Chap 9: Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinggg Kongggg...

Tiếng chuông vang lên giữa bầu không khí u ám. Cậu con trai tuổi tầm đôi mươi, tự hỏi có phải tất cả các phù thủy xấu đều xây lâu đại to thật to, bao xung quanh là vài nấm mộ và rồi không khí thì như các bộ phim ma trên sóng truyền hình.

"Ai?" - Lỗ khoét nhỏ trên cánh cửa gỗ to nhanh chóng được lấp đầy bằng con mắt gằn đầy tia máu, kèm theo đó là giọng nói lè nhè như ma như quỷ hiện lên

"Là tôi, không cần phải phòng bị như thế" - Cậu trai lên tiếng. Lỗ khoét nhanh chóng biến lại thành màu đen, rồi cánh cửa gỗ cũng theo đà như thế mà được mở ra, kẽo kà kẽo cọt mà đung đưa

"Chủ nhân bên trên, mong gặp cậu" - Giọng nói ấy tiếp tục lên tiếng khi cậu trai tiến vào nhà. Không mong đợi những lời tốt đẹp từ người ấy, liền ném chiếc cặp ra góc phòng tối rồi tiến thẳng lên cầu thang mà đi

Ngôi nhà vẫn không khác biệt mấy so với lần cậu rời đi vào 200 năm trước khi cuộc chiến của Kim Hae Reum đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Vì lo cho cậu nên chủ nhân đã đưa cậu đi, mặc dù cậu không muốn thế.

Vẫn là sự tối om bao quanh, cùng với cầu thang dài và các vết mục nát trên các cột gỗ mà cả tòa lâu đài bám trụ vào. Giỏi thật, vậy mà bao nhiêu năm nó không sụp đổ dù chỉ 1cm. Chỉ tiếc là bụi bặm, và người như cậu thì không hề ưa bóng tối.

"Park Jimin anh đã kiểm soát được rồi, bắt được nó về làm tay sai, sẽ chữa được bệnh cho em. Còn nữa, Jeon JungKook cũng không phải dễ bắt, nhưng đêm trăng tròn là ngày mốt, sẽ có lơ là. Bắt được nó sẽ thêm sức mạnh cho em" - Trong lúc cậu trai còn đang mải ngắm nhìn ngôi nhà thân thương cũ, thì từ bóng tối lại thêm một giọng nói nữa phát lên

"Park Jimin là Park Jimin, tại sao lại thêm cả Jeon JungKook? Em chỉ cần được khỏi bệnh"

"Em cần thêm sức mạnh. Jung Hoseok em quá yếu, như thế thì sẽ không gánh vác được công việc của gia tộc mình"

"Cái em cần là sức khỏe, tại sao anh cứ nhắc đến công việc liên mồm kể cả khi em vừa mới về đến đây chứ? Xa nhau 200 năm thứ duy nhất anh nói được chỉ là công việc thôi sao? Gia tộc và rồi thừa kế... tất cả những thứ đó mua được sức khỏe sao?" - Hoseok hét lên

"Được rồi.... Hoseok anh sai rồi..." - Tốt nhất là không nên đả động gì nặng với cậu ấy, không bệnh sẽ trở nặng thêm

Hắn dìu Hoseok vào trong phòng, nhẹ nhàng mở khẽ rèm cho tia nắng chiếu vào. Hắn nhanh chóng lủi đi. Ánh sáng làm hắn phát bệnh. Nó quá ấm áp và trong sáng, đối nghịch với hắn, lạnh lẽo và đầy vết nhơ .

Hắn sẽ gửi Hoseok đến Wonderland. Hoseok là phù thủy trắng lai đen, giống Park Jimin. Em bị cả gia tộc xa lánh, cùng đường mà chạy trốn đến địa bàn của hắn. Hắn thấy trong em sự tự do phóng khoáng, nhưng đồng thời cũng thấy trong em bản chất muốn chiếm hữu và có đôi phần xấu xa. Em ngoan và rất chăm chỉ, hắn rất có cảm tình với em, liền nhận em làm em nuôi, tạo mọi điều kiện cho em ăn học, tin rằng sau này em có thể gánh vác công việc của hắn vì hắn cũng có tuổi thọ thôi. Hắn sẽ không động đến phe trắng nếu như trong cuộc chiến của Kim Hae Reum năm ấy, chính bà là người yểm bùa Hoseok chỉ vì em vô tình giao du với hắn. Bà cho rằng như thế là dơ bẩn, nhưng xem kìa, con trai bà còn là một con quỷ, và thậm chí đứa khác cũng là phù thủy lai trắng đen. Em từ người thông minh và nhanh nhẹn, biến thành cậu nhóc suốt ngày phải đau khổ vì những cơn đau đầu và những sự kích động từ chính các bản thể không hiện diện mà em tự nghĩ ra trong đầu. Hắn đưa em đi trốn biền biệt, trong lòng mong ngóng trả thù. Kim Hae Reum đã bị chồng quay ra cắn ngược lại, còn hai đứa con, nhất định sẽ dùng chúng để trả thù cho em. Gửi em đến Wonderland cũng là vì như thế. Điều kiện ở đấy tốt để chữa bệnh hơn là đưa nó đến lãnh địa đen. Còn nữa, đấy gọi là một công đôi việc. Tranh thủ thăm em mà bắt hai con thú về, tất nhiên sẽ rất tốt.

-----------------------------------------------------------------

"Amelia ơi ới ời, ra đón khách kìa em cưng" - Lại là con tiên cá the thé. Cô đang gật gà gật gù sáng sớm cố dậy nhưng con thánh họ kia làm tỉnh luôn chẳng cần phải báo thức. Uể oải đứng dậy bước ra khỏi phòng, cô nhanh chóng lườm nàng tiên cá đang quạt quạt đuôi trong nước rồi nhanh chóng nhận hồ sơ từ cây thành viên*

"Jung Hoseok, 325 tuổi, vậy là hơn mình 25 tuổi. Bị bệnh về cảm xúc do bị yểm bùa, cần chữa trị. Thích ánh sáng và các loại thảo mộc" - Amelia đọc lướt qua hồ sơ, thấy anh chàng này có vẻ rất thú vị

"Này, cho tao xin mấy viên kẹo bạc hà nước* với" - Amelia tiến đến bể tiên cá, gõ gõ rồi nói. Nhanh chóng nàng thánh họ ngoi lên, mang theo những viên kẹo

"Amelia" - Jimin chống nạng mở cửa. Cậu vẫn chưa khỏi hẳn sau khi bị va đập vào tường khá mạnh.

Việc nhận thêm người vào Wonderland phải đi qua 2 ải. Ải ngoài là của Jimin, còn bên trong Amelia là người đón khách đi gặp Neil, sắp xếp chỗ ở. Đi theo sau Jimin là Jung Hoseok

"Chào cậu, Jung Hoseok. Tôi là Amelia, là người hướng dẫn của cậu. Này, đây là một viên kẹo bạc hà nước, ăn nó giúp bình tĩnh và sảng khoái hơn"

Chú thích:

(*1) cây thành viên: gần giống như gia phả. Mỗi một vị khách của Wonderland đều có hồ sơ, nếu như ở lại hẳn sẽ được khắc tên lên cây, còn nếu ở đây vì chữa bệnh và học hỏi phép thuật sẽ là hồ sơ giấy

(*2) bạc hà nước: ở đây là sự tưởng tượng của mình. Bạc hà nước giống như cây bạc hà, nhưng mọc dưới nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net