[shortfic] Wings or Horns (KyuMin, EunHae, YeWook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CẢ NHỮNG THIÊN THẦN. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán kia, Kyu cố xoa dịu người yêu khỏi sự sợ sệt, ngại ngùng. Yêu nhau đã lâu rồi mà với cậu, anh luôn có cảm giác như mình mới yêu. Cậu ngây thơ, trong trắng và mỏng manh khiến anh lúc nào cũng muốn trân trọng, bảo vệ cậu. Nụ hôn trượt dài xuống chóp mũi. Mắt Sungmin từ từ nhắm lại rồi dính chặt vào nhau ngay khi anh chạm nhẹ môi ai lên môi cậu. NGỌT! NGỌT LẮM! MÙI VỊ CỦA ĐẦU MÔI ANH CÒN TUYỆT HƠN CẢ KẸO BÔNG ĐƯỜNG. Thỏ Bông thích ăn đồ ngọt nhưng chẳng có món nào có mùi vị tuyệt hơn cả môi anh. Cậu ngấu nghiến lấy bờ môi ấy và cảm như cơ thể cả hai đang dần ép chặt vào nhau. Cứ như thế! Nhẹ nhàng mà đến với nhau! Sungmin hoàn toàn tin tưởng vào người yêu của mình.

-Tặng Hyunnie này! - Min cười, đung đưa sợi dây chuyền màu bạc trước mặt Kyuhyun.

-Đẹp quá! - Kyu cười, đón lấy sợi dây rồi xỏ vào một ngón tay xoay xoay nó mòng mòng. - Để vầy chơi thích thật.

-Phá quá! - Min phụng phịu, vỗ nhẹ vào vai anh. - Đeo vào đi!

-Ở đâu ra vậy?

-Của mẹ Minnie đấy! Bà dặn chỉ đưa cho người mà Minnie chọn để gắn kết suốt đời thôi! - Min cười ngượng, gương mặt thoáng lại ửng hồng lên.

-Không cần đeo thì Hyunnie cũng ở bên Minnie suốt đời mà! Từ khi chúng ta trở thành con của trời đến khi hóa thành thiên thần thật sự, Minnie vẫn mãi ở trong này! - Kyuhyun vừa nói vừa áp bàn tay Sungmin vào ngực anh. Không cảm giác được nhịp đập, họ không có trái tim, đơn giản vì cả hai không phải là người nhưng Sungmin cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nó minh chứng cho những lời của anh dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng.

Khẽ rụt tay lại, Min cười ngượng ngùng:

-Nhưng vẫn đeo vào cho chắc ăn! - Cậu nói nhưng mặt lại lại quay đi, tránh ánh nhìn (chết người) của Kyuhyun.

-Không tin sao? - Anh bỗng nhích lại gần cậu. (Nguy hiểm! )

-Ai tin nổi!

Cậu khẽ đẩy anh ra. Chính xác! Là cái đẩy đó, là câu nói không tin tưởng đó... đã khiến bản năng "Chó Sói" của anh tỉnh dậy. Bất ngờ hôn lấy một bên má cậu

*Chụt*

Anh cười... ừm... nham hiểm: (Tội lỗi! )

-Tin không?

-Không! - Min khẽ nhích người ra một chút.

*Chụt* - Âm thanh quen thuộc.

-Tin không?

-Không!

Cả hai vẫn bướng bỉnh.

Kyu nhào tới, đẩy mạnh Min ngã ra cỏ:

-Giờ tin không? - Hai tay anh ghì chặt lấy cậu.

-Ahhhhhhhhh... không được động thủ! - Min kêu lên nhưng... không kịp.

(Au: Thế là Thỏ đã bị "xực". Tội lỗi! Tội lỗi! Con Sói này nó "ba lăm" quá!

Sói: Nói gì thế hả, con Au kia! - Mắt hình viên đạn.

Au: Ax, Thỏ ơi! Kíu! - Ba giò bốn cẳng chạy)

***

Vẫn tưởng đâu những phút giây êm đềm ấy là mãi mãi và tình yêu ấy cũng là bất tận...

Nào có hay...

Khi con người ta đứng giữa hai bờ sống và chết...

Giữa danh vọng và tình yêu...

Họ còn bối rối, còn khó xử biết bao...

Huống chi là những thiên thần...

Tâm hồn trong sáng...

Bao dung...

Lòng tin vô hạn...

Một vết mực cũng có thể làm đổi màu đôi cánh trắng muốt kia...

Huống chi lòng tham vô đáy...

Đã giết chết một thiên thần...

Vỡ vụn...

Tan nát...

-Hyunnie à! - Sungmin cố ôm chặt vào chân Kyuhyun. Cả hai đang treo người lắc lẻo trong một vực thẳm.

Họ đã tiêu diệt được chúa quỷ. Bây giờ chỉ cần trở về là có thể trở thành những thiên thần thật sự, mang đến cuộc sống hạnh phúc cho nhân loại. Nhưng cái phút giây này đây, khi đã đánh cược cả mạng sống vào khát khao được trở nên tốt đẹp hơn, tạo hóa lại trớ trêu sinh ra thêm một... không... hai ác quỷ mới.

-Hyunnie à, kéo Minnie lên đi! Minnie sợ lắm! - Sungmin hốt hoảng, cố đập đôi cánh nhỏ trên lưng mình.

Cậu vốn nhút nhát và yếu đuối nên ngay lúc này đây, Kyuhyun chính là chỗ dựa của cậu. Nhưng cái con người cũng với đôi cánh nhỏ xíu, cùng một cánh tay đang cố bám víu vào lớp đá để trụ cho cả hai không bị rơi xuống kia, ngay lúc này thì cả bản thân còn không bảo toàn nổi nói chi cứu người khác.

"KHÔNG! NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ VỀ! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẠT ĐƯỢC! DÙ CÓ BẤT CỨ GIÁ NÀO, DÙ CÓ PHẢI ĐÁNH ĐỔI BẤT CỨ THỨ GÌ... JO KYUHYUN CŨNG PHẢI ĐẠT ĐƯỢC CÁI MÌNH MUỐN." - Những dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đầu Kyuhyun.

-LEE SUNGMIN! - Anh quay xuống nhìn thiên thần nhỏ bé đang sợ sệt bám víu vào mình và hét lớn.

-Hyu... Hyunnie à ~... - Cậu nức nở.

-Minnie... nghe anh nói này... cả cuộc đời anh chưa bao giờ sống ích kỉ cho bản thân mình... Anh luôn cố gắng... cố gắng dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em...

-Em... em biết... Anh mau đưa hai chúng ta ra khỏi đây đi... Em không bám được nữa đâu...

-Minnie... ngay lúc này đây... em hãy cho anh được sống ích kỉ... HÃY... CHẾT MỘT MÌNH ĐI... CHẾT MỘT MÌNH ĐI... CHẾT MỘT MÌNH ĐI...

Tiếng kêu gào vang vọng hết cả hang núi. Một cái đạp chân tách đôi hai thiên thần bấu víu nhau bỗng rời xa. Cả hai cơ thể bỗng nhẹ tênh. Anh lồm cồm ngoi lên trong khi cậu lặng lẽ trôi ngược xuống... Trôi... Trôi mãi... Biến mất...

Trời mưa...

Từng giọt rơi...

Mặn chát...

Máu...

Sự thù hận...

"Jo Kyuhyun, hãy đợi đấy! TA SẼ BÁO THÙ!"

____________End Flashback__________

-Yú hu... Are you here... I'm waiting for you... - Eunhyuk nhảy tưng tưng trước mặt Sungmin, miệng hắn cứ luôn những câu tiếng Anh ngớ ngẩn.

-Min! Min à! - Donghae phẩy phẩy tay trước mặt Sungmin.

Cậu bỗng choàng tỉnh, nhìn hai thằng bạn... không... một con khỉ xuất chuồng và một con cá mặt ngu đang làm trò trước mặt cậu:

-Chúng mày làm gì thế hả? - Cậu bỗng gắt lên.

-Làm gì dữ vậy? - Donghae giật mình. - Cậu làm gì mà ngồi thơ thẩn từ này giờ vậy? Đến giờ hẹn với thằng nhóc đó rồi kìa!

-Thằng nhóc? Thằng nhóc nào? - Trán Sungmin bỗng nhăn lại. Khổ! Hồn về với xác mới phân nửa thôi! Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thấm thía cái câu nói đơn giản của thằng bạn. - À, Jo Kyuhyun!

-Thằng này hâm nặng rồi, honey! - Eunhyuk bỗng ôm lấy Donghae từ phía sau. Cả hai cùng nhìn Sungmin với đôi mắt thương cảm.

Sungmin chép miệng:

-Đi thôi!

Rồi cậu nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng nổi da gà của đôi bạn trẻ vô tư này. Hai người bạn liền theo ngay phía sau cậu, vẫn ôm ấp tình tứ, cười nói với nhau. Vẫn biết mình không có trái tim, vẫn không thể nổi da gà với cảnh tượng kinh tởm này nhưng Sungmin ước lúc này cậu mang theo vài cái dao phây, cậu sẽ băm nhuyễn cả hai thằng rồi vứt cho Rong Rong và con Heebum của lão chủ và phu nhân lão ăn. Tại sao những con người thật sự này lại không biết quý trọng cuộc sống của mình mà cứ thích đâm đầu vào tên quỷ dữ khát máu như cậu? Chịu đựng! Phải chịu đựng! Vì nhiệm vụ mà Sungmin phải chịu đựng hai tên "hàng lỗi" này và thầm trách sao lão chủ không giao cho cậu kết bạn với những đứa khá hơn để chê mắt thiên hả mà nhất quyết phải đâm vào hai thằng khùng này mới được. Lão tính chọc cậu tức chết sao?

-Đã giải quyết xong chưa?

Như mọi lần, Eunhyuk luôn là người đại diện đứng ra đàm phán với đối tác làm ăn

-Văn phòng nói sẽ không trình báo chuyện các người tổ chức đánh bài ăn tiền trong trường cho hội đồng mà chỉ phạt hành chính thôi.

-Phạt hành chính là sao? - Cá Ngố lại nghệch mặt ra.

-Là bị cấm túc chứ sao? Có vậy mà cũng không hiểu! - Ryeowook cướp lời.

Eunhyuk khẽ giật tay người yêu. Đánh mắt ra dấu cho cậu im miệng đi. Thiệt là quê quá đi! Thân là đàn anh mà mấy đứa nhỏ nói gì cũng không hiểu.

-Phạt bao lâu?

-Một tuần!

-MO???... - Cả hai tròn mắt.

-Lâu dữ vậy sao? - Donghae than thở.

-Đó là mức phạt nhẹ nhất rồi! Cả ba người sẽ chịu sự giám sát của gia đình và địa phương trong một tuần, nhất nhất ở nhà, không được đi đâu cả. - Kyuhyun nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể, lòng thầm mong ba thằng khốn này sẽ không trở mặt giống ban nãy. - Giờ thì xong rồi, ba vị có thể trả đồ lại cho tôi được chứ?

Eunhyuk và Donghae đều nhìn nhau bằng ánh mắt e ngại, chúng liếc sang Sungmin đang ở phía sau.

-Phải trả cho nó hả? - Euhyuk hỏi.

Min vẫn nguyên trạng thái "tạo dáng tượng" - mốt từ ngày hôm qua đến nay. Nhưng lần này cậu chẳng để hai tên ngốc ấy chờ đợi quá lâu. Ai bảo yên lặng là đồng ý chứ? Với hai tên ngốc này phải đánh vần từng chữ thì may ra chúng mới hiểu.

- Trả cho nó đi! - Min lên tiếng, mắt vẫn không buồn nhìn sang Kyuhyun.

Eunhyuk rút sợi dây trong túi ra và trao trả lại cho khổ chủ. Sợi dây đã bị đứt ngay chỗ chốt khóa do cú giật mạnh của Sungmin ngày hôm qua nhưng Kyuhyun vẫn nén lòng không nổi giận, bắt đền hắn. Cậu đã hứa với mẹ là sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa và giữ bản thân an toàn tối đa nên chẳng dại gì mà mạnh mồm đòi chúng phải sửa lại cho đàng hoàng rồi mới đem trả.

-Cảm ơn nha nhóc! - Eunhyuk vỗ vai Kyuhyun, toan cùng Sungmin và Donghae bỏ đi.

Nhưng chợt cả ba đứng khựng lại khi nghe tiếng hét từ phía sau:

-Lũ ăn bám! - Là giọng của Kyuhyun.

Anh đã không làm chủ được mình. Cơn nóng giận bỗng trào ra khỏi miệng ngay sau khi nhìn thấy ba tên côn đồ nhởn nhơ bỏ đi trước mặt mình cùng lời cảm ơn đểu giả. Anh nhìn cả ba người họ bằng ánh mắt khinh thường nhất, nắm tay siết chặt lại.

-Cái thằng điên này! Hôm nay, ông không dạy mày một bài học là không được rồi! - Eunhyuk toan xông tới nhưng lại bị Sungmin níu lại.

-Mặc kệ nó đi! Chúng ta đi thôi! - Cậu cố lôi hắn đi.

-Lũ chúng mày sống trên đời có nghĩa lý gì chứ? - Vẫn là giọng của Kyuhyun.

Hai người bạn YeWook bỗng thấy lo sợ, lần đầu tiên họ thấy anh bạn hiền khô của mình nổi giận như vậy.

-Bỏ tao ra? Tao phải xử thằng đó! - Eunhyuk cố vùng vẫy, quay đầu lại chửi tục vào anh.

Hai bên vẫn to tiếng qua lại. Kyuhyun thì vẫn đứng chôn ở đó, Sungmin thì cố lôi Eunhyuk đi càng nhanh càng tốt.

-Chúng mày có chết thì cũng... HÃY CHẾT MỘT MÌNH ĐI!

CHẾT MỘT MÌNH ĐI... CHẾT MỘT MÌNH ĐI... CHẾT MỘT MÌNH ĐI...

Giọng nói đó... Câu nói đó... là của Jo Kyuhyun... là anh buộc miệng mắng vào ba kẻ đã bắt nạt mình... Nhưng cũng là... Giọng nói đó... Câu nói đó... là của Jo Kyuhyun... là lời chào tạm biệt với Lee Sungmin... trước khi biến cậu thành ác quỷ...

-Hyunnie à, thôi đi! - Yesung cố bịt miệng thằng bạn lại.

Kyuhyun hóa khùng rồi. Hắn ăn phải gan hùm hay sao mà dám to tiếng mắng chửi Sungmin như vậy. Tất cả những kẻ có thái độ hỗn láo với Sungmin... tất cả... đều không có kết thúc tốt đẹp...

*BỐP*

Một cú móc ngang. Kyuhyun ngã khụy xuống.

-Đồ khốn! - Sungmin hét lớn, cổ họng như nghẹn lại.

-Hyunine à... - Ryeowook liền chạy đến đỡ lấy cậu trong khi Yesung cũng nổi xung lên, thẳng tay đấm lại thằng côn đồ đã bắt nạt bạn mình.

*BỐP*

Sungmin bật ngửa ra đằng sau. Eunhyuk và Donghae cũng xông tới.

Cảnh tượng trường học lúc này lại ồn ào như vỡ chợ. Tan học đã lâu mà học sinh vẫn bu kín trong sân trường. Họ đang theo dõi màn đụng độ giữa ba đàn anh côn đồ và ba thằng nhóc thuộc top hiền lành nhất trường. Kẻ đánh qua, người đá lại. Máu bật ra. Hai bên, ba đứa, đứa nào cũng sứt đầu mẻ trán. Bảo vệ liền tách đám đông học sinh, cố lôi sáu anh chàng đang gây rối an ninh trường học ra. Ít phút sau, tất cả đều bị gông cổ vào phòng giám thị.

Thầy Man không khỏi giật mình khi ông nhận ra trong sáu học sinh gây rối có ba học sinh lớp giỏi, vốn nổi tiếng ngoan hiền nhất, không những vậy lại còn có cậu quý tử nhà họ Jo tham gia. Biết xử sao đây?

Sân trường bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Tất cả học sinh đều bu xung quanh phòng giám thị để theo dõi cuộc hành xử. Họ tò mò muốn biết nhà trường sẽ giải quyết sao với cậu quý tử Jo Kyuhyun kia và đàn anh Lee Sungmin ngang bướng.

Trời bỗng trở gió lạnh...

End Part 1

Part 2:

Mẹ Kyuhyun đến trường. Thật may là vừa sáng, bố cậu có công việc đột xuất phải rời khỏi Hàn Quốc không thì lúc này ông đã đùng đùng xông vào văn phòng vẫn gông cổ cả bạn Sungmin giao thẳng cho sở cảnh sát, chẳng nói nhiều. Kyuhyun đang ngồi trình bày với thầy giám thị So Man trong phòng về vụ việc xảy ra, dĩ nhiên là cậu chẳng khai hết tất tần tật mọi thứ. Chỉ tóm gọn đoạn đầu, bọn Sungmin đến gây sự với cậu trước, bỏ qua đoạn cướp đồ đòi tiền chuộc, phi thẳng đến cuộc đụng độ ngày hôm nay khi hai bên lại gặp nhau và cậu đã mất bình tĩnh mắng chửi hắn, kết cuộc là dẫn đến ẩu đả. Ryeowook và Yesung ngồi cạnh nghe cậu nói mà không khỏi nóng giận. Thầm trách tên bạn đần độn này sao không nói toẹt ra sự thật mà lại lượt bỏ bớt những chi tiết quan trọng nhưng Kyuhyun vẫn tinh ý đánh mắt ra hiệu cho hai bạn giữ bình tĩnh thuận theo những gì anh đang nói. Về phía bọn Sungmin, Eunhyuk và Donghae không khỏi ngớ người khi tự dưng thằng nhóc này tốt đột xuất, bao che hết tội cho chúng. Tuy vậy cả hai vẫn cúi đầu xuống, chẳng dám hó hé gì. Chỉ có mỗi Sungmin đang ngồi nghênh cái mặt ra, mắt lại nhìn lơ đãng đi chỗ khác. Kyu không khỏi bực bội trước thái độ ấy của hắn, trông cái mặt bất cần ấy, anh chỉ muốn xông vào đấm hắn thêm vài quả. Ừ mà mặt hắn cũng sưng lên hết rồi, còn chỗ nào nữa đâu mà đấm. Vừa nãy anh và hắn đấu tay đôi với nhau, mặt hắn bầm dập nhưng mặt anh cũng đâu khác gì, sưng tấy, bầm tím cả lên.

Mẹ Kyuhyun bước vào ngay sau khi anh đã kết thúc phần lời khai của mình. Thầy Man bỗng đứng phắt dậy, cúi đầu chào, cung kính mời phu nhân chủ tịch Jo an tọa trên ghế salon cạnh con trai bà. Kyu chỉ đưa mắt nhìn mẹ một chút, kiểu như thăm dò. Người mẹ cố tỏ ra bình tĩnh, im lặng ngồi xuống cạnh cậu. Anh liền quay mặt đi chỗ khác ngay sau đó, cố giấu đi những vết bầm do cuộc xô xát vừa rồi.

Cuộc gặp mặt kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Trời đã tối dần mà bên ngoài sân trường vẫn còn đông đúc học sinh. Kết thúc, chốt lại hồ sơ, bọn Sungmin lại được tặng thêm một tội danh nữa chung với tội tổ chức đánh bài ăn tiền trong trường là tội cố ý gây thương tích cho người khác và quấy rối an ninh trường học. Cả ba đều bị phạt 2 tuần cấm túc. Còn về bên nhóm Kyuhyun, thầy Man nói do cả ba người bạn trước giờ là những học sinh gương mẫu nên tội gây rối an ninh trường học vẫn phải chịu nhưng với mức án nhẹ hơn, chỉ bị cấm túc 3 ngày và hạ hạnh kiểm trong tháng. Ba đứa thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi thầy Man tuyên bố. Mẹ Kyu vẫn im lặng ngồi đó nhưng trông vẻ mặt đã khá hơn.

Bọn Sungmin liền rời khỏi văn phòng ngay lập tức mà không thèm thưa gửi ai. Quen rồi, lần nào chúng chả vô lễ như vậy! Nhưng trước khi bóng ba người khuất sau cánh cửa, Sungmin vẫn không quên ném một ánh nhìn căm giận và tên đã đánh mình sưng mặt ra. Kyuhyun cảm thấy hơi rùng mình khi lại bắt gặp ánh mắt như muốn nuốt chửng anh vậy. Sungmin tức là đúng rồi vì Kyuhyun là con của chủ tịch Jo mà, làm gì có chuyện anh sẽ phải chịu phạt với mức án tương tự với tên đầu gấu hung hăng kia dù cả hai đều mang tội y chang nhau. Khẽ thở dài, Kyu cảm thấy có hơi hối hận vì vừa nãy đã tỏ ra nhẹ nhõm trước mặt hắn, có lẽ khi trông thấy vẻ mặt đó của anh, hắn đã tức sôi cả người lên.

-Về thôi con! - Bà Jo liền nắm tay con trai dẫn ra xe đang chờ sẵn ngoài cổng.

-Bọn mình về trước nha, Hyunnie! - Hai người bạn YeWook liền vẫy vẫy tay chào Kyu trước khi đèo nhau về.

Đám học sinh bắt đầu giải tán dần nhưng trước khi về không ai là không đưa mắt sang nhìn cậu chủ Jo một cái rồi mới về. Đúng như những gì họ suy đoán, Jo Kyuhyun được thiên vị hơn bọn Sungmin. Dù trong trường cũng chẳng ai thích ba kẻ hung hăng ấy nhưng cũng không có nghĩa họ sẽ đứng về phía cậu chủ Jo. Kyuhyun cảm thấy hơi khó chịu. Những ánh mắt xoi mói đang nhìn chằm chằm vào cậu, chúng khiến cả người Kyu nhột nhạt và muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức.

Chiếc xe lướt qua bọn Sungmin đang đi bộ dọc lề đường. Eunhyuk và Donghae đang mải mê nũng nịu, chăm sóc vết thương cho nhau nên chẳng để ý đến. Chỉ có mỗi Sungmin, mắt anh dán vào chiếc xe, nói đúng hơn là nhìn vào tấm lưng Kyuhyun đang co rụt sau băng ghế. Thoáng nhìn lại đám học sinh đang đứng trước cổng trường, chúng cũng đang dõi theo anh và Min đoán chắc Kyu chẳng thoải mái gì khi cứ bị chọt nhột sau gáy kiểu đó. Liền quay sang Eunhae couple, anh nói nhanh:

-Tao về trước!

Rồi nhanh chóng phóng vụt trước mắt hai đứa mà chưa kịp cho cả hai trả lời trả vốn gì.

-Bị đánh bầm dập vậy mà còn chạy cho cố vào! - Eunhyuk thở dài.

-Không biết là nó tính làm gì nữa đây? - Donghae cũng lắc đầu.

Ngay khi thoát hoàn toàn khỏi tầm mắt hai đứa, Min liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, tối tăm. Nhìn dáo dác xung quanh, chắc chắn nơi này hoàn toàn không có người, cậu nhanh chóng phi thân lên những mái nhà. Đi trên không vẫn thoải mái và đỡ mệt hơn, chẳng mấy chốc, Sungminh đã an vị ở nơi sinh sống của mình - mái nhà của Kyuhyun. Tính ra anh đã dọn ra sống ở đây khá lâu rồi. Trước đây thì Min sống ở tháp chuông nhà thờ nhưng ngay sau khi biết được Kyuhyun sống gần đây, anh liền đến sống trái phép trên mái nhà người ta mà chẳng do dự gì. Vẫn mặc nguyên cái áo đồng phục, Min vẫn chưa vội tròng cái áo choàng đen mọi khi của mình vào mà lại nhảy sang cái cây trước cửa sổ phòng Kyuhyun. Căn phòng mở đèn sáng trưng và Kyu đang ngồi trên giường. Anh cởi trần cho người mẹ xức thuốc lên những vết bầm. Min thoáng nhớ lại cái tên Jo Kyuhyun ngày trước, những lúc hắn bị thương, Min vẫn là người chăm sóc hắn giống như lúc này. Nhưng tên Kyuhyun kia chẳng biết đau là gì, dù có bị trầy trụa cỡ nào và vết thương có lớn ra sao, thì mặt hắn vẫn không hề biến sắc ngay khi Min thoa thuốc vào. Còn cái tên này:

-Ahhhhhhhhhhhhh... đau... đau quá... à... - Cái miệng hắn đang mở toát quát ra, la hét hết cỡ.

-Trời ơi, mất hình tượng quá! Coi vậy mà nhát hít! - Sungmin nhăn trán.

Thoáng băn khoăn không biết tên Jo Kyuhyun này có phải là tên Jo Kyuhyun đã phản bội anh ngày trước. Trông chẳng giống gì cả! Dù có là hóa thân thì cũng phải sao y bản chính 50:50 chứ, đằng này lại khác hoàn toàn. Nhưng dù có không phải là tên Kyuhyun ấy thì nhiệm vụ của Sungmin vẫn phải trừ khử hắn, đó là lệnh của lão chủ và cậu phải nhất nhất làm theo.

-Ngồi yên nào, Hyunnie! - Người mẹ cố dỗ con trai.

Trong khi anh vẫn giãy giụa:

-Đau quá... đau chết mất...

Sungmin thở dài, chẳng dám nhìn nữa. Thật không thể chấp nhận được, mới có mấy ngàn năm trôi qua mà Jo Kyuhyun đã thay đổi nhiều quá. Trừ việc vẫn cố ra vẻ mình mạnh mẽ, cái bộ dạng nhõng nhẽo, nhút nhát của hắn lúc này làm Min không chịu nổi.

Cậu liền bay lên mái nhà, đặt lưng xuống đống gạch ngói. Trăng đêm nay sáng mà. Bầu trời không có nhiều sao nhưng chỉ cần một ngôi sao sáng kia cũng đủ thắp sáng bầu trời. Dòng kí ức lại ập về, Min lại nhớ đến Kyu ngày trước vẫn là người thích thưởng thức cái đẹp. Sáng thì nhìn mặt trời, tối thì đến mặt trăng và những ngôi sao kia. Thậm chí hắn còn thích đếm sao hơn là quan tâm đến người yêu bé bỏng đang ngồi co rúm bên cạnh vì cái lạnh thấu xương của buổi tối. Kyuhyun là vậy đó, hắn đã sống ích kỉ với cậu ngay từ lúc yêu nhau nên chẳng lạ gì cái chết của Min cũng là vì sự ích kỉ của hắn.

-cả cuộc đời anh chưa bao giờ sống ích kỉ cho bản thân mình... Anh luôn cố gắng... cố gắng dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em...

Hắn đã nói như vậy trước khi đẩy cậu xuống dưới vực. HẮN CHƯA BAO GIỜ SỐNG ÍCH KỈ CHO BẢN THÂN HAY... HẮN ĐÃ QUÁ ÍCH KỈ ĐỂ CÓ THỂ NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ... Hy sinh cả mạng sống người yêu để đạt được cái mình muốn... JO KYUHYUN LÀ KẺ XẤU XA NHƯ VẬY ĐÓ... XẤU XA... CỰC KÌ XẤU XA...

Đã nửa đêm mà trời đất vẫn im lặng. LẠ QUÁ! SAO LẠI NHƯ VẬY?

Sungmin bật dậy, nhảy xuống cái cây trước phòng Kyuhyun. Lẽ ra giờ này hắn đang la hét với cơn ác mộng ám ảnh mọi khi, sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Kyuhyun ngủ say vậy sao? Ngủ đến quên cả việc nằm mơ thấy Sungmin à?

Khẽ chớp mắt, màu máu đỏ đã rực lên trong tròng mắt cậu. Min nhìn xuyên thấu qua màn đêm, đến gần giường Kyuhyun. Hắn ngủ thật! Ngủ mê man luôn! Nhưng... sao mồ hôi trên trán nhiều quá? Trông cái trán nhăn nhăn lại, cựa quậy đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kyumin