Chap 10: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ vào Wonderland rồi thưa chủ nhân"

"Tốt, lui đi"
__________________________
•"Jung Hoseok.... đến đây nào"

"Jung Hoseok... máu này ngon, mau mau uống đi"

"Hoseok ơi"

"Seokie à"•

"Dậy chưa?" - Hoseok choàng tỉnh bởi những giọng nói ghê tởm trong đầu, nhưng tỉnh dậy cũng nghe thấy giọng nói không kém phần gây sợ bên cạnh

"Jimin? Cậu làm gì ở đây?" - Hoseok hỏi người con trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế bành cạnh giường

"Vậy là dậy rồi. Vào thẳng vấn đề chính luôn nhé. Mục đích cậu đến đây là gì? Ý tôi là chính ấy" - Tiếp tục hỏi

"Cậu chưa trả lời tôi"

"Tôi rất hiền lành, nhưng chắc cậu cũng biết nhân từ với người xấu là không nên" - giơ bàn tay ra vẫy vẫy thể hiện ý chào hỏi

"Người xấu? Cậu coi tôi là gì thế?" - Hoseok hỏi, người vẫn nép vào trong chăn có ý dè chừng

"Nói tôi nghe... cậu đến đây làm gì?" - Jimin nhanh chóng bật dậy, dí sát mặt mình vào khuôn mặt nhợt nhạt của Hoseok. Cậu khịt khịt mũi hai ba cái, âm khí toát ra từ người này rất lớn, nhưng kì lạ là không dễ nhận ra nếu chỉ lướt qua

"Tôi chữa bệnh. Kim Hae Reum, con quỷ xấu xa đó đã ám tôi" - Hoseok đẩy cậu trai ấy ra, thật khó để nói chuyện nếu có người cứ thở phì phò vào mặt mình. Nhanh chóng cậu nhận lại được một cái bóp cổ khá chặt của người kia

"Im mồm đi. Con quỷ xấu xa mà cậu nhắc tới là mẹ tôi đấy. Vừa chân ướt chân ráo vào đây mà đã muốn tìm đường chết rồi à?" - Nhanh chóng nhấc bổng Hoseok lên, rồi ném cậu vào tường

"Tốt nhất là nên yên phận đi. Tôi biết cậu là ai và biết cậu đến từ đâu, ngay tức khắc nói ra cậu sẽ chết. Tôi là vì muốn giữ cái mạng cho cậu, nhưng nếu cậu hại đến em tôi và toàn bộ người ở đây, sẽ chết không toàn thân đâu"

_________________________

"Anh Jimin... anh có ở đây không?" - JungKook mở cổng, thò mặt ra tiệm của Jimin.

"Không có đâu. Có tôi thôi"

"Taehyung... anh làm gì ở đây?" - JungKook hỏi khi thấy giọng của Taehyung cất lên. Anh đang ngồi trên ghế , cạnh bàn làm việc của Jimin, vân vê vài đường trên quả cầu màu xanh lục

"Tôi đến thăm bạn. Tiếc quá, cậu ấy không có ở đây... vì vậy coi như hôm nay tôi đến thăm cậu đi" - Taehyung nhanh chóng đứng dậy, nhân lúc JungKook vẫn còn đang thẫn thờ mà rút từ sau lưng ra con dao, nhanh chóng xoay người để JungKook trong lòng mình mà kề dao vào cổ cậu

"Bỏ tôi ra. Taehyung anh đang làm cái trò quỷ gì thế?" - JungKook nhanh chóng dùng thuật mà bóp chặt tay Taehyung, anh có đau nên nới lỏng ra, tranh thủ lúc đó cậu túm cổ áo mà đẩy anh vào tường. Người Taehyung va chạm với tường kêu cái bộp rồi rơi xuống

"Ha ha, JungKook, cậu thay đổi nhanh thật đấy, mới hôm nào còn cầu xin tôi cơ mà. Nào, lại đây" - Taehyung loạng choạng đứng dậy, kéo môi khẽ nhếch lên một bên, dùng tay làm động tác gọi cậu đến khiêu chiến

"Taehyung, dừng ngay lại. Anh điên rồi" - JungKook phòng thủ. Cậu điên lắm rồi. Mồm bảo anh điên nhưng con quỷ trong cậu lại đang muốn lột gan ruột anh ra đây. JungKook chỉ hoá thú vào ban đêm, nhưng ai bảo anh dám làm cậu tức, thật sự khó chịu. JungKook đang cố nhịn đây.

"Lại đây, Jeon JungKook. Bản chất của dã thú mãi mãi là dã thú thôi. Nào, cho tôi xem cậu hiền lành đến đâu mà Jimin lại thần thánh hoá cậu thế. Lại đây. Quỷ có mồi ngon béo bở mà không  chén có phải ngu dại không" - Taehyung vẫn tiếp tục khiêu khích JungKook

"Không... tôi sẽ không làm như thế" - JungKook lấy tay trái mà cấu mạnh vào tay phải

"Nhân từ quá"

"Không phải tôi nhân từ, thiếu anh tôi sẽ không sống được, chi bằng đến lúc tôi hoá giải xong lời nguyền thì giết anh đi có phải tốt hơn. Đồ điên rồ, xem lại bản thân anh đi" - JungKook nói rồi bỏ đi, đến cửa thì gặp Jimin

"Anh có khách đến thăm kìa. Và giúp em bảo người ta đừng có cố kiếm chuyện với em nữa." - JungKook nói rồi đi thẳng vào Wonderland, bỏ mặc Jimin khập khễnh khó hiểu đi ra ngoài tiệm

"Jeon JungKook, thật sự muốn chết mà" - Taehyung nhìn thấy Jimin cũng thốt lên một câu, rồi đập cửa rầm một phát khiến Jimin đã khó hiểu nay lại còn không hiểu gì hơn

"Là đui một thể?" - Jimin lắc đầu, rồi lại tập tễnh đến bên bàn làm việc của mình
_________________________
"Cái tên Kim Taehyung, đáng chết đáng chết. Lẽ ra tối đó mình không nên cứu hắn, để bây giờ rước hoạ về thân như này đây" - JungKook hậm hực đi về phòng, trên đường chửi rủa Taehyung không ngớt, vô tình đụng trúng Amelia

"Woa, chị Amelia, từ từ thôi." - JungKook giơ tay lên trấn tĩnh kẻ đang vội vã trước mặt mình

"À JungKook, tôi xin lỗi. Ừm tôi rất bận, hẹn em lúc khác nhé." - Amelia nhanh nhanh chóng chóng nói rồi chạy ra sau toà nhà chính, đi thẳng vào khu rừng. Vì tò mò nên JungKook cũng đi theo. Cậu trật tự theo dõi Amelia

"Địa phận đen? Chị ấy có việc gì ở đây nhỉ?" - JungKook thắc mắc. Amelia nhanh chóng rừng lại ở một cây cổ thụ to, từ từ cây cổ thụ xoay người. Từ trong cây một người đàn ông bước ra

"Kim Seok Jin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net