Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt Chap 1: Baekhyun đã làm mất tài liệu trong laptop của Chanyeol.

Dù cho tài liệu đó đến tháng sau mới công bố nhưng cuộc họp ngày mai vẫn cần thiết. Cuộc họp cần có tài liệu và hiện tại, tài liệu đó mất hết nên Chanyeol cùng các anh em phải khổ cực làm lại =))

START

Lúc Byun Baekhyun tới được nhà của Sehun Luhan cũng là lúc cậu ngẩn tò te ra khi cậu tận mắt chứng kiến Luhan đang ngồi trên cây táo cao lớn trong sân nhà anh ấy, và Sehun – người đứng dưới gốc cây – đang trừng mắt với con nai già kia.

Luhan trông thấy Baekhyun liền hí hửng ném cho cậu vài quả táo rồi mới trèo xuống. Sehun đứng phía dưới đưa tay đỡ Luhan để con nai đáp đất an toàn, khuôn mặt lãnh đạm thoáng nét bất đắc dĩ. Baekhyun đưa táo lên cắn một miếng, lặng im nhìn Sehun Luhan từng bước tiến đến chỗ mình. Sehun hỏi lí do Baekhyun đến nhà anh. Cậu cũng trả lời ngắn gọn xúc tích:

"Sehun, Chanyeol gọi anh đến nhà giúp vài việc ấy!"

Baekhyun không nói hết câu liền một khắc kéo tay Luhan chạy thẳng về nhà cậu, để lại một đại thiếu gia họ Oh tên Sehun nhíu mày.

============================================================================================================================================================================================================

Park Chanyeol hiện tại ngồi trước bàn máy vi tính làm sổ sách muốn ngập đầu. Bên cạnh anh là Kim Jong In và Wu Yi Fan đang dốc sức kiểm kê lại tài liệu từ năm trước đến giữa năm nay để làm tài liệu báo cáo. Giấy tờ cứ thế mà thành những tập dày cui chắn cả một mảng trống trong phòng anh. Đau đầu nhức óc quá cơ. Nhưng không làm thì thế quái nào có thể tiến hành cuộc họp ngày mai.

Cho đến khi Oh Sehun đến và tiến cả vào phòng anh, mọi người dường như đang nằm gục mệt mỏi. Sehun nhanh chóng bước đến bàn làm việc thế chỗ cho Park Chanyeol một lúc, bảo anh nghỉ ngơi. Chi nhánh tập đoàn phân làm hai, cũng may là Chanyeol Sehun phụ trách quản lí chung một tập đoàn, chứ không thì chẳng biết Chanyeol có còn sống tới mai không đây.

Wu Yi Fan đại nhân chăm chú vào đống sổ sách mà chảy cả mồ hôi lạnh, anh cất giọng áp đi cái áp lực làm việc:

"Chanyeol, đáng lí ra chú phải làm xong từ hôm kia rồi mà?"

"Đúng vậy"

Jong In kí và viết vào tài liệu với tốc độ sấm chớp, ra chiều khó hiểu nhưng cũng không hẳn là khó hiểu:

"Sao anh lại mất hết tài liệu?"

Chanyeol càng nghĩ càng thấm thía kinh nghiệm để đời, anh vắt tay lên trán, nằm ngả người trên ghế sofa:

"Cho Baekhyun mượn laptop chơi game"

Đồng loạt thở dài thầm khóc than cho số phận của người anh em, tất cả đều chung một suy nghĩ "Chắc lại cài mật khẩu và Baekhyun phá hỏng chứ gì?"

============================================================================================================================================================================================================

Ngoài phòng khách, Luhan tưởng như đầu mình lại nổ ầm một phát, cậu cốc đầu Baekhyun:

"Sao cậu ngốc thế? Mật khẩu không biết phải hỏi chứ? Cậu làm mất tài liệu cuộc họp ngày mai rồi thì đêm nay có nước Chanyeol thức trắng nha!"

Baekhyun ngồi khoanh chân trên sàn nhà, chung quanh đầy thức ăn vặt và máy game. Ánh mắt từ mở lớn cho đến trĩu xuống, môi hơi mím kiểu như hối lỗi. Nghĩ đến lời Luhan nói, cậu nhìn quanh phòng khách, toàn bộ đều là thứ cậu thích. Chanyeol không thích fastfood, Chanyeol không thích game ồn ào, v.v... rốt cục cậu vẫn có đầy đủ. Thật sự là cậu sống không lo âu bởi Chanyeol bảo rằng: Cứ là em như bình thường đi. Anh không bỏ đói con cún nhà anh đâu.

Thế là... cậu chỉ biết hưởng thụ. Thứ duy nhất cậu có thể làm cho anh là yêu thương anh và nấu ăn cho anh. Nhưng cậu nấu ăn dở chết được. Có khi đưa cho Luhan ăn, Luhan lại bảo cậu mua thức ăn cho thú ở đâu thế nữa kìa.

"Giờ tớ phải làm gì? Luhan?"

Luhan trông hai bầu má phúng phính và đôi mắt ươn ướt kia của cậu, hận không thể cắn một cái vì nó quá đáng yêu. Tuy nhiên, chính Luhan cũng không thể làm gì khác.

"Chỉ còn cách chờ các anh ấy làm xong công việc mà thôi."

Baekhyun gật đầu mà mắt nhòa hết nước, chực có thể trào ra ngay đấy. Cậu biết lỗi rồi. Cậu sợ nhất là thấy hình ảnh Chanyeol trở nên gầy rạc người với hai hốc mắt thâm quầng, nét xanh xao phảng phất khiến anh như người thiếu sinh khí. Ư ư... Chanyeol à, xin lỗi.

============================================================================================================================================================================================================

9 giờ tối ngày hôm đó, Kris Wu và Jong In cuối cùng cũng xong công việc. Sehun lần này phải để cho Luhan lái xe trở về nhà vì anh mệt gần chết rồi. Luhan xót cho Sehun khi nhận ra anh sắp gục đầu đập vào ghế phía trước, may mắn là anh vẫn còn chút tỉnh táo. Sehun Luhan mong Chanyeol có thể hồi phục sức khỏe kịp thời để dự buổi họp ngày mai.

—-

—–

"Chanyeol à, anh nghỉ ngơi một lát và ăn chút gì nhé?"

Baekhyun hai tay bưng cho anh món ăn cậu vất vả nấu ra. Chanyeol ngước mắt nhìn bảo bối đem món ăn anh từng bảo anh rất thích với đôi bàn tay bị bỏng, có đôi chỗ bị đứt. Khuôn mặt tiểu bảo bối của anh dường như ướt nước, khóe mắt cũng đỏ... hẳn là rớt nước mắt rồi.

"Cám ơn em."

Chanyeol đi đến bên cạnh giường, nhận lấy đĩa thức ăn, anh quan sát. Nấu được món này, có khi cái nhà bếp ngày mai cũng phải sửa lại.

"Baekhyun, lần sau đừng nấu món này nhé"

"Hơ" Baekhyun bất chợt thất vọng. Anh không thích hay sao? Hay cậu nhớ nhầm món anh thích?

Thuật độc tâm người bình thường không có được nếu sống với Baekhyun một tuần dám cá sẽ học thuật thành công. Chanyeol đưa tay ra ôm lấy bờ vai đang run lên vì xúc động, đôi môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười dịu dàng, lắc đầu khẽ:

"Không phải anh không thích đâu. Nhưng món này có chứa hành sẽ làm em cay mắt lúc chế biến. Xót mắt lắm. Lần sau nấu món khác."

Baekhyun vỡ òa ra ôm lấy Chanyeol, cậu cười tươi rói mà lòng trở nên lâng lâng lạ thường. Chanyeol vẫn lo lắng thật chu đáo, còn để ý cậu thật kĩ nữa!

Chanyeol thấy vô cùng hài lòng. Trừ ra... anh không biết mình có bao nhiêu dũng cảm để thốt lên câu "Lần sau nấu món khác" với đứa nhỏ này. Hẳn phải chịu trận dài lâu mà sống thành tinh đi.

Đêm hôm đó, Chanyeol ngủ muộn hơn nhiều so với thường ngày. Baekhyun thì ngủ trước mất rồi, anh làm xong công việc cũng phải lên giường ngủ lấy sức. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi bảo bối lại theo thói quen xoay qua ôm lấy tấm lưng anh, xoa bóp hai vai anh, trải dài những cái đấm lưng nhè nhẹ trên tấm lưng rộng, vững chãi. Chanyeol mỉm cười, bảo bối ngước mắt lên cười trừ cho tội không vâng lời anh, dám ngủ muộn. Song, cậu đã làm cho Chanyeol cảm thấy ấm áp. Anh ôm chầm lấy cậu, mang cậu đặt trong lòng.

Giấc ngủ ngắn mang theo hơi ấm giữa đêm khuya lạnh lẽo chính là thứ bình yên nhất trong cuộc sống hôn nhân của cậu và anh.

END SHOT 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net