13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn để em phải đứng ngoài mưa, Choi Soobin mở cửa xe bảo em vào trong, còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ ấm lên. Hắn cầm khăn lau khô tóc và cơ thể, còn gian mãnh nói với em.

"Dù sao cũng nhìn quen rồi, nên chắc không sao đâu bé ha?"

Choi Yeonjun bĩu môi không thèm trả lời, em quay mặt về phía trước, miệng nói chẳng thích thế mà lại lén nhìn trộm qua gương chiếu hậu. Hắn biết nhưng không muốn bóc mẽ em, sợ Yeonjun giận rồi sẽ thực sự không nhìn hắn nữa.

Lúc lái xe tìm quán ăn, hắn hỏi em muốn ăn gì, em nói muốn ăn mì tương đen. Nhưng vào giờ này, nhà hàng đã đóng cửa hết, chỉ còn mấy quán vỉa hè mới mở cửa vào rạng sáng thế này. Soobin lo em ăn ở đó sẽ không tốt, vừa hay nhớ ra ở nhà hắn vẫn còn mì nên đã đưa em về, muốn tự nấu cho em ăn.

Yeonjun hơi bất ngờ khi Choi Soobin đưa em về nhà riêng của hắn, không phải nhà của cả hai lúc còn bên nhau. Hắn mở cửa xe rồi ân cần dắt em vào trong, thiếu điều muốn bế luôn Yeonjun vào nhà.

"Sao lại về nhà em?"

"Em nấu cho bé ăn, đảm bảo an toàn số một luôn!"

Soobin để em ngồi xuống ghế, hắn rửa tay rồi bắt đầu lấy nguyên liệu ra nấu mì cho em. Yeonjun nhìn hắn không rời, những lúc nấu ăn cho em trông hắn rất nghiêm túc, rất cuốn hút. Lúc nào cũng vậy, em thích nhìn Choi Soobin nấu ăn, nhìn đến ngơ ngác. Mùi hương thơm phức lan toả cả căn phòng, Yeonjun ngoan ngoãn cầm đũa, thìa trên tay. Choi Soobin bưng đĩa mì lên trước mặt em, nhẹ nhàng lấy đôi đũa và thìa từ tay em lại rồi nói.

"Để em đút cho bé ăn nhé!"

"Ừm."

Choi Soobin khẽ thổi cho bớt nóng, cuốn một đũa mì đặt lên thìa rồi đưa tới miệng em. Yeonjun đỏ mặt cười rồi cũng há miệng, ăn ngon lành. Hắn nhìn em ăn mà thấy vui lây, không phải vẻ mặt cưỡng ép, bắt mình nuốt xuống chỗ đồ ăn như lúc trưa. Yeonjun bây giờ ở trước mắt hắn, vẻ mặt xinh xắn, ăn ngoan hệt như một bé mèo.

Em đang ăn dở thì nghe tiếng chuông điện thoại, là BeomGyu đang gọi tới, không biết có việc gì nửa đêm lại tìm em. Yeonjun vừa đón lấy thìa mì Soobin đưa tới vừa nghe điện thoại.

"Ừ, anh đây!"

"Yeonjun, anh đang ở đâu đấy. Về nhà nhanh đi, bố mẹ phát hiện ra anh không có nhà rồi này."

"Bố mẹ giận lắm không?"

"Không có giận anh, đang mắng anh Soobin quá trời nè. Anh về nhà đi nhé!"

"Anh biết rồi."

Choi Soobin thấy em nghe cuộc điện thoại vô cùng căng thẳng, vuốt ve gò má em rồi hỏi.

"Sao thế?"

"Anh phải về đây, bố mẹ biết anh rời khỏi nhà rồi."

"Em đưa bé về nhà nhé!"

"Không được đâu, bố mẹ anh sẽ đánh đòn em đấy. Anh tự về được rồi."

"Em không sợ đâu, dù sao cũng phải vượt qua cửa ải phụ huynh, mới mong được ở bên bé chứ?"

Yeonjun trầm lặng một lúc, ánh mắt em đỏ lên như sắp khóc.

"Vậy sao còn nói ly hôn?"

Choi Soobin nghẹn lời, hắn ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng của em rồi hôn lên đỉnh đầu em.

"Junie, là em sai, mãi đến khi xa nhau rồi, em mới biết không thể sống thiếu bé được. Hơn nữa, bé đang mang thai mà, sao em để Junie đi một mình về được chứ!"

Soobin đút cho em ăn hết đĩa mì, sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà của Yeonjun. Hắn nắm chặt tay em bước vào trong, mẹ em nhìn thấy hai người liền kéo tay Yeonjun về phía mình. Bố em trông thấy hắn, tức giận không nhịn được, tát Choi Soobin một cái khiến khoé môi hắn bật máu. Ông lớn tiếng quát hắn.

"Ai cho cậu đưa con tôi đi?"

Yeonjun thấy hắn bị bố đánh sợ đến mức bật khóc, mẹ em ôm chặt em vào lòng, muốn đưa em về phòng nhưng Yeonjun không chịu. Em nói là em tự ý rời khỏi nhà đi theo hắn, không muốn hắn chịu phạt một mình. Choi BeomGyu đứng bên cạnh cũng sợ hết hồn, lúc bố cậu tức lên thì chẳng có một ai ngăn cản nổi. Ông thương Yeonjun nhất nhà, hôm nay Choi Soobin không xong rồi!

Lúc hỏi cưới em, hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới gây dựng được lòng tin với bố em, vậy mà giờ tự mình đánh mất lại đưa Yeonjun đi lúc nửa đêm. Choi Soobin biết tội quỳ xuống trước mặt ông.

"Bố ơi, con xin lỗi. Là lỗi của con, tất cả là tại con, anh Yeonjun không làm gì sai cả."

"Phải, tất cả là tại cậu, con tôi chỉ sai khi lấy cậu rồi lại mềm lòng tha thứ cho cậu! BeomGyu lấy roi ra đây!"

Choi BeomGyu nghe xong hết hồn muốn rụng cả tim. Tuy ông chưa bao giờ đánh cậu và Yeonjun, nhưng những người dưới trướng ông phạm sai lầm, bị ăn đòn thì không thiếu, cậu run lẩy bẩy đến cái roi da cũng không dám đụng vào.

"Con không dám? Quản gia Kang, mang roi đến đây cho tôi!"

"Vâng, ông chủ."

Yeonjun sợ hãi đến mức run cả người, mẹ vẫn ôm chặt em ngồi trên sofa, không cho Yeonjun có cơ hội động đậy, chạy ra đỡ cho hắn. Bố Yeonjun cầm roi da trên tay, vụt một cái kêu rất lớn, tới mức rách cả somi của hắn, da thịt bắt đầu đỏ lên, rướm máu. Yeonjun vừa khóc vừa cầu xin.

"Tha cho em ấy được không ạ? Con sẽ nghe lời bố mẹ mà!"

Mẹ em bịt tai em lại, để tầm mắt Yeonjun bị che khuất trong lồng ngực bà, dịu dàng dỗ dành.

"Junie ngoan, đi vào phòng nhé!"

"Không, con không đi đâu. Bố mẹ tha cho em ấy đi, con mới là người có lỗi!"

Bố em thấy không cản được Yeonjun khóc lóc đòi tha cho hắn, bảo BeomGyu đưa em vào phòng. Choi BeomGyu nửa lời không dám cãi, kéo Yeonjun vào trong phòng ngủ lớn, thì thầm.

"Được rồi, anh bình tĩnh xem nào. Để em nghĩ cách."

Choi Soobin quỳ dưới chân ông, ngoan ngoãn gập đầu nhận lỗi, bị đánh chỉ có thể cắn chặt môi không phát ra tiếng kêu. Hắn tỏ vẻ rất thành khẩn nhưng ông không nương tay.

"Tôi đã không truy cứu, lúc cậu bỏ đòi bỏ nó, cậu khiến Yeonjun suy sụp đến nỗi ngất xỉu mấy lần. Cậu còn để nó mang trong mình giọt máu của cậu, không quan tâm mà khiến nó đau đớn một mình. Choi Soobin, cậu nói xem hôm nay cậu đưa con tôi đi, có đáng bị đánh hay không?"

"Con đáng, là lỗi của con..."

Ông giơ tay định vụt thêm một roi vào người hắn, ai ngờ Yeonjun từ đâu chạy ra ôm chặt lấy Choi Soobin. Ông dừng lại không kịp mà có một chút sượt qua vai em, tuy lực đã kìm lại rất nhiều nhưng không thể không đau, em ngã vào trong lòng hắn. Choi Soobin ôm lấy em, sợ Yeonjun bị thương, cuống cuồng hỏi.

"Yeonjunie, anh không sao chứ?"

Mẹ Yeonjun giật mình trước sự tình vừa diễn ra trước mắt, bà lao đến đỡ Yeonjun vào lòng, kiểm tra vai của em. Không ngừng lo lắng mà hỏi han em.

"Con không sao chứ? Sao lại chạy ra đây, Yeonjunie..."

Bố em vứt roi xuống đất, trong lòng thấy có lỗi vô cùng, nếu ông không dùng lực mạnh quá đã có thể không đánh vào người em. Ông ngồi xuống trước mặt Yeonjun, nước mắt em chảy dài trên mặt, ông ôm lấy em, sốt sắng nói.

"Con không sao chứ? Bố xin lỗi, xin lỗi con..."

Choi BeomGyu đang gọi điện đến cầu cứu Kang Taehyun cũng không khỏi hoảng hốt hét lên một tiếng, anh ở đầu dây bên kia vội vàng rời khỏi giường, lấy xe tới nhà cậu.

Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn hắn, em xót xa nắm lấy hai tay đang run rẩy vì đau của Soobin, muốn chui vào lòng hắn tìm chỗ dựa. Choi Soobin cũng chịu khó nén cơn đau đớn sau lưng, dang tay ôm lấy em, Yeonjun nghẹn ngào thì thầm.

"Anh xin lỗi, đáng nhẽ không nên rủ em đi ăn."

"Không, không phải vì anh. Là em, từ đầu cố chấp rời xa anh, giờ lại cố chấp đợi anh đến mức anh phải ra gặp em!"

Yeonjun vì quá kích động, nhịp tim em đập loạn lên, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Lại bị một cú đánh vào vai, nói không giật mình, không hoảng sợ là nói dối. Lúc đấy, em biết mình sẽ trúng roi của bố, nhưng em vẫn hoảng vì quá đau. Bờ vai mảnh khảnh của Yeonjun phát run lên, cơ thể chịu chèn ép một trận liền muốn tan nát. Em thấy hắn bị đánh mà tim dường như muốn vỡ ra, đau đớn như xé từng mảnh trong cơ thể đem cho sói gặm.

Yeonjun cảm thấy bụng hơi đau còn có chút buồn nôn, em rời khỏi vòng tay hắn, khó chịu ôm lấy bụng mình. Cả hắn lẫn bố mẹ em và BeomGyu đều vô cùng hoảng loạn, ông quá tức giận mà quên mất Yeonjun mang thai dễ bị kích động, dễ sợ hãi. Vậy mà trước mặt em, thẳng tay đánh Choi Soobin không thương tiếc. Mẹ Yeonjun đỡ em dậy, nói em nên về phòng nghỉ ngơi. Yeonjun đứng dậy không nổi, cả người em run lên đáng sợ, chỉ gọi tên hắn.

"Soobin!"

"Em đây! Anh sao thế? Đừng làm em sợ mà!"

"Soobin, anh..."

"Em đây, anh muốn nói gì vậy?"

Em bám chặt vào cánh tay hắn, giờ chỉ có hắn mới làm em thấy an toàn. Yeonjun đau đớn ôm bụng rồi cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Bố mẹ em hoảng sợ cực độ, lập tức gọi bác sĩ riêng đến nhà. Em nôn xong, mệt đến mức thở không được mà ngất đi, đến lúc đấy vẫn muốn được Choi Soobin ôm vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net