Chapter 13: Huynh đệ hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! - Thằng bé An vừa bước vào nhà vệ sinh, nó khiếp đảm khi thấy hình ảnh Sư phụ đáng kính nể của mình đang chìm trong vô vọng. - Sao sư phụ lại bị thế này?

- Chị con đấy! - Yết đến ngứa ngáy vì Coca Cola dây đầy trên áo mà không thể đi thay. - Con tháo dây ra cho sư phụ đi!

- Chị Sư thắng sư phụ thật ạ?

- Thắng á? Là sao cơ?

- Sư phụ định đánh chị Sư, nhưng bị thua chứ gì? - Thằng bé đắc ý lắm, không ngờ người nó "tôn sùng" vì "võ công cao cường" từ trước đến nay lại đại bại dưới tay một đứa con gái.

- Chị con nói gì với con à? Sư phụ muốn đánh chị con đâu?

- Rõ ràng là con đã thấy. - Thằng bé nói rõ hòng vạch mặt, chỉ tội Yết. - Trên máy tính sư phụ tìm "Cách tấn công một cô gái", xong con thấy điện thoại sư phụ để ngay trên bàn có hình chị Sư. Không ngờ chị Sư thắng được mấy chiêu tấn công của sư phụ...

Trời ơi! Hoá ra sự thật là đây! Yết vừa thấy oan cho bản thân, vừa thấy hơi chút xấu hổ. Tất cả là do thằng nhỏ này không biết cái gì hết, lại đi về nói lung tung với Sư Tử nên mọi chuyện mới thảm thế này. Tình thế phải gọi là tận cùng của cái nhọ luôn! Đã thế, giờ làm sao Yết có thể giải thích với Sư để nó không hiểu lầm đây? Aizzz... Trời ạ! "Cách tấn công..." thì ai cũng hiểu là gì rồi! Còn ảnh trong điện thoại thì là do lúc đó cậu vừa thử set ảnh nó làm hình nền... Sao lại đen đủi thế này chứ?
_____________________
_________________

Đợi dài cổ suốt hai tiếng với cái ghế bó chặt người, cuối cùng Sư Tử cũng chịu bước vào. Lần này, nó đem theo đúng tấm bia mà Yết đã từng quàng vào cổ nó để trừng phạt tội lừa đổi chỗ và chuyển lớp. Nó cũng đem theo cả năm cái phi tiêu nữa. Lần này được báo thù rồi, nó hả hê biết bao!

Lần đầu tiên Sư xuất hiện trước mặt Thiên Yết với cái vẻ gọi là khí thế ngất trời thế này. Mặt nó thì hất lên tận trời cao, à không, trong phòng vệ sinh thì thấy thế quái nào được trời chứ. Mặt nó hất lên tận lỗ thông gió, vừa ôm tấm bia vừa đi vòng quanh chiếc ghế và Thiên Yết. Nó dừng lại trước bồn rửa mặt, mở chai nước súc miệng và làm một nắp đầy!

- Sảng khoái quá! - Vị bạc hà của nước súc miệng đúng là làm đầu óc con người minh mẫn hẳn ra. Sư bẻ từng ngón tay và bắt đầu thi hành công vụ.

Chiếc bia được cố định trước ngực và bụng Thiên Yết, Sư Tử bắt đầu tiến hành tra khảo:
- Rõ ràng cậu hứa là nếu tớ không để bụng thì sẽ không làm thế nữa, sao hôm nay lại định đánh tớ?

- Tôi không có.

"Chết đi!" Sư ngắm bắn cái phi tiêu đầu tiên. Mỗi tội trình độ có hạn nên phi tiêu chệch hướng và mắc kẹt trên vòi hoa sen. Tuy là "tính mạng" Yết đang trong tay Sư, nhưng cậu không thể nhịn cười trước sự gọi là "ngu còn thích thể hiện" của nó.

Con bé nhanh chóng chữa cháy:
- Tớ cho cậu một cơ hội nữa, khai mau!

- Không là không!

Thằng này dai thật đấy! Nhận tội khó khăn đến vậy cơ à? Sư Tử thật là không thể hiểu nổi, thằng cha này coi thường nó, chẳng sợ gì nó đến mức này sao? Vũ Thiên Yết... Ôi định mệnh!

Nó ném liên tiếp tất cả những chiếc phi tiêu còn lại, mỗi tội chẳng trúng được phát nào cả! Ây... Đúng là trời ghen tỵ với người tài mà! Nó nghĩ rồi, bản thân mình quả thật giống Thuý Kiều, xinh đẹp tài giỏi quá làm gì để đến tạo hoá phải ghen ăn tức ở chứ? Đúng là hồng nhan thì bạc mệnh. Đúng là cứ đẹp thì "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" đây mà!

- Ảo tưởng sức mạnh!

Yết nhếch mép, phun ra bốn chữ cắt phéng đi dòng suy nghĩ tự mãn về độ hoàn hảo của bản thân trong đầu Sư.

Và ngay lập tức, cậu đứng bật dậy, ba vòng dây thừng lỏng ra và rơi hết xuống sàn.

Sư hoảng hồn, cả người nó đổ ngửa về phía sau. Nó ngu Lý lắm, nhưng nó cũng hiểu rằng lực cản của cánh cửa đã thắng trọng lực của Trái Đất, giúp nó không đập đầu xuống đất chết tươi. Tội nghiệp con bé, nó làm gì biết rằng chỉ một vài câu dỗ ngọt của Yết, thằng em nó đã quay lưng và tháo trói cho Yết. Hoá ra nãy giờ Yết chỉ giả vờ thôi à?

Thảm đến nước này rồi hả Sư? Nó cố gắng vận vào lí lẽ truyện Kiều "Chữ tài liền với chữ tai một phần", tự an ủi rằng do bản thân quá hoàn hảo mà thôi. Lần này nó không thèm chạy nữa, đằng nào chẳng như hai vụ trước, có thoát đâu?

- Thiên Yết ạ! - Nó tự động bước ra trước mặt Yết. Đằng nào chẳng ăn đập, thôi thì khỏi chạy, đỡ tốn sức. - Đây, đánh xong về nhanh nhá!

Sư Tử đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho hàng ngàn bàn tay, ngàn cú cùi trỏ giáng xuống người mình. Nhưng thật kỳ lạ, Thiên Yết cứ thế phủi quần áo mà bước ra. Cậu nói một câu nhưng không quay mặt lại nhìn nó:
- Tôi nói không làm thì sẽ không làm. Tôi giữ lời, không như cậu, vẫn còn để bụng.

Ơ... Cứ thế mà đi sao?

Khó hiểu quá!

_______________________
____________________
- Ê Sư Tử, sao cậu chọn cà phê đen vậy? - Richard ngạc nhiên hỏi. - Cậu đâu có uống được?

- Aizzz... - Sư Tử thấy hơi phiền với những câu hỏi này. - Tớ thích, được chưa?

Richard dường như nhận ra được sự bất thường ở nó:
- Này, cậu sao vậy?

- Hơ... Không sao hết!

Thực ra là có sao đấy! Chẳng hiểu sao cả buổi đi chơi với Richard mà nó toàn nghĩ về hành động của Thiên Yết trong buổi sáng nay thôi à... "Tôi giữ lời, không như cậu, vẫn để bụng." Aizz... Rõ ràng là tại Thiên Yết trước, nhưng sao nó cứ thấy tội lỗi kiểu gì vậy nhỉ? Trời ơi, nó không thể nào ngừng suy nghĩ nổi nữa... Mà kỳ lạ thật, từ sau cái câu kia thằng Thiên Yết không thèm nói chuyện với Sư luôn. Con bé thấy dở hơi lắm nha... Cứ coi như việc làm sáng nay của nó là sai đi, thì đâu có thấm gì với cái danh sách tội lỗi mà Thiên Yết gây cho nó nhỉ? Bày đặt giận dỗi á? Xin lỗi, Sư Tử không dỗ con trai đâu nha! Nhưng mà thằng này lại đáng ghét ở một điểm nữa, đã chẳng muốn nhìn mặt nhau thì thôi, tránh hẳn đi. Thế mà Yết vẫn cắm rễ trong căn hộ của nó, còn nấu bữa trưa ở đây nữa. Yết vẫn chơi với thằng em nó bình thường, hết xem phim rồi lại dạy cu cậu học, rồi đưa xuống sân chung cư tập võ. Tuy vậy, Yết tuyệt nhiên không nói với Sư dù chỉ một câu.

- Ê, cậu định để giấy ăn vào trong ly cà phê à? - Richard vội nắm lấy cổ tay Sư, nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy tư triền miên.

- A ha ha... - Nó gãi đầu cười trừ. Bối rối không chịu nổi, nó cầm cả ly cà phê đen lên và uống một hơi hết sạch. - Bỏng v... - Suýt thì chửi thề rồi, nhưng may nó kìm lại được. Trước mặt Richard không thể làm xấu hình ảnh bản thân.

_________________________
____________________

Ở nhà cũng căng thẳng rồi, thế mà ra lớp, không khí bàn Sư Tử - Thiên Yết cũng nặng trĩu. Chẳng đứa nào chịu bắt chuyện với đứa nào hết. Sư hết quay xuống buôn chuyện với đám con gái, nhưng cuối cùng cũng toàn nghe nói chuyện yêu đương - chuyện chả liên quan gì đến nó hết, thế là lại quay lên nghe mấy thằng con trai kể chuyện cua gái. Chán nói chuyện với bạn, nó khoanh tay lên bàn và đánh luôn một giấc giết thời gian. Còn Thiên Yết thì chỉ ngồi im, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

- Chào các em! - Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, dắt theo hai học sinh, một nam một nữ. - Đây là hai học sinh mới chuyển từ các trường không chuyên vào. Mỹ Linh và Huy Hùng. Hai bạn là người mới, nên cô sẽ sắp xếp cho ngồi gần hai bạn học khá nhất lớp. Thiên Yết sẽ ngồi gần Mỹ Linh, còn Sư Tử ngồi gần Huy Hùng nhé! Thiên Yết, em chuyển xuống bàn cuối đi!

Cậu bạn mới đứng ngay tại mép bàn chờ Thiên Yết thu dọn sách vở. Sư thấy cậu ta nhìn Yết rất kỹ, và rồi mở lời bắt chuyện:
- Lại gặp nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net