêu động vật và hoạt bát như cô không thích những thứ thuộc về hoài niệm quá nhiều. Lẽ dĩ nhiên hôm lên ý tưởng sửa sang lại quán cô đã đề nghị thiết kế nó theo hơi hướng ngày nay, kiểu năng động và hiện đại một chút, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu kiên định từ thanh niên chủ quán, cũng may, nuôi một con mèo béo bụng với Seulgi chả có vấn đề gì lớn. Nhưng Joohyun thì khác. Cùng với Yerim, hai người họ là một tổ hợp kỳ lạ cực kỳ sợ thú có lông, đặc biệt là chó mèo. Thêm nữa, rất dễ để thuyết phục cô bé 20 tuổi nhưng người phụ nữ 25 tuổi kia lại là cả một vấn đề. Joohyun xuất hiện ở đây đương nhiên là vui nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có bất cứ hình dáng của bất kì con thú nào trong cái quán tăm tối này cả. Sooyoung méo mặt nhìn Seulgi, dĩ nhiên cô sẽ thất vọng, cái con người dễ dãi đang đứng trong quầy lại là cái thể loại đặc biệt nghe lời người phụ nữ kia, bởi vậy mới có chuyện dễ dàng nhượng bộ cho việc Joohyun xuất hiện ở đâu thường xuyên mà không có một sự chống đối quá tích cực nào. Trên danh nghĩa chủ quán thuộc về Seulgi nhưng thực tế thì khác, mọi quyền hành đều tập trung về Bae Joohyun, đến cả khách quen của quán cũng nhận ra sự thật đó, một người ra mệnh lệnh, một người lặng lẽ chấp hành, cái cảnh này quen quá chừng. Sooyoung đột nhiên nhớ tới mấy bức vẽ trong sách lịch sử hồi thế kỷ 15 16 gì đó. Giờ là giờ nào rồi mà còn phân chia giai cấp như chủ nô và nô lệ vậy?

Việc Joohyun xuất hiện ở đây mỗi cuối tuần đã trở nên quen thuộc với mọi người, mấy tờ giấy ghi chú đủ màu cũng vậy. Có một sáng thứ hai nọ, Sooyoung trốn việc ở công ty chạy đến quán sớm hơn cả Yerim. Con bé không đi làm, cô chán chường nằm dài trong quầy, nhìn Seulgi đi qua đi lại, lại vô tình thấy một chuyện hay ho khác. Cậu ấy đang tu ừng ực chai nước đầy, mắt liếc ngang mấy tờ giấy được đính vội vàng trên cửa tủ lạnh rồi tháo xuống, vứt vào thùng rác dưới chân. Sau đó lặng lẽ xách bình tưới cây tưới một dọc mấy chậu cây treo trên cao, nhìn bức tường trống cạnh quầy rồi ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, ra cửa tháo cái bóng đèn hư xuống, tiếp tục vào kho kiểm hàng, bảo bận chút việc rồi đi đâu đó. Một loạt hành động như được lập trình sẵn, Sooyoung máy móc liếc xuống cái thùng rác gần đó lại liếc nhìn người vừa ra khỏi cửa, khẽ nhếch môi.

Yerim là nhân viên quán nhưng lại được Joohyun đặc biệt cưng chiều. Thậm chí con bé còn nhận được lương hàng tháng nhiều hơn một chút dù thỉnh thoảng nó chỉ tới quán để ngáp ngắn ngáp dài vì công việc của nó đã có người khác làm hộ luôn rồi. Thế mới nói, quán này có tận bốn chủ nô nhưng lại chỉ có một nô lệ. Vào những lúc cần thiết, việc phân chia như thế có thể chuyển thành một chủ nô và bốn nô lệ cho vừa mắt Bae Joohyun. May mà Joohyun và Seulgi có sở thích về gu thẩm mỹ đặc biệt giống nhau, nếu không có kêu đập lại quán để sửa thì Seulgi cũng sẽ làm theo cho mà xem. Vậy nên, còn được đến đây hàng ngày đề "ăn dầm nằm dề" phải trân trọng, Bae Joohyun là cái thể loại chuyện gì cũng làm ra được còn Seulgi...thôi không nói nữa, các bạn cũng tự biết rồi đó.

Sooyoung thở dài, nằm lên bàn, nhìn ra cửa bằng cặp mắt chán đời kinh niên, Seulgi vừa tha từ đâu về mấy tấm ván gỗ, chậc, đã oang oang nói " tớ không làm đâu" vậy mà giờ thì ngồi đóng cái gì kia??? Seulgi cứ như con kiến thợ cần mẫn đi tha mồi về tổ, còn mụ kiến chúa kia chắc lại đi lục tung mấy nhà sách cũ nữa rồi. Sooyoung (lại) thở dài thì tiếng kêu meo meo của một con mèo nào đó khiến cô nhíu mày "À không, chắc mình bị ảo giác thôi".

Tiếng chuông treo cửa vang lên cũng không làm Sooyoung có ý định đứng dậy, đến khi bị lời cằn nhằn từ Seulgi làm tỉnh giấc. Đến cả ngủ gục cũng nghe tiềng mèo, đúng là ám ảnh. Cô đứng dậy vỗ mặt mình, tự nhủ về nhà xin bố mẹ cho nuôi còn khỏe hơn năn nỉ lũ người không biết gì này.

"Cho hỏi anh muốn uống..." – cô trợn tròn hai mắt, một anh chàng đẹp trai và một chú mèo xinh xắn, tổ hợp trên cả hoàn hảo, cuối cùng Park Sooyoung cô cũng có ngày gặp được thứ mà cô hay mơ mỗi tối, về một câu chuyện công chúa – hoàng tử lãng mạng hệt như truyện cổ tích.

Như đã đề cập ở trên, Sooyoung là một cô gái hiện đại chán ghét những thứ cũ kỹ, nhưng một câu chuyện theo mô – tip đậm chất phim ảnh như lọ lem – hoàng tử vẫn hoàn hảo trong bất kỳ trường hợp nào, vì nó là ước mơ của hàng vạn vạn phụ nữ ở đất nước Đại Hàn này, dù có nhàm chán người ta vẫn sẽ kết thúc câu chuyện bằng lời thoại 'Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi'. Mặc kệ thỉnh thoảng ảo tưởng và hiện thực có vẻ hơi xa nhau nhưng ít nhất cũng cần phải cố gắng nắm lấy cái gọi là cơ hội.

"Xin lỗi...cô gì ơi, cô có thể cho tôi một mocha nóng chứ?" – Chàng trai hơi bất ngờ vì bị cô gái nhìn chằm chằm, khẽ vuốt ve chú mèo nhỏ đang cạ lông vào người mình, nhắc nhở nó ngoan ngoãn.

"A, của anh có ngay!" – Sooyoung vội vã chạy vào trong với khuôn mặt ửng hồng vì ngại.

Cô bắt đầu loay hoay với mớ công thức được Yerim dán sẵn trên tường, nó trở nên khó khăn khi không có cô bé ở cạnh chỉ dạy. Sau một hồi lúng túng, Sooyoung mang ly mocha đá ra ngoài, tự thắc mắc, thời tiết bắt đầu trở gió vào tuần trước nhưng anh ta vẫn muốn uống lạnh thì thật lạ lùng.

"Nước của anh, mời dùng. Con mèo này đáng yêu quá, nó tên gì nhỉ?" – Cô ngồi xuống trước mặt chú mèo và xoa lên đầu nó, nó bắt đầu gầm gừ đứng dậy.

"Thưa cô, nhưng tôi đã gọi mocha..."

"A, chị không làm gì bé đâu, lại đây, ngoan nào!" – Sooyoung vẫn chăm chú vào chú mèo nổi giận, không để ý tới lời anh chàng kia vừa nói.

Chàng trai khẽ nhĩu mày vì lời mình bị cắt ngang, anh ta ngán ngẩm nhìn gió lùa ngoài cửa sổ, lại nhìn ly nước trước mặt, không kịp phản ứng với việc chú mèo nhỏ của mình vừa nhảy phốc lên cào trúng mặt cô nhân viên quán.

Vết cào trên tay và mặt bắt đầu ửng đỏ và chảy máu khiến Sooyoung hoảng loạn, cô la lớn và khóc lóc ầm ĩ.

"Yah, cậu có im để tớ rửa vết thương không hả?"

"Khôngggg, đưa tớ tới bệnh viện, tớ không tin cậu!"

"Phải sơ cứu trước mới đi được!"

"Gọi Joohyun cho tớ, tớ không tin cậu. KANG SEULGI, đừng có xát xà bông vào đó, rát quá!"

"Im ngay!"

Seulgi cùng người thanh niên kia gấp rút đưa cô nàng đang rên rỉ không ngừng vào bệnh viện ngay sau khi sơ cứu xong.

Joohyun đã đứng sẵn ở cổng bệnh viện sau khi nhận được tiếng kêu cứu "thống thiết" từ nạn nhân. Cô gặp họ và vào cùng nhau.

"Joohyun à mặt tớ làm sao đây, tớ sẽ không phải chích ngừa chứ, tớ sợ đau lắm, lúc nãy họ Kang làm tớ đau gần chết, ôi tay của tớ, Joohyun ahhhh!"

"Cậu thôi đi Park Sooyoung, cậu không đi chọc phá mèo của người khác thì có bị vậy không hả? Bác sĩ đã nói chỉ cần uống thuốc và theo dõi thêm, ăn uống cẩn thận sẽ không để lại sẹo. Không phải Seulgi sơ cứu cho cậu kỹ càng thì giờ cậu có khóc bằng 20 thứ tiếng cũng không kịp cứu đâu, tránh xa mấy con thú có lông đó ra giùm tớ!"

"Hứ, cậu lúc nào chả bênh tên đần ấy. Con mèo đó đúng là kỳ lạ, tớ đã đọc cả đống tài liệu về loài chó rồi cậu biết không hả?"

"...."

"Thưa cô, mèo của tôi được tiêm phòng đầy đủ nên nó không như lời cô nói đâu, do hành vi của cô không phù hợp với tính cách loài mèo thôi. Và mèo và chó thì không giống nhau cho lắm đâu!"

"Ý anh tất cả là lỗi của tôi?"

"Một phần, còn lại là do mèo của tôi cào cô nên tôi sẽ trả tiền viện phí. Còn nữa, lúc nãy tôi gọi mocha nóng, không phải lạnh, mong lần sau cô tập trung hơn!"

"Anh... Chết tiệt, Bae Joohyun, Kang Seulgi, hai người sao lại bỏ tôi trong này hảaaaa?!"

Joohyun nín cười đến đỏ mặt ngoài hành lang, Seulgi lơ đãng nhìn sang không nhịn được cũng phì cười một tiếng, thì ra ở cạnh nhau cũng không khó chịu như cô từng nghĩ.

31.12.2017

Còn tiếp

Góc chìm thuyền:))) chỉ là những tấm hình tui có lưu lại thôi!!!

Cưng quá!!

Chẳng có tấm nào mới vì khuya rồi tui không tìm nổi:))) chúc các mẹ năm mới vui vẻ, hãy tiếp tục yêu thương RV nhiều nhiều nữa, đây là những con người mà tụi mình luôn muốn bảo vệ dù ra sao đi nữa phải không nè?! Miễn là họ luôn cười như vậy thì tốt rồi...

Ngủ đi, hết roài đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net