[shortfic] Wings or Horns (KyuMin, EunHae, YeWook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
xấc xược này, không thì ít nhất cũng đấm cho nó một đấm giập mũi, chứ còn tát... MỘT CÁI TÁT MẠNH... SAO GIỐNG VỚI CÁCH TRẢ THÙ CỦA NHỮNG NGƯỜI QUEN BIẾT NHAU MỚI LÀM NHƯ VẬY?... MỘT CÁI ĐÁNH CHỨA ĐẦY HẬN THÙ... NHƯNG LẠI VƯƠNG VẤN CHÚT GÌ ĐAU XÓT... Kyuhyun ngước nhìn đôi mắt Sungmin lúc này, có cái gì đó giống như thứ chất lỏng mặn chát sắp trào ra khỏi khóe mặt anh. Min vẫn nhìn cậu với đôi mắt đầy những căm phẫn nhưng nó lại không giống như sự tức giận của những sai lầm thoáng qua mà lại giống với sự nguyền rủa của một mối thù truyền kiếp.

Anh bỗng đứng sát người cậu, đưa tay vào cổ áo và giật mạnh sợi dây chuyền bạc cậu đang đeo trên cổ. Kyu bỗng hốt hoảng:

-Đừng! Đừng lấy cái đó!

-Cái này coi bộ đáng giá lắm phải không? - Min nhoẻn miệng cười, nụ cười thâm độc.

-Đừng! Trả lại đây! - Cậu cố đưa bàn tay yếu ớt lên, giành lại.

-Hỗn láo! - Eunhyuk lại thụi mạnh vào bụng cậu một cái.

Min vẫn dửng dưng:

-Bỏ nó ra đi! - Rồi quay ngoắc nhìn Donghae và phẩy ta ra dấu cho hắn làm điều tương tự với YeWook. Anh ngước mắt nhìn trời, giọng điệu ngông nghênh. - Ngày mai, tan học, mang tiền đến chuộc. Không thì hãy nói lời tạm biệt với báu vật này.

Rồi cả ba quay mặt bỏ đi, để lại ba người bạn nhỏ đang ê ẩm, lồm cồm dưới dất. Kyuhyun bật khóc, đấm tay mạnh vào nền gạch, miệng luôn chửi rủa:

-Khốn khiếp! Thật khốn khiếp!

Trời bỗng mưa rất to.

End Chap 1

Chap 2 (Part 1)

Rón rén ... Rón rén ... Rón rén... Chạy... Chạy... Chạy...

*Bạch... bạch... bạch...*

*Cạch*

Phù... phù...

-Hyunnie à! - Người mẹ liền khều nhẹ con trai.

-Ahhhhhhhhhhhhh...! - Anh giật bắn, hét lên.

-Con sao vậy? - Bà hết hồn, đưa tay vịn ngực, cảm giác như tim muốn bay ra ngoài ngay sau tiếng hét của con.

Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, mặt nghệch ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp:

-Mẹ... mẹ làm con hết hồn!

-Coi ai mới là người hết hồn này! Mẹ lớn tuổi rồi, không còn chịu nổi những tiếng hét bất chợt của con như lúc nhỏ nữa đâu. - Bà quát lên, rồi chợt nhìn rõ bộ dạng con trai lúc này, quần áo lấm lem, chân tay và cả mặt đầy những vết bầm, trán bà nhăn lại. - Con làm sao vậy? Đánh nhau à?

-Mẹ... - Cậu đẩy bà đến ngồi trên chiếc giường. - Đừng nói với bố nhé! Bố sẽ nổi giận với con mất.

-Nhưng mà có chuyện gì? Con gây sự với ai à? Sao lại ra nông nổi này? - Bà nói mà cảm giác cổ họng nghẹn lại, trán đã nhăn hết mức và Kyuhyun nhận ra những nếp nhăn trên gương mặt người mẹ thân yêu của mình bắt đầu hiện rõ ra. Cậu thật sự rất... rất... rất... không thích nhìn bà những lúc như thế này, nhận ra người mẹ kính yêu của mình đang ngày càng già yếu đi mà vẫn phải lo lắng cho mình, cậu cảm thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết.

-Con không sao đâu! Chỉ gặp chút chuyện thôi! Mẹ đừng quá lo lắng! - Cậu vuốt nhẹ vai người mẹ hòng xoa dịu bà dù biết bản thân có làm vậy cả chục lần cũng không làm giãn đi ít nhất một nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ kia.

-Chút chuyện là chút chuyện như thế nào? Sao con lại để người ta hành hạ con như thế này? - Bà vẫn trưng nguyên vẻ mặt lo lắng, xót xa cho con trai.

Đưa tay phủi phủi đống bụi bám trên chiếc áo sơ mi trắng của con, tim bà như thắt lại. Bà biết con trai bà trước giờ luôn là người yếu ớt, nhút nhát, nhưng lại luôn làm ra vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người, kể với cả bố mẹ. Nhưng lúc này đây, nhìn những vết thương này cùng bộ dạng xơ xác của con, làm gì có người mẹ nào mà không đau lòng, xót xa chứ. Kyuhyun liền nắm lấy bàn tay đang vuốt nhẹ vai cậu, nhìn mẹ với ánh mắt đầy yêu thương:

-Con ổn mà! Mẹ đừng quá lo lắng! Con chỉ gặp chút chuyện với những đàn anh lớp trên thôi và ngày mai con sẽ gặp họ và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa ngay. Mẹ giúp con giữ kín chuyện này với bố nhé!

Bà vẫn nhìn con trai với đôi mắt ươn ướt. Không thể không hứa với con vì bà biết dù có cậu không nhận được sự ủng hộ từ bất kì ai thì cái tính bướng bỉnh trời sinh vẫn khiến Kyuhyun đâm đầu vào bất cứ việc gì cậu ấy quyết tâm làm. Thà bà đồng ý, may ra có thể là một chỗ dựa cho con. Tuy nhiên, bà vẫn cố đưa ra một lời đề nghị:

-Hay để mẹ liên lạc với thầy KangIn, chủ nhiệm của con! Nhà trường sẽ giúp con giải quyết mọi chuyện.

Hiển nhiên là cậu từ chối ngay lập tức:

-Không cần đâu mẹ! Không nên làm phiền thầy ấy đâu, cô Eteuk sắp vào thời kì sinh nở, thầy ấy cần phải chăm sóc cô ấy hơn là phải giải quyết những chuyện nhỏ nhặt của bọn con. Nếu các bạn trong lớp biết con làm phiền thầy ấy lúc này chắc họ sẽ tẩy chay con luôn.

-Coi nào, ai lại tẩy chay con khi con cần sự giúp đỡ chứ! - Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

-Dù gì con cũng không cần đâu mẹ! Mẹ chỉ cần giúp con giữ kín việc này với bố! Con sẽ tự giải quyết! Chỉ là xung đột nhỏ thôi, con không nghĩ mình sẽ không đủ sức giải quyết một mình. - Kyuhyun khẽ đưa ánh nhìn đầy tự tin vào đôi mắt người mẹ. Tay cậu càng siết chặt tay mẹ, mong bà có thể yên tâm hơn.

Người mẹ thở dài, nhìn con chán nản. Biết sao giờ, thằng bé này từ nhỏ đến lớn đã luôn thích làm những gì nó muốn, dù có ngăn cỡ nào cũng vậy.

-Tắm rửa sạch sẽ đi! Lát nữa mẹ sẽ bôi thuốc cho con!

Anh chỉ cười nhẹ, gật đầu. Cố đứng dậy khỏi chiếc giường, cậu đi đứng bình thường để mẹ khỏi lo lắng. Chờ bóng bà khuất sau cánh cửa, Kyuhyun như hoàn toàn mệt lã, cậu khụy xuống nền sàn gỗ, tựa cả thân người vào tường, gương mặt đờ đẫn. May mà cậu gặp mẹ, nếu là bố thì chắc chắc ông sẽ không nhẹ nhàng đến mức chỉ đưa ra đề nghị liên lạc với thầy Kangin, khéo lại kéo cả sở cảnh sát đến bao vây trường học, tìm cho ra bọn Sungmin và mở một lớp thuyết giảng về hành vi cố ý hành hung người khác, đe dọa đòi tiền chuộc. Và ba người họ sẽ nhanh chóng bị thẩy vào trại cải tạo ngay sau đó mà chẳng chờ nhà trường phải lao lực, suy tính bất cứ điều gì.

Ai mà chẳng biết gia thế nhà họ Jo và sức ảnh hưởng của ngài chủ tịch Jo đến hội đồng nhà trường lớn đến cỡ nào. Nhưng chính vì điều đó mà Kyuhyun lại càng không muốn bố cậu nhúng tay vào chuyện này hay bất cứ chuyện gì của cậu. Cậu đã phải sống trong một sự e dè, sợ sệt của bạn bè từ nhỏ đến lớn và cậu khó chịu vì điều đó. Họ không dám đắc tội với cậu vì biết điều đó sẽ gây ra hậu quả chẳng hay ho gì với họ. Thật may mắn cho cậu khi cậu còn có hai người bạn thân là Yesung và Ryeowook, họ tuy biết về gia thế nhà cậu nhưng và ít nhiều cũng e ngại vì điều đó nhưng tâm hồn trong sáng của ba người bạn trẻ đã gắn kết họ với nhau. Kyuhyun thầm biết ơn hai người bạn đã luôn ở bên cạnh cậu những lúc khó khăn, ít ra là những lúc như thế này, cậu cần vài người sát cánh bên cậu, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là để cậu đương đầu với những kẻ máu mặt như Sungmin.

Nhắc đến Sungmin, Kyuhyun không thể không nhớ đến ánh mắt của hắn dành cho cậu. Đưa tay sờ lên má, chỗ bị đánh vẫn còn đau rát. Cảm giác khó hiểu về con người này, rốt cuộc thì cậu đã đắc tội gì với hắn mà khiến hắn hai lần đụng độ hắn đều nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đôi mắt đó, cảm giác có chút thân quen. Hình như đã nhìn thấy đâu đó... rất nhiều lần... gần như mỗi ngày...

-Hyunnie à, tắm chưa con? Nhanh lên còn xuống ăn cơm nữa! - Tiếng mẹ anh giục ở dưới bếp. Bà đang hầm lại món canh tương đậu cho cậu.

-Dạ! - Kyu đáp lại gọn lỏn rồi vơ đại cái áo thun màu xanh cùng quần thụng đi vào phòng tắm.

Có lẽ tắm rửa thoải mái, cậu sẽ nghĩ một cái gì đó. Một lời giải thích cho thái độ của tên đàn anh Sungmin hống hách cũng như cách đối phó với hắn. Hắn muốn tiền để đổi lại sợi dây chuyền, cậu có thể cho hắn tiền. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hắn mua cả trăm sợi dây khác, chỉ cần hắn trả lại sợi dây hắn đã lấy của cậu nguyên vẹn. Sơi dây chuyền đó là của bố đã cho cậu. Kyuhyun rất trân trọng nó, nghe nói nó đã là của ông nội cậu để lại. Xa xưa như vậy, quý giá như vậy nên Kyuhyun nhất quyết phải lấy nó lại, tốt nhất trước khi bố cậu phát hiện ra. Ông sẽ nổi xung lên với cậu nếu biết cậu đã không giữ nó đàng hoàng, lại còn để bị nó bị lọt vào tay bọn xấu. Nghĩ cũng lạ, một sợi dây bạc đã xỉn màu thì có gì mà gã Sungmin kia lại ham muốn. Trừ phi hắn biết được đó là vật gia truyền quý giá của cậu, không thì... xin thề nó chẳng lấy gì là đẹp đẽ, lấp lánh gì, đem cho cũng chẳng ai thèm lấy. Nhưng nếu thật vậy thì làm sao hắn biết được?

Đêm đã khuya dần. Gió lại bắt đầu nổi lớn, tạt vào những cánh cửa sổ đang khép hờ trước của phòng Kyuhyun khiến chúng va đập vào nhau. Tấm áo choàng lại được dịp tung bay phấp phới trên mái nhà. Cái người đó lại xuất hiện... lặng lẽ... đơn độc... Hắn vẫn lấy cái mũ áo trùm kín đầu, hơi gục mặt xuống đầu gối. Tay mân mê sợi dây chuyền màu bạc đã bị đứt. Chợt một cái bật cười phát ra làm vạn vật như giật thót, đôi mắt đỏ lại được dịp hù dọa mấy con mèo đang mon men gần đó. Lông chúng như dựng đứng lên khi hắn khẽ lia mắt sang nhìn chúng, cái nụ cười nửa miệng kia, tuy chẳng biết nó hướng vào ai nhưng cũng làm chúng cụp đuôi quay đầu chạy một mạch.

Chợt một giọng nói trầm trầm vang lên:

-Đang nghĩ gì vậy? - Một bóng đen khác lặng lẽ đứng sau lưng hắn.

-Chẳng gì cả! - Hắn đáp gọn lỏn, nhanh chóng nhét sợi dây vào túi để tránh ánh nhìn xoi mói của người kia.

-Ngươi vẫn không quên nhiệm vụ của mình chứ?

-Ta vẫn đang làm nó rất tốt đó thôi!

-Lee Sungmin! - Người bỗng nghiêm giọng. Hai tay hắn khoanh lại, mắt vẫn dán vào tấm lưng của Sungmin vẫn chưa buồn quay lại nhìn hắn. - Ta mong ở ngươi sự nghiêm túc! Ngươi trung thành với chủ nhân nhưng không có nghĩa ngài sẽ bỏ qua cho ngươi nếu ngươi lơ đãng nhiệm vụ của mình dù chỉ một giây.

-Ngươi đang nghi ngờ ta sao? - Sungmin đứng phắt dậy, quay lại nhìn người kia với ánh nhìn bất cần. - Ta nghĩ ngươi đã lo lắng quá xa rồi! Ta đã thề từ ngàn năm trước là sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Hắn và ta, một trong hai phải biến mất phải thế giới này và dĩ nhiên ta chính là người tiễn hắn đi. Vì vậy ngươi hãy về mà bảo với chủ nhân của các ngươi, đừng phái người theo dõi ta nữa. Ta quá mệt mỏi khi phải vừa bảo vệ tung tích của mình vừa phải lo cho cái bọn đầu đất vô tích sự như các ngươi.

-Ta mong là ngươi vẫn luôn ghi nhớ mối thù ấy và tập trung cho kế hoạch tiêu diệt hắn. Dù hắn có là người thường hay là hóa thân của gã Jo Kyuhyun từ ngàn năm trước, bản mặt của hắn làm chủ nhân ăn ngủ không yên. Tốt nhất là ngươi nên liệu mà tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt.

-Ngươi về bảo ông ta hãy yên tâm đi! Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta còn muốn chơi đùa với hắn thêm chút nữa nhưng sẽ sớm khử hắn ngay thôi.

-Đừng để ngài thất vọng! Xong phi vụ này, ngươi sẽ cố được thứ ngươi muốn! - Vừa dứt lời thì bóng đen ấy đã vụt mất theo cơn gió.

Sungmin vẫn đứng trơ ra đó, anh khẽ thở dài. Rút tay từ trong túi ra, sợi dây chuyền vẫn được anh nắm chặt từ nãy giờ.

-May mà tên Choi Siwon đó không để ý đến vật này! Khéo hắn lại về to nhỏ với lão già lắm chuyện đó! - Anh thở phào.

-Đừng... đừng mà... đừng... - Vẫn tiếng rên quen thuộc phát ra từ cánh cửa sổ dưới kia.

Kyuhyun đang vật lộn trên giường với cơn ác mộng khủng khiếp. Căn phòng bỗng sáng đèn và có tiếng gọi đánh thức từ hai người lớn tuổi. Đêm nào họ cũng không ngủ yên với con trai họ. Cứ tầm nửa đêm là lại nghe cậu la hét trong phòng. Họ đã quen, những người hàng xóm đã quen và cả hắn... hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Chợt, Sungmin khụy người xuống, mắt hướng vào ánh đèn phát ra từ căn phòng, nụ cười nửa miệng vẫn hiện diện trên môi:

-Jo Kyuhyun, ngươi đang đau đớn lắm sao? - Hắn cắn chặt môi, đưa tay vịn ngực, không một nhịp đập, con người này như không có trái tim. - Ngươi đã làm nơi này tan vỡ và bây giờ ngươi phải dần gánh chịu hậu quả của việc đó. Cứ chờ đi! Cuộc vui chỉ mới bắt đầu!

***

-Tiền đây! Mau trả sợi dây lại cho tôi! - Kyuhyun liền dúi một phong bì trắng dày cộm vào tay Eunhyuk. Đứng cạnh cậu lúc này là hai người bạn thân, YeWook, họ đang ấm ức trước hành động khoan nhường của Kyuhyun.

Eunhyuk cười khoái trá, liền rút xấp tiền trong phong bì ra đếm ngay lập tức. Donghae cũng nhảy vào đếm phụ. Chẳng ai mảy may gì đến Sungmin lúc này đang ngồi thảnh thơi trên ghế đá phía sau.

-Đã nhận được tiền rồi, sao không trả đồ lại cho người ta? - Ryeowook hét lớn, cậu không chịu nổi hai bộ mặt đểu giả kia thêm một giây nào nữa.

-Từ từ nào cậu nhỏ! Bọn này còn có nhiều chuyện cần tâm sự với bạn cậu lắm! - Donghae cười, đánh mắt sang Ryeowook.

Kyuhyun nhăn trán:

-Các người còn muốn gì nữa? Chẳng phải hôm qua đã thỏa thuận, chỉ cần tiền chuộc thì các người sẽ trả sợi dây lại cho tôi sao?

-Ủa, đâu ra cái thỏa thuận đó vậy? Bọn này mới nghe lần đầu đấy! - Eunhyuk cười lớn, quay sang Donghae. - Honey à, hôm qua em đã hứa với ba người bạn nhỏ này chuyện đó sao?

-Không! Em đâu có biết gì đâu! - Donghae cũng cười khểu, mặt giả ngu ngơ, vô tội.

Eunhyuk liền quay sang người bạn Sungmin đang ngồi im lặng phía sau:

-Min à, hôm qua cậu hứa với bọn nó à?

Sungmin vẫn im lặng, quay mặt nhìn lơ đãng đi chỗ khác. Im lặng tức là cũng chẳng biết gì nốt! Eunhyuk liền trưng cái mặt thương cảm ra nhìn ba người tội nghiệp, khẽ vỗ vai Kyuhyun, giọng cười của hắn lại thêm giả tạo:

-Cậu thông cảm! Dạo này, ba đứa tôi bị sao ấy, nói ra điều gì là quên tuốt nên chắc cái thỏa thuận gì đó của cậu không thể thực hiện được rồi!

-Khốn khiếp! - Yesung nổi xung lên, tiến tới túm lấy áo Eunhyuk.

Donghae liền lôi cậu ra, vật ngã lăn lốc. Ryeowook hốt hoảng:

-Sunggie à... - Cậu liền đỡ Yesung dậy. - Anh không sao chứ?

-Coi kìa, tình cảm quá đấy! - Eunhyuk cười giễu cợt, hắn quay sang nhìn Kyuhyun cũng đang đứng tức sôi máu nãy giờ và tiếp tục cái giọng điệu ngông nghênh, thách thức. - Tức lắm phải không em? Nếu vậy thì sao không nhào vào đánh anh này! Tới đây! Xem người em và người cái thằng ngu kia, đứa nào xương cứng hơn.

-Các người... các người muốn gì nào? - Kyuhyun nói gằng giọng, cố nén cơn giận xuống.

-Đơn giản thôi! Nghe đâu chú em là công tử nhà họ Jo, vậy chắc mấy ông bà già trong trường này cũng nể nang gia thế nhà em lắm. Bọn anh đang gặp chút rắc rối với bên hội đồng, tính nhờ chú em giúp.

-Còn lâu! - Yesung hét lớn.

-Cái thằng chết tiệt, muốn chết hả? - Donghae xông tới, định đá Yesung một cái thì liền bị Kyuhyun cản lại.

-Ngừng lại đi! Tôi giúp các người là được chứ gì?

-Ô, ngoan thế sao? Chú em đúng là người có máu hiệp nghĩa! - Eunhyuk cười lớn.

-Xong việc thì các người sẽ trả cho tôi sợi dây đó đúng không?

-Đó là còn phải xem em giải quyết như thế nào. Nếu ba đứa bọn tao thoát an toàn thì sợi xích cũ rích của mày cũng sẽ an toàn trở về với khổ chủ.

-Được thôi! Bây giờ tôi sẽ đến phòng giám thị, ngay chiều nay, mọi chuyện sẽ xong xuôi, ba người phải trả lại sợi dây ngay cho tôi! - Kyuhyun nói rồi quay lưng dợm bước. Hai người bạn thân của cậu cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Ngay khi bóng ba người đi khuất xa, Donghae cảm thấy có chút bất an, nó huýt tay Eunhyuk:

-Hyukie à, liệu mình có tin được cái thằng này không vậy?

-Anh đâu có biết! - Eunhyuk cũng nhăn mặt, liền quay sang Sungmin. - Min à, cậu chắc là kế hoạch của bọn mình sẽ thành công chứ.

Sungmin lúc này vẫn còn thả hồn đâu đó. Nó vẫn chẳng buồn trả lời hai cái đầu rỗng di động đang nhăn xị mặt kia. Eunhyuk chán nản:

-Cái thằng này nó hâm nặng rồi! Ăn trúng gì mà cứ nhìn trời nhìn đất suốt từ ngày này sang ngày khác.

-Trông cái mặt đẹp vậy mà không lẽ bị tưng tửng hả trời! Tội nghiệp! - Cá Ngố cũng lắc đầu, thở dài.

-Đành phó mặc cho thằng nhóc Jo Kyuhyun đó vậy. Hy vọng nó quý cái cọng xích của nó thật! - Eunhyuk liền ngồi phịch xuống đất, chống hai tay lên mặt

Donghae liền ngã người lên một bên vai hắn, liền lôi sợi dây của Kyuhyun trong túi ra, soi dưới ánh nắng, trông cái mặt ra vẻ như đang suy tư điều gì:

-Không biết cái cọng xích này có gì mà nó quý dữ vậy không biết?

-Chắc là người yêu tặng nên mới quý chứ cái thứ đen xỉ màu này, bán ve chai cũng ai thèm mua. - Eunhyuk liền lấy sợi dây từ tay Donghae, xoay xoay nó quanh ngón ta.

Sungmin chợt đưa mắt nhìn sang hai người bạn. Cái màn dựa dẫm tình tứ này, cậu đã xem đến chán rồi thế mà sao bây giờ mắt cậu như dán vào hai người bạn đang đóng phim Hàn Quốc kia. Sợi dây vẫn đung đưa quanh ngón tay Eunhyuk, nó bị mặt trời chiếu vào nên phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua làm, một cảm giác quen thuộc chợt ập về. Ấm áp! Cảnh vật như xám dần với những dòng kí ức.

__________Flashback__________

Rón rén... rón rén... rón rén...

Sungmin nhẹ nhàng lướt qua bãi cỏ đến đến chỗ con người đang ngồi bó gối, mắt nhìn lơ đãng lên bầu trời. Kyuhyun đang thưởng thức ánh mặt trời ấm áp của bởi sớm mai, anh đang ngâm nga một giai điệu vớ vẩn trong họng và hoàn toàn không để ý đến một bóng người đang rình mò mình từ phía sau. Bỗng, một thứ gì đó giống hai bàn tay xuất hiện trước mắt anh và ngay lập tức nó cướp đi ánh mặt trời ấm ấp trên kia. Kyuhyun nhận ra giọng cười khúc khích của kẻ đang khoái chí tấn công anh từ phía sau.

-Yahhhhhh... có bỏ ra không hả? Ăn đòn bây giờ! - Anh nghiêm giọng, liền gỡ đôi bàn tay đang bấu víu trước mắt mình ra.

Hai má Sungmin bỗng phồng ra, cậu ngồi phịch xuống ngay sau lưng anh, làm ra vẻ phụng phịu:

-Người ta đùa chút thôi mà!

-Suốt ngày cứ đùa! Người gì mà chẳng có lấy một giây nghiêm túc thế hả? - Kyuhyun chép miệng

-Hyunnie à ~... - Cậu kéo dài giọng, làm mặt đáng yêu.

Nhưng Kyuhyun vẫn vờ không quan tâm, anh ngã lưng xuống thảm cỏ, mắt nhắm tịt lại, miệng vẫn luôn than thở:

-Mệt quá!

Sungmin có chút thất vọng. Cậu giận dỗi, toan đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị Kyu nắm kéo lại. Và cái gì tới cũng phải tới... Cảnh tượng tình cảm nồng ấm này chỉ độc quyền riêng của đôi bạn trẻ. Chó Sói lúc nào cũng vờ chọc Thỏ Bông (dù là giận thật hay giả) thì kết thúc vở kịch là một cách thân mật của riêng hai bạn. Thỏ Bông nằm đè lên người Chó Sói, nó hơi nhăm mặt trong khi kẻ kia đang nhăn nhở cười khoái chí. Được một giây yên lặng, hắn lại chọc Thỏ Bông:

-Người gì mà nặng thế không biết! - Vừa nói vừa siết chặt tay, giữ Thỏ Bông nằm hẳn lên người.

Sungmin lại trưng cái mặt "hỗn hợp" giận dỗi + ngượng ngùng ra, tay thì đấm thùi thụi vào người hắn vẻ như tức giận lắm trong khi miệng lại nở nụ cười hạnh phúc:

-Đáng ghét! Kyuhyun đáng ghét!

-Thôi mà! Đùa thôi mà! - Kyu bỗng nhẹ giọng, xoa dịu người yêu.

Min thì cứ luôn tay đánh (yêu) không ngừng:

-Xấu xa! Ghét lắm! Ghét cực kì!

Kyu bỗng lật người lại. Đặt cả người Sungmin bên dưới thảm cỏ, bây giờ anh lại là người nằm đè lên cậu. Min thoáng có chút ngạc nhiên, hai má đỏ ửng lên. Kyu mỉn cười:

-Hyunnie yêu Minnie lắm! Minnie yêu Hyunnie không?

Ngượng chín người! Cả mặt Sungmin đỏ hết lên chẳng khác gì... mặt trời bé con. Cậu lấy hai tay che hết mặt lại để tránh ánh nhìn của Kyuhyun đang dính chặt vào mặt cậu.

-Yêu không? - Kyuhyun khẽ đưa mặt sát xuống mặt cậu, cạ nhẹ sống mũi lên hai lưng bàn tay đang cố che chắn mặt trời bé nhỏ phía sau.

Sungmin vẫn chưa trả lời, cậu mãi giấu mình sau hai bàn tay và hy vọng ở đó một sự che chắn an toàn. Nhưng ai là chịu nổi có hơi thở nhẹ nhàng quyến rũ của Kyuhyun đang cố len lỏi qua từng kẽ tay cậu, cảm giác sống mũi anh cạ vào lưng bàn tay càng làm cậu bối rối hơn.

-Minnie à~... Minnie yêu Hyunnie không? - Kyu lại lặp lại câu hỏi.

Và bây giờ là một cái khẽ gật đầu cùng lời nói rụt rè thoáng trong gió:

-Yêu!

-Nhiều không?

-Nhiều! Rất nhiều! - Giọng Sungmin như nghẹn lại.

Khẽ gỡ hai bàn tay ra khỏi gương mặt nhỏ bé kia ra, Sungmin xuất hiện phía sau, e thẹn, trong sáng như một thiên thần. Ừ, CẬU LÀ THIÊN THẦN... CŨNG GẦN TRỞ THÀNH RỒI... NHƯNG TRƯỚC MẶT KYUHYUN LÚC NÀY, SUNGMIN CÒN ĐẸP HƠN TẤT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kyumin
Ẩn QC