Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hiện tại đang rất đói...

Hôm nay là một ngày xui xẻo với Park Jimin, cực kì xui xẻo...

Vì vừa đến trần gian nên cậu không biết làm gì cả: không thể tắm, không biết vận dụng mọi thứ quanh nhà. Nhưng quan trọng: cậu đang rất đói.

Và thứ cậu cần, là lửa, cậu cần lửa để sống sót. Jimin vội bật một que diêm, rồi úp nó vào tay mình.

"Aaaaaa... Nóng quá"- Jimin vội thụt tay lại. Bình thường cậu ăn cũng theo cách này, tiếp sức mạnh cũng theo cách này, mà sao hôm nay lại không được??

À ừ đúng rồi.... cậu mất hết sức mạnh rồi mà.... ngu ngốc, quá ngu ngốc.

Cơ mà khoan đã, nếu không có sức mạnh, vậy cậu cần lửa làm gì?Jimin xoay xoay nhẹ mi tâm. Cậu phải làm gì để cái bụng này no và cậu được sống đây nhỉ? Không lẽ là tiêu hoá đống thức ăn của con người sao. À đúng rồi, cậu vỗ tay một phát. Dù gì mình cũng bị đày lên đây, thì cha cho mình làm quen với nếp sống trên này cũng không mấy lạ lẫm .

Nhưng mà như thế thì..... điên chết mất. Cậu vò vò mái tóc rồi đập đầu mấy cái. Cái tật làm hại cái thân...

Jimin lò mò đi ra đường tìm thức ăn, vì như quán tính chả biết cái mốc khỉ khô gì, cũng không hề biết bây giờ là mùa đông nên style đơn giản ra đường chỉ là áo sơ mi trắng phong phanh. Thật sự là rất lạnh. Nhưng ngoài cái này cậu đâu còn gì để mặc đâu? Và đơn giản là dưới địa ngục cũng không lạnh như thế này. Đúng vậy, dưới đấy là Hoả Diệm Sơn, nóng lạnh phụ thuộc vào ông cha yêu quý của cậu. Khi nào bình thường thì tầm 40*, còn không là hơn 100*, nó chính xác là cái lò nướng luôn, chỉ cần cha cậu nổi giận thì y như rằng anh em nhà cậu chỉ có ngồi thiền tụng kinh cho bớt nóng thôi..

"Này cậu, cậu không lạnh sao?"- một giọng nói vang lên, Jimin quay đầu lại. Trước mặt cậu là chàng trai khôi ngô tuấn tú, với mái tóc nâu hạt dẻ và nụ cười vuông vắn xinh xắn

"Lạnh chứ, nhưng còn gì để mặc đâu?" - Jimin cười đáp lại, nhún đầu rồi xoa xoa mình mẩy đang tê cóng vì lạnh

"May quá tôi có cậu bạn quên áo ở lớp đang định đem trả, nhưng cậu đang lạnh thế kia, hay cậu mặc đi, tôi sẽ nói với cậu ấy cho"

"Cảm ơn cậu, thú thật tôi không quen với thời tiết này.."- Jimin cầm áo mặc vào người, chiếc áo rất vừa, ấm áp nữa

"Tôi là Kim Taehyung, cậu mới đến hả? "

"Đúng thế, thành ra tôi chả có gì ở đây cả, bạn bè cũng không"- ọc...-" Đấy cậu thấy không, tôi cũng không có gì để ăn"

"Này, hay cậu có muốn về nhà tôi ăn chút gì không?"- Như chợt hiểu ra tình hình, cậu nhóc hỏi

"Vậy có phiền cậu quá không?"

"Không đâu, mẹ tôi thích nấu ăn và bà nấu cũng rất nhiều, mà bố con tôi thì không tiêu hoá hết, cậu đến thanh lý hết phần còn lại hộ tôi cũng được"

"Tôi muốn lắm, nhưng mà có thật là không phiền tôi không" - Jimin ngập ngừng

"Khổ quá, đi nào"- kéo tay Jimin

Nhà Taehyung rất đẹp, phải nói là như thế. Cậu cũng đã thử đồ ăn trần gian và thấy nó cũng ngon đấy chứ. Bố mẹ Taehyung rất vui tính và thân thiện, họ có vẻ thích Jimin nhiều lắm.
"Jimin này, cháu học lớp mấy?"-Mẹ Taehyung hỏi

"Dạ, cháu học lớp 12 ạ!"-Đúng vậy, địa ngục cũng có lớp học mà

"Ồ, vậy bằng tuổi Taehyung nhà chúng ta. Cháu học trường nào?"

"Dạ, cháu nghỉ học rồi ạ."-Jimin ngập ngừng

"Sao lại nghỉ?"

"Cháu không có tiền ạ."

"Vậy bố mẹ cháu làm nghề gì? Chắc khổ cực lắm nhỉ?"

"Cháu không có bố mẹ"- Jimin nói, ngập ngừng

"Ôi thật sao? Hay Jimin này, cháu đến ở với chúng ta luôn đi?"-Bà Kim bỗng nói, ông Kim nghe xong cũng gật gù đầu, cu cậu Taehyung cũng thế. Đằng nào Taehyung ở nhà một mình cũng chán vì ông bà Kim đi bán hàng đến tối mịt mới về, Yoongi thì ít khi sang chơi, Taehyung dẫu phận con trai nhưng còn bồng bột và trẻ con, sợ rằng nếu cứ để ở nhà một mình không sớm thì muộn cu cậu sẽ gặp nạn mất. Gặp Jimin thì thật là trùng hợp, cậu nhóc nhìn rất ra dáng đàn ông, tiếc là không có bố mẹ và phải thôi học. Bà Kim lại thấy có thiện cảm rất tốt với Jimin, cũng khong biết tại sao nữa.-"Jimin, cháu thấy sao?"

"Ừm, thế thì phiền tới nhà bác quá!"-Bản thân Jimin nghe xong khá ngạc nhiên, họ dễ dàng nói những lời này ra, liệu là quá tin tưởng hay họ xấu chăng?
"Không sao đâu Jimin, ở cùng nhà với mình, cậu càng vui chứ sao."-Taehyung nở nụ cười vuông vắn quen thuộc

"Đúng rồi đó"-Ông Kim cũng góp giọng vào

"Vậy được rồi, cháu cũng không muốn cô đơn thêm nữa,cháu cảm ơn gia đình nhiều lắm"-Nhận ra sự ấm áp trong giọng nói của gia đình nhà Kim, Jimin vui vẻ gật đầu

"Vui quá, Taehyung à, mai con dẫn bạn đi mua đồng phục nhé, mẹ sẽ làm thủ tục nhập học cho Jimin. Từ giờ haio bác sẽ là bố mẹ của con, con hãy gọi chúng ta là bố mẹ nhé Jimin"-Bà Kim nở nụ cười hiền từ

"Vâng ạ, ...thưa bố mẹ."-Jimin cũng cười đáp lại

Taehyung nhìn Jimin suốt từ nãy tới giờ, tại sao cậu cảm thấy như sắp có sự thay đổi lớn trong cuộc đời cậu nhỉ?
Mà thôi kệ đi, linh tinh quá.

Nhưng đúng thực, cuộc đời cậu sắp bước sang một tranh mới đó, Kim Taehyung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net