Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc cốc..."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Làm cậu không thích cho lắm, liền một mực vùi đầu vào lòng cô, động tác rất giống làm nũng. Yến Nhi tưởng cậu không nghe thấy liền nhắc nhở.

"Anh Bảo, có người gọi... a!"

Cậu đột nhiên cắn vào ngực cô, đau chết đi mất!

Cậu vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng cô. Hít ngửi mùi thơm cùng sự mềm mại trên người cô. Nhưng vẫn không thể làm cho kẻ ngoài kia không ngừng quấy rầy. 

"Chủ nhân? Ngài có ở trong đó không?"

Gia Bảo khó chịu ngồi dậy.

Cậu vừa rời khỏi , cô liền ôm chỗ đau mà xoa xoa, hên là cắn nhẹ. Cậu thật là ác mà. Yến Nhi khẽ lườm cậu, đột nhiên cậu quay người lại, hại cô giật mình, liền vờ nhìn ra cửa sổ giả vờ ngắm phong cảnh mặc dù bên ngoài chỉ có một màu trắng xóa.

Cậu nhìn cô một lúc, liền đi tới tủ lấy áo sơ mi đen mặc vào. Cô nhìn cậu, chợt hỏi :

"Tại sao anh hay mặc đồ đen vậy?"

Động tác cài nút của cậu bỗng dừng lại. Cậu xoay đầu nhìn cô. Đôi mắt đẹp thờ ơ, làm cô hơi một phần đều hồi hộp. Cậu từ tốn nói.

"Vì tôi không muốn thấy máu lộ rõ trên người"

Câu nói đó đột nhiên làm cô thấy rờn rợn. Không biết cậu làm gì mà có thể có máu văng lên được nhỉ?

Cậu mặc xong, liền xoay lại khẽ hôn lên môi cô, trán cô, rồi đến mái tóc.

"Ngoan, ở nhà, chờ tôi về."

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Yến Nhi thấy vậy chợt trong đầu cảm thấy rất thắc mắc về nghề nghiệp của cậu, liền hỏi.

"Anh Bảo, anh có thể cho em biết anh làm nghề gì được không?"

Cậu im lặng một hồi. Rồi rất nhanh liền nói :

"Tôi xây nhà"  Sau đó rời đi.

Cô ngẩn người ra. Chỉ là cậu không nói cụ thể cậu làm kiến trúc sư hay là thợ xây dựng nhỉ? Chắc kiến trúc sư... hoặc thợ xây dựng? Vừa rồi cậu vừa nói không muốn máu thấm trên người. Vậy chắc cậu là thợ xây dựng rồi, người cậu săn chắc như vậy. Chắc cậu hay bị thương do làm việc nặng. Tội nghiệp cậu quá.

Yến Nhi mắt lung linh, vừa nghĩ tới cảnh cậu làm những công việc nặng nề, đột nhiên nghĩ tới cảnh cậu cởi trần làm việc... phù phù, máu chảy, máu chảy.

"Cốc cốc..."

"Á!... Rầm!"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa hại Yến Nhi cả người giật mình, té rầm xuống ghế. Người ngoài kia nghe thấy tiếng động liền hỏi thăm :

"Tiểu thư? Người sao vậy?"

"A... không, không có gì. Ai vậy?"

Cô vội đứng lên. Đi cà nhắc cà nhắc tới mở cửa. Mở ra thì thấy là một cô hầu gái. Cô hầu gái thấy cô, liền cúi đầu.

"Chào tiểu thư. Tôi theo lệnh của cậu chủ, mời cô xuống ăn sáng ạ."

"Tôi biết rồi."

Cô cười nhẹ trả lời. Cô hầu gái chào cô chuẩn bị đi xuống, thì Yến Nhi vội vàng kêu lại.

"Chờ một chút."

"Tiểu thư có gì dặn dò?"

"Cô có thể... đem cho tôi một bộ đồ lót được không?" cô đỏ mặt nói.

Cô hầu gái hơi đờ đẫn nhưng rất nhanh liền đáp lại.

"Vâng ạ."

~~~

Ở một nơi dưới lòng đất.

Tiếng hét vẫn vang vảng lên. Nhiều người mặc áo blue đi qua đi về. Trên mặt của mỗi người đều không cảm xúc, thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ dường như chỉ lo việc của mình, không ai nói chuyện với ai, chỉ vô cảm mà bước đi. Mùi máu vẫn thoang thoảng khắp mọi nơi. Bạn có thể thấy qua mỗi cửa sổ của mỗi phòng khác nhau là một cảnh tượng... có thể nói là kinh tởm. Làm cho chúng ta nhớ lại thời của bọn phát xít khi bọn chúng thí nghiệm lên những người Do Thái.

Giữa những kẻ mặc đồ bule ấy là một thiếu niên mặc đồ đen, lúc nào cũng để tóc dài ngang xuống mắt mình. Sau cậu là những kẻ mặc đồ bule khác.

Đi tới một phòng xây dựng thiết bị. Nơi này dùng để chế tạo vũ khí, hoặc thiết bị, máy móc. Vì vậy nơi cực kỳ rộng rãi. Cậu muốn kiểm tra xem những công trình đến đâu rồi.

Đột nhiên cậu thấy ở trước mặt cậu có một mảng trống . Nó tương đối gọn gàng, sạch sẽ giống như bị tách biệt ra khỏi những công trình, những máy móc khác vậy.

Nhớ tới lúc rời khỏi, cô đã hỏi cậu. 'Cậu làm nghề gì?'. Cậu không rõ mình đang làm nghề gì. Nghề dược sĩ? Hay quân sự? Hay chế tạo máy móc? Hay giết người? Hay chỉ là đơn thuần là một cậu chủ nhỏ bé, ngồi trên ngai vàng, dưới toàn bộ những con người đang quỳ dưới chân cậu? Cậu cũng không biết.

Xây nhà. Xây nhà. Xây nhà...

Cậu nghiêng đầu lại chỗ cũ. Những người đứng sau đều biết đó có nghĩa gì. Cậu đang tìm ra thứ mới.

Mỗi khi cậu nghiêng đầu nhìn một thứ, thì lúc đó cậu đang nghĩ, đang hình dung. Khi cậu không còn nghiêng đầu nữa. Nếu cậu bỏ đi, thì có nghĩ cậu không muốn động tay vào thứ đấy hoặc việc ấy không có lợi hoặc cậu không hình dung hay suy nghĩ được gì hết. Nhưng nếu cậu cứ im lặng mà chăm chú nhìn nó, thì có nghĩa... cậu đã thấy nó sẽ làm được những gì, hoặc có thể hơn thế. Cách nghiêng đầu này nếu đối với những thứ như thiết bị, máy móc, vũ khí, đạn dược... thì chắc chắn sẽ không bị gì hết. Nhưng nếu cậu làm vậy với một người, là một con người thật thụ thì chắc chắn... cậu đang nghĩ xem tên này nên bị giết như thế nào? Nên xẻ thịt hắn ra không? Và hình dung xem tên này sẽ chết như thế nào? Có thê thảm lắm không. Có đau đớn lắm không. Có còn nguyên vẹn không. Chết khi còn nguyên vẹn nhưng bên trong thiếu mất nội tạng. Hay chết khi nội tạng còn nguyên nhưng bên ngoài đã bị lột sạch?

Đó là những suy nghĩ của cậu khi nhìn một người nào đó. Còn đối với Yến Nhi? Không ai có thể biết được.

Được một lúc, cậu quay trở lại tư thế cũ, đám người sau lưng nhìn cậu, im lặng chờ đợi cậu yêu cầu. Quả nhiên cậu lên tiếng :

"Chúng ta còn dư xác chết không?"

Xác chết hả? Tại sao cậu lại muốn xác chết chứ?

"Dạ vẫn còn ạ."

Im lặng một hồi.

"Đem ra đây đi."

"Đem... đem hết luôn ạ?"

"Đem hết."

"Vâng!"

Sau khi đem toàn bộ những cỗ thi thể đã bị thối rữa tới. Những công nhân xung quanh đang xây dựng máy móc cũng bị kêu tới, đành ngưng toàn bộ công trình.

Một đống xác chết chất đầy trên xe chở hàng. Những người công nhân không hiểu gì, đứng ngơ ngác sang một bên. Cậu bước tới.

"Phấn"

Người sau lưng liền đưa phấn cho cậu. Cậu lấy phần vẽ một hình vuông lớn, vừa khít mảng hình vuông bị bỏ trống. Những người xung quanh, những người công nhân, vệ sĩ, và những kẻ mặc áo bule vẫn ngơ ngác không hiểu gì thì đã nghe cậu nói thầm vài câu khó hiểu nào đó.

"Có nên chặt đầu... hay để nằm úp? Xi - măng có tác dụng không ?"

"..."

Bọn họ đứng nghiêm chờ đợi cậu giao phó. Cuối cùng cậu chỉ tay về đám công nhân.

"Các ngươi đem xi - măng, cùng tòan bộ dụng cụ xây nhà"

Sau đó lại chỉ đám vệ sĩ.

"Các ngươi đem Đao Phủ tới"

Cuối cùng xoay qua nói với đám người mặc áo bule.

"Các ngươi còn dư những cái đầu nào không?"

~~~

Yến Nhi vẫn đang ăn bữa sáng tại nhà của Gia Bảo. Chiếc bàn rất dài đủ để tổ chức đại tiệc hoặc họp mặt gia đình. Nhưng lại chỉ có một mình cô ăn sáng tại chiếc bàn ấy, cảm giác thật không thoải mái chút nào. Cô nhìn xung quanh, đột nhiên để ý thấy ngoài phòng khách có một bức tranh gia đình cỡ lớn, nhưng vì nó hơi có màu tối nên cô không nhìn rõ được.

Bữa sáng người hầu còn dọa cô là nếu cô không ăn hết, cậu sẽ trở về phạt cô. Vì vậy... từ nãy đến giờ, cô phải cặm cụi ăn cho hết bữa sáng.

"Bụng tôi..."

Yến Nhi gục đầu xuống bàn. Hít thở sâu, cảm giác giống như trong lúc cô ăn cô không hề thở vậy. Những hầu gái bước tới dọn dẹp. Lúc này, cô mới nhìn sang bức tranh cỡ lớn kia, cô hỏi những người hầu gái :

"Bức tranh đó... là gia đình của anh Bảo, phải không?"

Những người hầu gái nhìn theo hướng nhìn của Yến Nhi. Liền nhìn nhau. Một hầu gái, nhỏ giọng đáp :

"Dạ vâng. Đó là tranh về gia đình của ngài ấy ạ..." Cô hầu gái định nói là lúc còn sống, nhưng lại sợ nói tầm bậy sẽ bị chủ nhân ... phạt.

Cô không để ý tới những khuôn mặt trắng bệch của các hầu gái mà đi thẳng tới phòng khách. Phòng khách nhìn rất cổ điển, những chiếc ghế sofa được bộc bằng lông báo. Những bức tranh khó hiểu được treo trên bức tường. Cô cũng để ý ở đây không có Ti vi như nhà của Lão bà, cảm thấy rất buồn chán, cô thật rất muốn trở về, ở đây chả có gì vui. Như nhà của một ông lão không thích ồn ào hay tiếng ầm ĩ của những người xung quanh. Cảm giác vừa sợ hãi vừa chán nản. Liếc ngang qua bức tranh gia đình kia. Đúng như lời của Bảo Hân, Đường Gia Bảo đúng là có một người anh sinh đôi.

Cô đi tới gần bức tranh, người anh sinh đôi kia đang khoác tay lên vai Gia Bảo, nụ cười năng động, nhanh nhẹn, chắc người này khi trước đây chắc phải nghịch ngợm quấy phá lắm.

Rồi cô nhìn sang cậu, cậu cười một cách hiền lành, hai tay đang cầm một món đồ chơi : một chiếc tàu lửa. Ánh mắt nhu hòa, trong sáng như trẻ thơ, chắc hẳn khi nhỏ cậu rất hiền lành, hay đi theo người anh "nghịch ngợm" của cậu.

Còn cặp vợ chồng... bọn họ đều đứng sau hai đứa trẻ, tay để trên vai bọn họ. Bố mẹ của Gia Bảo nhìn rất quý tộc, người mẹ tóc xoăn ngắn, khuôn mặt nghiêm khắc, người cha thì dáng đứng nghiêm giống như một vị đại tướng trong quân đội, khuôn mặt chẳng kém gì bà mẹ, đều nghiêm khắc giống nhau.

Yến Nhi lấy tay sờ lên mặt của người anh, người ta nói Đường Gia Tuấn chết vì bệnh, nhưng Bảo Hân thì lại nói là bị rớt xuống từ tầng thượng...

Vì Đường Gia Tuấn rất hay nghịch ngợm quấy phá nên ai cũng nghĩ cậu ham chơi nên không cẩn thận bị rớt xuống. Nhưng những người có mặt hôm đó, có vài người đã nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé... đứng từ trên cao nhìn xuống.

Vang vảng người ta vẫn còn nghe thấy tiếng thét của cậu bé khi bị rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net