4 - Hay là những kẻ bị Chúa bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My God...

Đưa đôi mắt màu ngọc lam quét qua hiện trường một lần, chàng trai tóc vàng hất đầu sắc gọn, ra hiệu cho sáu người lính tuần tra sau lưng mình đi tiếp. Họ tiến lên không chút chần chừ, những chiếc ủng quân đội nghiến lên lớp tuyết và sỏi đá gồ ghề mà trước đây từng là những toà nhà chọc trời, những trường học, những bệnh viện... họ không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị huỷ hoại cùng chúng, mà có lẽ cũng không muốn biết. Họ tiến lên.

My God...

Một tiếng nứt khô khốc vang lên, khiến mọi người đều rùng mình. Người có lẽ đã che giấu điều đó tốt nhất, vẫn là chàng trai nọ, quay phắt lại, ánh nhìn cứng rắn trong đôi mắt khiến kẻ phạm tội sợ phát khóc. Nhấc một chân lên, người lính để lộ ra một mảnh kính lấp lánh giờ đã vỡ vụn. Ngước lên nhìn chỉ huy, cô ta thở phào khi thấy chàng trai chỉ im lặng quay đi.

Why have you forsaken me?

Một tiếng động khác vang lên, lần này dày hơn, nặng hơn. Đoàn lính sáu người vội xúm lại với nhau, quay lưng tạo thành một vòng tròn như đã tập luyện. Điều này có lẽ đã được in vào não họ sau những tháng ngày khổ luyện, để kể cả khi không có gì ngoài sự sợ hãi còn sót lại trong não, cơ thể họ vẫn sẽ tự động thực hiện thao tác này. Tất cả đều để hờ tay lên cò súng khi họ thấy bàn tay chỉ huy lần tới hai thanh đoản kiếm sau lưng cậu ta -- có lẽ là một thao tác tự nhiên khác nữa.

All those who look at me will laugh...

Thứ tiếng động kia ngày càng tới gần. Toán lính giương nòng súng lên, cố gắng hết sức cho hai cánh tay đỡ run rẩy. Chàng trai tuổi đôi mươi đứng đối diện với góc ngoặt của con phố liên mồm lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô nghĩa, tròng mắt đã ầng ậng nước. Không, Chúa ơi, con còn quá trẻ, không phải hôm nay, không phải là hôm nay... Nhưng chẳng phải chính thứ kí sinh quỷ quái kia cũng đã tới từ vũ trụ kì bí phía trên sao?

And cast reproach at me...

Người chỉ huy đứng tách khỏi vòng tròn một tẹo, khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Nhưng nếu nhìn kĩ, qua màn đêm bất tận hôm nay, sẽ có thể thấy những khớp tay trắng bệch của cậu ta trên chuôi hai thanh đoản kiếm. Sợ hãi? Tức giận? Đôi mắt màu ngọc lam chốc chốc lại liếc sang phía toán lính đang ở tư thế phòng thủ, thật cẩn trọng, như không muốn để họ chú ý thấy.

Their mouths they open wide...

Hai phút đầy trôi qua với không một tiếng động. Cái gì thế này? Những người lính quay đầu nhìn nhau -- dĩ nhiên, chỉ trong vài giây thôi, họ không thể mất tập trung trong tình huống này được -- trong tai họ là tiếng tim đập binh binh trong lồng ngực, tưởng như sắp nổ tung, bắn cả ra ngoài. Chỉ cần một cú thúc nữa thôi... Một tiếng kêu the thé đặc trưng vang lên, và trước khi chỉ huy có thể ra lệnh, phải tới bốn người đã giương súng lên, xả gần hết băng đạn về phía chiếc bóng đen dị dạng. Thân hình lòng khòng đổ gục xuống, làn máu bầy nhầy màu xanh đen thấm đẫm lớp tuyết xung quanh, như một cây cọ màu nước tanh tưởi. Bốn người lính quay nhìn nhau, trên khuôn mặt họ là vẻ mừng rỡ tới tang thương của những kẻ không biết có Thần Chết đang đứng ngay sau lưng.

They wag their heads in mockery...

Dường như người chỉ huy cũng đã nhận ra điều này, nhưng chẳng có từ ngữ cảnh báo nào có thể xoay chuyển được tình thế nữa. Từ hướng ngược lại, phải tới chục các bóng đen khác xồ ra, quai hàm rộng ngoác sẵn sàng cho thức ăn tươi. Ánh lửa từ nòng súng thắp sáng biểu cảm hoảng sợ tột độ của sáu người lính khi ngón tay họ dường như đông cứng trong tư thế bóp cò súng. Giữa kẻ điên và người đang cố gắng tồn tại, có lẽ không có nhiều điểm khác biệt tới mức đó.

"The lord was his reliance once...

Người chỉ huy phất thanh đoản kiếm qua không khí một lần, tiếng xoẹt sắc bén khiến những người lính tỉnh ra phần nào. Họ cố gắng chỉnh đường đạn sang phía khác, tiến xa hơn mong có cơ hội bắn trúng nhiều hơn, trong khi chỉ huy bắt đầu ra trận. Lưỡi kiếm sáng loáng nhanh chóng bị lu mờ bởi dòng máu nhơ nhớp của bọn Xác Rỗng khi cậu bình tĩnh tiến lên, kết liễu từng con một với những nhát chém chuẩn xác qua cổ hoặc lưng. Nhưng sự sống là một thứ quý giá, và dường như quá trình tiến hoá lại không chừa một ai, vì kể cả với những kĩ năng tuyệt hảo của bản thân thì đêm nay, người chỉ huy vẫn thấy mình đang lép vế dần. Một phần nào đó sâu trong trí óc cậu đang hét lên cảnh cáo rằng có gì đó không đúng trong trường hợp này, nhưng trước mắt cậu là vũ khí và kẻ thù, và điều hợp lý nhất lúc ấy là tiếp tục chiến đấu. Dường như kẻ thù của cậu cũng nghĩ vậy.

...now see what God will send.

Một tiếng kêu cụt lủn vang lên, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng vỏ đạn rơi leng keng. Thật lạ, dường như tiếng súng nổ nghe đã quá quen tai rồi thì phải. Một người lính đứng khựng lại, trước khi gục xuống đất, khẩu súng vẫn còn đang ôm ghì vào ngực. Hai người bên cạnh cậu đồng loạt quay sang, tự hỏi không hiểu từ khi nào họ lại để một con quái vật to xác gớm ghiếc lọt qua hàng ngũ dễ dàng như vậy. Nhưng người lính đã ngã xuống không phải vì hàm răng lởm chởm, hay bộ móng vuốt sắc nhọn, mà đơn giản là vì một hòn gạch góc cạnh thẳng vào hộp sọ. Họ nên cảm thấy may mắn vì bóng đêm đã che đi khung cảnh có thể rất khủng khiếp, dù nó có quen thuộc tới mức nào đi nữa.

Yes, let God rise and set him free...

Chỉ huy chém phăng qua cần cổ của một con Xác Rỗng nữa, trước khi ngã xuống từ trên thân hình gần 3 mét của con quái vật. Đầu cậu va đập mạnh với một thứ gì đó nằm ẩn dưới lớp tuyết bị vấy bẩn, và cậu nghĩ có lẽ mình đã la lên hoặc làm thứ gì đó tương tự khi cả ngàn đốm sáng li ti nổ ra trước mắt cậu. Cái lạnh tới đê mê của tuyết khiến cậu tỉnh ra phần nào -- cậu đã ngất đi sao? -- và trong một vài giây ngắn ngủi, cậu ước gì mình đã chết đi. Nếu Trái Đất mà cũng như địa ngục thì cái chết đâu có tệ lắm nhỉ? Nhưng một tiếng hét thất thanh đã khơi dậy nguồn năng lượng sống còn sâu trong người cậu, và như bao lần khác cậu lại gượng dậy, đưa tay quệt ngang mắt mong có thể chặn dòng máu đang tuôn như suối từ vết thương trên trán khỏi việc che chắn tầm nhìn. Đã đến lúc rồi.

...this man that was his friend."

Hai ngón tay trong miệng cậu có vị như máu và bùn đất, nhưng người chỉ huy chẳng mảy may để ý khi cậu hít một hơi thật sâu, và thổi. Một âm thanh khủng khiếp thoát ra khỏi thanh quản cậu, khiến tất cả các sinh vật có tai ở xung quanh thét lên đau đớn và quỵ xuống đất, hai bàn tay ép vào hai bên đầu mong có thể loại bỏ được tiếng còi đó. Không hề bị ảnh hưởng, người chỉ huy mau chóng siết chặt hai thanh đoản kiếm trong tay, và cậu giết được thêm một con quái nữa, trước khi cổ chân cậu bị tóm lấy và cậu được ban cho khả năng bay trong vài giây, trước khi cả cơ thể đâm sầm vào một vách tường cách đó 10 mét.

Mọi thứ tối sầm đi.

***

Có ai đoán được chỉ huy là sao nào không ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net