Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon pov's :
Hôm nay tôi rất buồn , vì tôi và người yêu đã chia tay . Ngồi 1 góc trong căn phòng , tôi cảm thấy lạc lõng quá , vội nhấc điện thoại lên gọi cho anh . Gọi điện tôi không khóc mà khi nhìn thấy anh đứng trước mặt tôi thì không biết từ đâu cảm xúc lại ào ạt kéo đến làm tôi bậc khóc nức nở . Anh chẳng nói gì , cứ ôm tôi vào lòng và mặc cho nước mắt của tôi rơi . Ở trong lòng cảm giác sao ấm áp và bình yên đến lạ .  Khóc được 1 lúc thì hết , nhẹ nhàng thoát khỏi ra lồng ngực anh , qnh nhìn tôi hỏi có chuyện gì ? Tôi kể hết cho anh nghe chuyện tôi với người yêu , anh ngồi kế bên không nói chỉ lẳng lặng nghe tôi luyên thuyên , lâu lâu bật khóc vì chuyện cũ lại dựa vào vai anh tìm bình yên . Có lẽ đối với tôi đây là 1 thói quen khó bỏ , vì lúc nào cũng có anh bên cạnh chăm sóc và bảo vệ , lúc đó tôi xem anh là 1 người anh tốt nhất trái đất này . Đang nói thì tôi ngước lên nhìn anh , qua ánh đèn nhỏ tôi thấy anh cứ như là thiên sứ vậy . Sống mũi cao , vầng trán rộng , đôi môi đỏ hồng và anh có 1 đôi mắt biết cười , vì cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy mọi muộn phiền điều tan biến .
Tôi cứ nhìn anh mãi , còn anh thì không thấy tôi nói tiếp thì cuối đầu xuống nhìn . Trong khoảng khắc đó , mặt chúng tôi đối diện và rất gần , tôi nhìn vào mắt anh thì thấy sự bối rối trong đó tôi cũng đang như vậy . Rồi dần dần anh cuối đầu xuống thấp hơn , tôi cảm nhận được hơi thở của anh rất gần , gần đến nổi tôi không thể tưởng tượng được tôi và anh có thể gần quá mức như lúc này . Anh nhẹ nhàng cuối xuống và hôn tôi , phải anh đang hôn tôi , môi 2 chúng tôi đang dính chặt vào nhau . Tôi ngượng ngùng nửa muốn đẩy anh ra nửa lại không , tôi thấy hạnh phúc lạ thường khi chạm vào đôi môi đó , môi của anh rất ngọt , nó ngọt như 1 viên kẹo cứ thế tôi lại bị hút vào , nhắm mắt để cảm nhận vị ngọt đó . Anh chầm chậm mút nhẹ môi dưới của tôi , hình như có phần rụt rè và vụng về , có lẽ đây là lần đầu tiên anh hôn 1 người . Tôi thầm cười trong lòng , vậy là nụ hôn đâu của anh dành cho tôi .
Tôi biến thế bị động thành chủ động , nhẹ nhàng mút môi dưới của anh , anh bất ngờ nhưng cũng làm theo . Tay theo quán tính mà luồng qua cổ , kéo anh vào 1 nụ hôn sâu hơn . Hôn môi dưới chán chê , tôi lấy lưỡi dịu dàng cạy hàm răng đang khép kín của anh để tìm chiếc lưỡi ngọt ngào . Anh bối rối hé mở để tôi tiến vào , vội vàng tìm chiếc lưỡi của anh , tôi tinh nghịch cuộn lấy nó . 2 chiếc lưỡi triền miền quấn lấy nhau , tôi điên cuồng hôn anh , không hiểu sao tôi lại muốn nhiều hơn nữa . Gần 4' nhưng tôi và anh chưa người nào buông nhau ra , đột nhiên anh mở mắt ngạc nhiên , bối rối đẩy tôi ra , tôi thất vọng vì muốn nhiều hơn . Anh nhìn tôi ngượng ngùng , rối rít xin lỗi và bước nhanh ra khỏi phòng . Tôi nhìn theo anh mỉm cười , nhờ nụ hôn này làm tôi giảm đi phần lớn nỗi buồn hôm nay . Tôi leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng .
Sáng hôm sau thức dậy , tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn ra , với tay lấy điện thoại thì không có cuộc gọi nào từ anh . Tôi cảm thấy kì lạ , mỗi lần thức dậy anh sẽ gọi cho tôi đầu tiên để chào buổi sáng , tôi nghĩ tối hôm qua chắc anh thức khuya nên còn ngủ . Nhớ tới hôm qua , lòng tôi tràn ngập hạnh phúc , vội rời khỏi giường chuẩn bị đi làm .

Tới trưa , tôi cứ đợi mãi cú điện thoại từ anh , lâu lâu thấy tin nhắn thì vội mở ra xem thì hụt hẫng vì không phải của anh . Ngồi cả từ sáng cho tới bây giờ mà tâm trí của tôi cứ để nơi anh , làm bản nhạc tôi đang viết cũng không có tâm trạng , nghĩ anh có việc bận nên đợi tới tối .
Đến tối , cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh , chờ đến nóng ruột vội vàng gọi cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng " tút ... tút ... " vô nghĩa . Gọi cho anh gần 20 lần và 13 cái tin nhắn mà không có tâm hơi gì . Bực mình không đợi anh nữa , tôi đi lên phòng ngủ . Nằm trên giường cứ lăn qua rồi lăn lại , lâu lâu cầm điện thoại bấm tên anh mà không dám gọi . Tức giận ngồi dậy , tôi sẽ gọi cho anh lần cuối nếu anh mà không nghe máy thì tôi sẽ không thèm chơi với anh nữa .
Mở điện thoại lên , không tìm kiếm danh bạ mệt công vì tôi đã thuộc số anh còn hơn nhà mình rồi . Gọi cho anh thì cũng chỉ nghe được tiếng " tút ... tút ... " vô vị kia . Tức giận vứt điện thoại lên bàn tôi nằm xuống ngủ , vừa nhắm mắt tôi vừa nghĩ " Ham EunJung đáng ghét , Ham EunJung chết bằm , dám không nghe điện thoại của em , để xem em sử anh thế nào . "
   End chap 2
________________________
Hi ! Lâu quá không gặp nhỉ ? Sorry vì lỡ tay nên viết bà Jung thành trai mất rồi , như vậy mới phù hợp với nội dung fic , mong rds thông cảm . Các rds nhớ vote nha , chap 3 sẽ end và ai muốn có Bonus thì cmt nha ! Vote nhiệt tình vào , ai mà đọc chùa thì sẽ không gặp được thần tượng hoặc F.A suốt đời .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net