Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Spring Day - BTS  

Happy Valentine's Day!!!!!! <3 <3 <3 <3

Hix, có ai đón Valentine 1 mình như ta không vậy, chán quá đi, thế nên, ta mới tung chap mới cho các nàng đọc đỡ buồn đây hê hê!

Và cũng xin thông báo, ta sẽ comeback vào tháng 7 lận nha. Lý do: ta đang chạy nước rút cho kỳ thi đại học sắp tới! Mong các nàng cầu nguyện cho ta, ta mà vào được trường ta muốn, ta hứa sẽ hoàn thành Fic này chỉ trong 1 tháng!

HỨA DANH DỰ ĐẤY!

-------------------------

Zodiac High School...

Rengggg... Rengggg...

- Oa, hết giờ rồi, tớ phải đi ngay không kịp mất! _Song Ngư vừa nghe chuông reo đã vội vàng xách balo chạy ra khỏi lớp, à phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Song Ngư đi làm thêm ở cái quán Lotte kia mà.

- Ấy, đợi bọn tớ nữa!

Nhân Mã và Bảo Bình cũng hứng thú đuổi theo, Xử Nữ nhìn theo, lắc đầu, bỗng Cự Giải bước tới:

- Xử Nữ, cậu có đi cùng không?

- Xử Nữ, đi thôi!

Cự Giải vừa dứt lời thì cái giọng của Bạch Dương ngoài cửa lớp nói vọng vào, rồi Xử Nữ quay sang trả lời:

- Bây giờ tớ phải đến phòng tập Karate cùng Bạch Dương, hẹn các cậu vào ngày khác vậy!

- À, vậy hả, vậy tớ đi cùng Kim Ngưu được rồi, chào cậu! _Cự Giải cười nhẹ, rồi tình tứ khoát tay Kim Ngưu ra khỏi lớp. Tất nhiên là đi ngang qua Bạch Dương, Bạch Dương đưa tay ra chào lại Kim Ngưu và Cự Giải, khi Xử Nữ bước tới, anh cười khẩy:

- Không biết khi nào chúng ta mới được như vậy nhỉ?

- Trời sập... cũng không có! _Xử Nữ lạnh nhạt phán 1 câu xanh rờn, Bạch Dương thở dài, đùa thôi mà hihi...

.

.

Nhưng... nếu Thiên Bình bị đình chỉ học tập thì...

Lotteria...

- Cha, đông khách dữ nha!

Đám Song Ngư và Nhân Mã trầm trồ khi thấy đâu đâu trong quán cũng kín mít chỗ ngồi, mà đa số khách hàng toàn là nữ... cơ mà hình như có cái gì chướng chướng mắt đang hiện diện ở góc quán thì phải...

- Ể? Song Tử?

Nhân Mã bước lại chỗ Song Tử, mắt to mắt nhỏ nhìn cậu chàng:

- Cậu làm gì ở đây vậy?!

- Cậu ngốc à, tất nhiên là... Hi, Thiên Bình!~ _Song Tử bỏ dở câu nói với NHân Mã mà đưa tay lên chào cô nàng phục vụ đằng kia. Thiên Bình vẫn giữ cái mặt vô hồn ấy, tên khốn kiếp mặt dày Song Tử, còn dám tới chỗ cô làm thêm để gây phiền phức. Nói ra thì cô thành ra mệt mỏi thế này là do quán có quá nhiều khách, mà đám khách này đều tại thằng cha tóc xanh đang ngồi hưởng thụ trà đào ở cái bàn bên kia kìa.

- A, đúng rồi, Thiên Bình bị đình chỉ học tập nên cậu ấy tranh thủ tới đây làm sớm nhỉ? _Cự Giải, Bảo Bình và Kim Ngưu bước tới bàn Song Tử, còn ánh mắt thì dõi theo Song Ngư vừa mới vào phòng nhân viên và Thiên Bình đang đi tới...

- Mấy cậu gọi gì?

- Ừm... để tớ coi... 1 phần khoai tây Chips với 1 phần kem Chocolate Tornado đi! Còn mấy cậu? _Nhân Mã gọi rồi đưa menu cho đám còn lại chọn. Trong lúc cả bọn đang chăm chú hội ý, thì Thiên Bình lại vô cùng khó chịu khi bị Song Tử nhìn chằm chằm ở cự ly gần. Nếu là lúc trước, Song Tử có nhìn lủng mặt cô thì cô cũng chả thèm quan tâm, nhưng... Song Tử đã cố ý kiss cô... tâm trạng lúc này của Thiên Bình là muốn đấm 1 phát vào mặt của anh.

- Okay, các cậu ngồi chờ chút! _Thiên Bình ghi món xong thì đi về đưa giấy cho quầy, rồi chạy qua bàn khác ghi món. Vừa lúc món ăn làm xong thì Song Ngư thay đồ ra, cô liền tiện tay bê đồ ăn cho bạn.

- Ô, Song Ngư hợp với bộ đồ hầu gái ghê nha~ _Bảo Bình trầm trồ khi thấy vẻ đẹp nết na, dịu dàng của Song Ngư, khi nhìn lại mình thì, chậc chậc... nếu không có anh chàng Hội trưởng thì chắc chẳng ma nào dám rước cô ấy chứ, con gái gì mà lúc nào cũng nhiều chuyện, làm thí nghiệm hóa học mà chả chịu chăm chút cho bản thân gì cả.

- Cậu quá khen, chắc số tớ hợp với cái nghề này hô hô! _Song Ngư cười lớn, làm mấy con mắt tròn lên nhìn cô, suy nghĩ nết na, dịu dàng lúc nãy của Bảo Bình coi như chấm dứt. Kim Ngưu cười xòa trước phản ứng của mọi người, khi Song Ngư đi khỏi rồi anh mới lên tiếng:

- Con này còn nhiều tật xấu lắm, cái điệu cười quỷ dạ xoa này mới là cấp độ Z thôi a!

.

.

Phòng tập Karate...

- Yah!

Bốp!

Phịch!

Roét!

- Hàn Bạch Dương thắng!

Trận đấu tập kết thúc, và không ngoài mong đợi, Bạch Dương đã nhẹ nhàng giáng cho đối thủ 1 đòn karate hiểm hóc và giành chiến thắng. Sau khi cả 2 cúi đầu chào kết thúc nghi lễ, huấn luyện viên vô cùng tự hào về Bạch Dương:

- Làm tốt lắm, Bạch Dương, cuộc thi sắp tới, thầy đặt niềm tin lớn vào em!

- À... Dạ... _Bạch Dương gật gù, không có hứng thú lắm, nếu không phải vì mẹ anh bắt, anh cũng chẳng muốn tham gia mấy cuộc thi phiền phức này.

- Ở đây! _Xử Nữ ngồi ở hàng ghế khán giả, đưa tay ra hiệu cho Bạch Dương. Bạch Dương khẽ nhoẻn cười, lững thững bước qua chỗ đó.

Phịch!

Bạch Dương ngồi như thể chưa từng được ngồi, thiếu điều làm gãy ghế thôi, Xử Nữ đưa anh chai nước và khăn bông, nói:

- Cũng không tệ, ít nhiều cũng có thể rinh giải về!

- Chậc... tớ là ai chứ! _Bạch Dương lười biếng nhấc môi, nhận nước từ Xử Nữ. Uống 1 hơi hết nửa chai nước, anh cúi khom người lại, mắt nhìn lên sàn đấu – nơi các đồng bọn của anh đấu giao hữu, rồi liếc nhìn qua Xử Nữ:

- Chắc khoảng 1 tiếng nữa mới xong, nếu cậu bận thì tớ xin về sớm đưa cậu về!

- Aiii... Không cần đâu, hôm nay tớ không phải về sớm, hơn nữa, nãy giờ cậu là người đấu nhiều nhất, nên nghỉ ngơi 1 chút! _Xử Nữ cất giọng đều đều, nhưng từng lời đều là quan tâm cả. Bạch Dương bỗng đặt chiếc khăn vừa lau mồ hôi lên đầu Xử Nữ, cười ranh mãnh:

- Âu Dương Xử Nữ mà cũng biết nói mấy lời này á?

- Hmhn... _Xử Nữ nhìn Bạch Dương bằng nửa con mắt, bỗng, 1 bên vai Xử Nữ nặng trĩu, thì ra Bạch Dương tựa đầu lên đó, anh chép chép miệng:

- Vậy cho tớ mượn cậu 1 chút...

Xử Nữ khẽ cười khi nhìn gương mặt Bạch Dương lúc nhắm mắt, nói cậu ta nghỉ ngơi, chứ đâu bảo cậu ta ngủ, ở trên lớp 24/24 đều thấy cậu ngủ, vậy mà giờ lại ngủ.

- Nghe cái này vào, cậu sẽ thấy tốt hơn! _Xử Nữ đeo headphone vào tai Bạch Dương, rồi quay sang lướt web, tìm kiếm các món ăn giúp bồi bổ cơ thể người luyện võ.

.

.

Lotteria...

- 3 cậu ở lại nhé, chúng tớ về đây! _Đám Kim Ngưu, Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình sau khi càn quét cả cái tiệm người ta mời chịu xách mông về. Vừa ra khỏi quán, cả bọn đã chạm mặt với đại ca của trường – Lãnh Thiên Yết. Thiên Yết quét ánh mắt vô thái nhìn họ 1 giây, rồi băng lãnh bước vào trong.

- Chậc, Thiên Bình cũng hạnh phúc ha, có cả bạn thân và anh trai tới cổ vũ tinh thần giống Ngư Ngư nhà mình! _Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết mà ngây ngô lên tiếng, tất nhiên, Bảo Bình sẽ phản bác lại ngay:

- Không đâu, không đâu, có khi cái quán này sắp tan nhà nát cửa giống trên lớp cũng nên!

- Tớ nghĩ sẽ ổn thôi... rộp rộp... dạo này anh em họ có vẻ hòa thuận mà... rộp... _Nhân Mã vừa bốc khoai tây chips ăn, vừa lên tiếng.

- Hơn nữa, có Song Tử và Ngư Ngư ở đó rồi, và cũng đông khách nữa, 2 cậu ấy sẽ không kích động như thường ngày đâu! _Cự Giải chỉ tay lên trên, cười nói... Có lẽ thế...

.

.

- Ô, thế quái nào cậu đến muộn vậy? _Song Tử thấy Thiên Yết đến, vô thức thốt nên câu nói đùa. Thiên Yết không đáp lại Song Tử, cũng không thèm tới chỗ của cậu ta, trực tiếp ngồi vào 1 góc của quán – nơi ít người chú ý nhất. Khiến nụ cười trên môi Song Tử tắt ngúm... nhận cả 1 tấn bơ còn gì.

- Cậu gọi gì? _Giọng nói này, không phải của Thiên Bình, mà là... Thiên Yết nhíu mày nhìn cô bạn cùng lớp, đành gấp menu lại, cất giọng trầm trầm:

- 1 Float Nestea!

- Cậu còn cần thêm gì không? _Song Ngư gượng cười hỏi lại, ai đời đi vào lotte chỉ uống đúng 1 thứ chứ, nhưng câu trả lời lại là...

- Không!

Song Ngư khẽ gật đầu như hiểu ý, lúc quay lưng lại với Thiên Yết, cô cắn môi, sao tim cô có thể đập thình thịch trước con người kỳ quái này chớ!

Cạch!

Cuối cùng, Thiên Bình cũng là người đưa ly Float Nestea cho Thiên Yết, cô này cũng không kém gì Song Ngư:

- Chỉ gọi cái này thì để lúc về tôi mua cho, khỏi tốn công!

- Quan trọng, là anh tới để quan sát em làm việc, đề phòng có đứa nào có ý không tốt với em gái mình! _Thiên Yết hút 1 miếng, đáp lại.

- Có Song Tử ở đây rồi, anh không cần lo! _Thiên Bình cũng nhàn nhạt đáp lại, nhưng, kỳ lạ thay, Thiên Yết biết cười kìa:

- Lỡ đến rồi, cho anh gọi thêm 1 Big Pork Value!

Thiên Bình khá bất ngờ bởi điệu cười như 1 ông anh của Thiên Yết, cũng ậm ừ và tiến tới quầy bán hàng. Ấy thế mà cô không để ý, Song Tử đã rất bùng cháy khi thấy điệu cười đó của Thiên Yết dành cho cô a.

- Hửm? Sao cảm thấy kỳ kỳ vậy này? _Song Tử đang ngồi tíu tít ngắm Thiên Bình thì cảm giác lạ lạ xuất hiện, anh cảm thấy hơi choáng, và cả 2 tay đều nổi mẩn đỏ...

- Thiên Bình... tớ... _Song Tử vẫy tay gọi Thiên Bình lại, nhưng cô nàng tưởng anh lại giở trò gì nên không thèm quan tâm, tiếp tục lấy phần Big Pork Value cho Thiên Yết...

- Thiên umnh!!!! _Song Tử vội đưa tay bịt miệng, chỉ chỉ ý muốn hỏi nhà vệ sinh, rồi chạy thật nhanh về hướng đó với vẻ mặt khó coi. Như đoán được điều gì đó, Thiên Bình vội chuyển phần Thiên Yết gọi sang cho Song Ngư, và chạy về hướng WC.

- Ụaaaaa...........! Khặc... khặc...

Song Tử chống tay lên bồn vệ sinh, nôn ra những gì vừa nãy đã ăn phải, gương mặt nhanh chóng bị tụt sắc.

Cạch!

- Song Tử, bị dị ứng nữa à?

Thiên Bình vất bỏ vẻ mặt vô cảm mà chạy vào phòng vệ sinh mà Song Tử vào (nhờ tiếng nôn vừa rồi). Song Tử đưa ánh mắt cười cười nhưng lại rất mệt mỏi sang nhìn Thiên Bình:

- Cậu... không sợ tớ đang giải quyết dở trong này à?

- Cùng lắm cưới cậu về chứ gì! Đừng giỡn nữa, lúc nãy cậu ăn bánh nhân mứt khoai môn mà Nhân Mã gọi đúng không? _Thiên Bình vừa giật khăn giấy lau miệng cho Song Tử, vừa cầm tay anh lên mà nhăn mặt nói.

- Ủa, cái đấy là khoai môn à, tớ có nhận ra vị khoai môn đâu? _Song Tử cười ngu ngu nhìn Thiên Bình, câu trả lời vô tư này, thật... cạn lời, nhưng nhìn vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhãi của Song Tử cô cũng thật không nỡ trách.

- Thế này không ổn, phải tới bệnh viện lấy thuốc! _Thiên Bình giúp Song Tử rửa mặt và xối bồn cầu xong thì dìu anh ra ngoài, nhưng Song Tử lại xua tay:

- Tớ ăn ít nên bị nhẹ thôi à, chỉ cần nghỉ ngơi ở phòng nhân viên 1 lát là được, khi nào cậu làm xong rồi tới bệnh viện cũng không sao!

- Bệnh hả, tới lúc đó cậu chết ai đền! _Thiên Bình lườm Song Tử, kỳ thực, y như Thiên Bình, mỗi lần bị dị ứng, Song Tử đều nổi mẩn đỏ và sốt, khác cái Song Tử còn bị nôn nữa.

- Nhưng nếu giờ tớ ra đó, lỡ khách hàng khác nghĩ tớ bị ngộ độc thực phẩm nhưng nói dối là dị ứng thì sao, quán sẽ mất khách đấy! _Song Tử cười cười, vừa lúc đó, chủ quán chạy vào:

- Cậu ấy bị sao vậy?

- Chú, cậu ấy ăn trúng khoai môn và bị dị ứng, cần đưa tới bệnh viện gấp! _Thiên Bình mừng rởn khi có người thứ 3 xuất hiện. Ông chủ thấy vậy liền nhỏ giọng lại, thương lượng:

- Có thể chịu thêm vài tiếng được không, chứ giờ đang cao điểm, khách hàng sẽ hiểu lầm là ngộ độc mất!

- Cái gì? _Thiên Bình trầm giọng khó chịu, còn Song Tử thì cười trừ, anh biết thế nào cũng như vậy mà...

- Không thể, giờ tôi phải đưa cậu ấy ra ngoài! _Thiên Bình quay lại với sắc mặt vô cảm, và nhìn giống giống người nào đó. Cả người cô như tỏa ra sát khí khiến ông chủ cũng không dám cản cô đưa Song Tử ra ngoài...

RẦM!

Choang!

- Á!!!!!!!

Cả quán giờ trở nên hỗn loạn khi có 1 vụ ẩu đả xảy ra.

- Bọn Jung Ho? _Song Tử ngạc nhiên khi thấy bọn Jung Ho nằm ngã xuống sàn, bàn ghế bên cạnh đều bị đập nát, và quan trọng hơn, Thiên Yết đang đứng cạnh đó, và đằng sau là... Song Ngư?

- Chuyện gì xảy ra thế này????? _Ông chủ khóc thét nhìn cảnh tượng trước mặt.

- 2 cô, đã bị sa thải!!!!!!

Nghe người nhân viên nói gì gì đó, ông chủ quán liền quát lên 1 cách tức giận. Song Ngư khẽ cúi đầu, vẻ mặt áy náy, còn Thiên Bình thì tráo mắt nhìn ông ta, ổng vừa nói cái quần què gì vậy? Thiên Yết chỉ để 1 thẻ ATM lên quầy rồi ra hiệu cho Thiên Bình và Song Tử rời đi cùng mình.

Thì ra, bọn Jung Ho vô tình tới quán này, thấy Song Ngư và cả Thiên Yết, tất nhiên bọn nó muốn chọc tức Thiên Yết, làm bẽ mặt anh ở đây thì càng tốt, nên đã chọc ghẹo Song Ngư đủ điều, đã thế còn mất dạy sàm sỡ cô trước mặt Thiên Yết, tự dưng trong lòng như có 1 ngọn lửa lớn đang thiêu đốt, anh liền đập cho bọn Jung Ho 1 trận tơi tành, ngay lúc đó thì Thiên Bình và Song Tử bước ra và bắt gặp.

- Chỉ vì hành động của bọn nó đều là ngứa mắt, chứ không phải muốn giúp cô nên không cần cảm ơn! _Song Ngư chưa kịp thốt 2 chữ cảm ơn thì đã bị Thiên Yết nhìn xuyên thấu.

- Bây giờ tôi đưa cậu ta tới bệnh viện, anh đưa Song Ngư về đi! _Thiên Bình cũng chẳng mấy quan tâm tới thái độ giữa 2 người kia ra sao, liền cất giọng rồi vội vã bắt taxi mà đi.

- Yết ca, là đàn ông, thì đừng để con người ta tự đón xe về nhà đấy! _Trong khi Thiên Bình bận bắt xe thì Song Tử lãi rảnh rỗi bô lô cái mồm. Đáp lại, chỉ là bản mặt vốn như nhau của 2 anh em nhà họ Lãnh.

- Cảm ơn! _Lúc xuống xe, Song Ngư đã kịp cất lời cảm ơn với Thiên Yết, Thiên Yết không mấy quan tâm, nhàn nhạt đáp lại:

- Đừng dư thừa, tôi chỉ thấy bọn họ ngứa mắt...

- Đối với cậu là vậy, nhưng đối với tớ, cậu đã giúp tớ, nên vẫn phải cảm ơn! Bye Bye! _Song Ngư lí lẽ đáp lại, rồi cười tươi chào Thiên Yết. Như mọi lần, gương mặt của Thiên Yết vẫn không có nổi 1 sắc thái, Song Ngư cũng nhún vai, đành chịu, cậu ta vốn là vậy mà. Nhưng, cô không biết rằng, chính cái lí lẽ vừa rồi của cô đã khiến Thiên Yết có chút xíu cảm xúc...

---------BYE BYE---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net