Vol. III - Home Sweet Home: Chapter 16: NGÀY GIỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOME SWEET HOME - NGÔI NHÀ THÂN YÊU

CHAPTER 16: NGÀY GIỖ

___

Không nơi nào như ở nhà, đặc biệt hơn là khi nó bị ám.

Trong volume tiếp theo, tôi sẽ kể bạn nghe một chuỗi những chuyện về ngôi nhà thân thương, mà nơi đó có thể sẽ có một vài... hồn ma.

Những câu chuyện sau đây đều kể về những ngôi nhà cũ cùng với lịch sử ghê rợn của nó và những linh hồn vấn vương chưa được siêu thoát.

Về chapter 1 (của volume), tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện mà mẹ tôi đã từng kể cho tôi.

Khi mẹ tôi 11 tuổi, bà ấy cùng gia đình di chuyển từ Philippines đến Mỹ sinh sống. Bà nội của tôi có một người bạn và tên của cô ấy là Francing, cô ấy sống ở Hawaii với người chồng là Dicoy. Cô ấy nói rằng họ có thể ở lại nhà của cô ấy cho đến khi tìm được nơi định cư.

Nhà của cô ấy khá nhỏ và có một căn phòng ngủ đủ lớn để Francing và Dicoy ngủ ở đó. Căn phòng ngủ tiếp theo là của gia đình mẹ tôi.

Mẹ tôi có khá nhiều kỉ niệm đẹp ở đó. Ví dụ như cách để đi xe đạp, và chơi ở bên suối gần đó. Nhưng mẹ tôi cũng có những kỉ niệm khá kì lạ, như Francing và Dicoy sở hữu một viện tâm thần kế bên nhà. Và mẹ tôi đã nhớ rằng từng nhìn thấy một bệnh nhân chạy ra ngoài... với thân hình không mảnh vải che thân.

Mặc dù ban đầu thì mẹ tôi và các anh chị em của bà ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng ai trong số họ có thể giải thích nổi điều này trong đêm ngày giỗ vợ cũ của Dicoy.

Dicoy là một Moncadista, thành viên của Giới thập tự chinh Philippines, một giáo phái được mở ra bởi các chính trị gia và nhà huyền môn Hilario Camino Moncado. Những người đi theo ông ấy tin rằng ông ta là một nhà tiên tri với sức mạnh siêu nhiên. Ông tuyên bố rằng ông có thể chữa lành mọi loại bệnh.

Bạn cũng có thể nhận thấy một số Moncadista thông qua mái tóc và bộ râu dài của họ.

Mẹ tôi còn nhớ rằng Dicoy khỏe hơn so với tuổi của mình, đó có lẽ là do bộ xương mà ông giữ dưới gầm giường. Theo tục lệ của Moncadista, bộ xương của người chết sẽ khiến bạn khỏe hơn bao giờ hết.

"Tôi nghe rằng bộ xương dưới gầm giường... là của vợ cũ ông ấy." - Ai đó đã nói như thế.

Nhưng mẹ tôi chưa từng thấy bộ xương đó, bởi Dicoy luôn khóa cửa phòng ngủ lớn mọi lúc với một cái ổ khóa to tổ chảng ở bên ngoài.

Ông ấy đang cố gắng không cho ai vào... hay là để không cho ai thoát ra khỏi đó?

Một đêm nọ, ông bà tôi để bọn trẻ ở nhà một mình, đêm đó là ngày giỗ vợ cũ của Dicoy và họ đi đến mộ để làm lễ giỗ cho bà ta. Đám trẻ thì lại thấy sợ hãi vì đây là lần đầu tiên chúng phải ở nhà một mình. Và thế là cháu gái của Dicoy để chú chó của mình ở lại với bọn nhỏ.

"Đừng lo nhé, chú chó này sẽ bảo vệ các em." - cô ấy nói đùa thôi.

Và sau đó ông bà tôi lái xe đi, mẹ tôi và anh chị em của bà ấy bị bỏ lại ở nhà một mình.

Họ đang ngồi xem TV thì một thứ gì đó làm mẹ tôi lạnh xương sống. Màn hình chiếc TV thì bỗng nhiên trắng xóa, rồi điện trong nhà thì bị tắt đi. Sau đó, chú chó bỗng chạy đến trước cửa của căn phòng ngủ lớn, bắt đầu sủa và chạy thành một vòng tròn.

Cánh cửa phòng ngủ ấy trở nên rung lắc dữ dội, không khác gì trong nhà đang trở nên ầm ầm lên cả. Cửa sổ trong phòng không mở nên chắc chắn không hề có một cơn gió mạnh nào đang lùa vào phòng rồi lung lắc cánh cửa cả.

Giống như là... một ai đó đang cố gắng thoát ra ngoài.

"ĐÓ LÀ VỢ CŨ CỦA DICOY ĐẤY!"

Họ hét lên và chạy ra khỏi nhà khi ba mẹ của họ đang đỗ xe trên lòng đường đi.

Bọn trẻ la khóc rất nhiều và cố gắng nói với họ chuyện gì đã xảy ra. Cháu gái của Dicoy hết sức trấn an lũ trẻ và đi vào nhà để tìm chú chó của mình. Một vài phút sau thì không thấy cô ấy quay lại, nhưng khi cô ấy đã quay lại... cô ấy bật khóc.

"Tôi vừa nhìn thấy bà ngoại của mình..."

Nếu thật sự vợ cũ của Dicoy đã ở trong căn nhà vào đêm hôm đó, vậy thì bà ấy muốn gì? Bà ấy đang cố gắng để nói điều gì chứ?

[Vui lòng đừng re-up bản dịch của tớ dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net