Chapter 33: Sục sôi trong bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng... tại sao?

Thiên Yết ngán ngẩm nhìn lên đồng hồ, muộn giờ tới nơi rồi mà sao đầu óc con nhỏ kia vẫn chẳng hoạt động nhanh lên một chút nhỉ?

- Aizzz... - Cậu thở dài. - Kiểu như cậu đúng là không ai ưa nổi.

Sư toan cầm cái điều khiển ti vi lên để khiêu chiến với Yết, thì cậu buông ra hai chữ. Hai chữ này đủ để cân bằng lại cảm xúc của nó, đủ sức kéo cánh tay đang giơ lên kia xuống và đủ để nó nhìn nhận theo một cách hoàn toàn mới, khác xa suy nghĩ bấy lâu nay.

- Trừ tôi!

Lại tiếp tục chỉ ngón tay trỏ vào mặt mình, nó lắp bắp:
- Vậy là cậu... cậu... cậu ... m...ế...t tớ? Cậu có chắc không?

Thiên Yết nhún vai, cậu chẳng phải suy nghĩ nhiều trước khi trả lời:
- Tớ nghĩ thế.

Sư Tử chạy vào phòng lấy danh mục yêu của mình ra. Khá nhàu rồi. Nó bắt đầu tra hỏi:
- Cậu có luôn nghĩ về tớ và vui khi tớ ở bên cạnh không?

- Ừm... - Yết trả lời. - Ít nhất là bây giờ.

- Cậu có thích mọi đặc điểm của tớ dù tốt hay xấu?

- Tôi vừa nói mà. Kiểu của cậu không ai ưa nổi, trừ tôi.

- Khi cậu thấy tớ, trong lòng cậu có dạt dào cảm xúc không?

- Nghĩ sao nếu tôi bảo có?

- Vậy nếu tớ là chân tình thì cậu có thấy như ở thiên đường không? Và nếu tớ không phải là đúng người cậu gặp được thì cậu có đau đến tận xương tủy không?

- Tôi chưa biết cậu sẽ là gì, nhưng ừ, tôi mong là trường hợp đầu tiên.

- Thế cậu có nhớ mọi chuyện xảy ra giữa tớ và cậu không?

- Cậu đã cho tôi chép 30 bài kiểm tra, làm giúp tôi 159 bài tập về nhà. Cậu giúp tôi được mười điểm 10, sáu điểm 9. Đủ chưa?

- WOW! - Nó tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay về chủ đề chính. - Tớ có trốn khi cậu theo... Và tớ có theo khi cậu trốn không?

- Cậu có cố trốn khi bị bắt làm bài tập giúp. Còn vế sau tôi không biết nữa.

Nó cảm thấy chút nhẹ nhõm. Thôi được, may mà Thiên Yết không biết sự thật là nó có theo hay không. Không biết càng tốt chứ sao?

- Thế cậu cảm nhận rõ cảm xúc của cậu không?

- Ai mà chẳng thế?

Ai chà... Cũng được 70% rồi đấy chứ...

- Cậu có thay đổi điều gì vì tớ không?

- Cậu nghĩ tôi có thay đổi không?

Cái thằng này, người ta đang hỏi nghiêm túc mà sao lại hỏi ngược lại nó vậy chứ? Nó nghĩ sao ư? Thiên Yết có gì thay đổi à? Mặt mũi vẫn thế, cái dép này vẫn không đổi, có chăng thì là tóc cắt đi rồi. Nhưng chắc là tóc ngắn đi không phải vì nó đâu, nó có bao giờ quan tâm đâu mà... A, thế còn chuyện biết làm Toán thì sao? Có thể nói là nó đang nghĩ quá lên, nhưng trường hợp Thiên Yết cố gắng học vì không muốn làm phiền nó quá nhiều cũng không phải không khả thi đúng không? À há!

- Có chứ! - Nó reo lên sau một hồi suy nghĩ. Thiên Yết nhìn nó với ánh mắt đầy chờ đợi, nhưng rồi nụ cười đang nở chợt tắt ngấm. - Cậu biết vẽ hình không gian rồi!

- ...

Thiên Yết còn nhiều điều thay đổi hơn mà nó chưa nghĩ ra sao?

Nó nhớ lại hai bản danh sách công và tội. Ừm...

- Cậu đã cứu tớ.... Và mua thuốc... Và tâm sự... Và không đánh tớ nữa...

- Tốt! - Thiên Yết lần này thực sự cười. Woa, đây mới đúng là lần đầu tiên cậu cười tươi đến như vậy với nó kìa! Nếu nó có thể mở lời khen, thì nó sẽ không phải gượng gạo "cậu nhìn hơi đẹp trai" như lần trước nữa. Mọi ấn tượng về Thiên Yết lúc ban đầu quay trở lại rồi, thậm chí có chút mãnh liệt hơn nữa. Nó thấy cậu cuốn hút cực kỳ, và tuy có chút ích kỷ nhưng nó muốn cậu chỉ nở nụ cười này với mình nó mà thôi. Thiên Yết đưa tay bẹo nhẹ má nó. - Giờ cũng chịu nhận ra rồi.

- À... - Sư Tử nhanh chóng trở về chủ đề chính. - Thế cậu có mong muốn mọi điều tốt đẹp cho tớ không? - Nó ngước lên nhìn Yết.

Đúng là toàn hỏi những câu ngu ngốc, Thiên Yết nghĩ, nhưng có lẽ đây là lí do nó trở nên đặc biệt. Vẫn những ngón tay đang chạm trên gò má con bé, cậu nhẹ vuốt mái tóc đang trong trạng thái ở-nhà-nên-không-thèm-chải của nó rồi kéo nó lại gần thêm một bước.

Woaaaa... Sư Tử khá bất ngờ khi nó gầy hơn nó nghĩ đấy! Nó hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Thiên Yết, và lúc này nó chẳng thấy gì hết ngoài một chút nhẹ nhõm trong lòng, một chút ấm áp xung quanh và một niềm vui to lớn trong tim.

- Cậu biết câu trả lời mà!

Lúc này, ti vi chiếu bản nhạc "All I Want For Christmas Is You" do Mariah Carey thể hiện. Giai điệu thật đúng với tâm trạng của nó. Được ở gần cậu đến thế này, quả thật nó không cần concert, không cần quà, không cần gì hết. "I just want you for my own, more than you could ever know"... Thiên Yết, "all I want for Christmas is you"!

- À à... - Nó sực nhớ tới 10% còn lại của danh mục yêu, thứ khiến nó tiếp tục tin rằng chưa chắc nó đã thích cậu. - Cậu có thấy sục sôi trong bụng không?

- Sục sôi? Không... - Yết ngơ ngác nhìn nó. - Thế nghĩa là sao?

- Tức là chỉ chắc chắn 90% rằng cậu... mết tớ thôi. - Nó kết luận chắc chắn, đây là thông tin lấy từ một thằng đang yêu cơ mà. Chán thật đấy, lại một cơ hội có gấu nữa không thành rồi. - Tớ cũng chỉ có 90%, chán thật!

- Vậy là... tối nay không tới concert nữa sao? - Thiên Yết hỏi lại.

- Cậu không hoàn toàn mết tớ, tớ cũng không hoàn toàn mết cậu, vậy thì không phải là cặp đôi rồi! - Nó dựa cả người vào ghế sofa, đầu hơi nghiêng vừa đủ ngả vào vai Yết.

- Uhm... Cũng được, nếu cậu muốn. Vậy tụi mình ở đây nhé! - Yết quẳng hai tấm vé sang một bên, đưa chai Coca Cola đang uống dở cho Sư.

Lần này Sư Tử không lau miệng chai như mọi khi, mà đặt môi đúng chỗ Thiên Yết vừa uống. Có một chút hi vọng loé lên trong nó rằng biết đâu tình trạng sục sôi trong bụng chỉ diễn ra khi hai người có cử chỉ thân mật. Nó nghĩ vậy, bởi nó khá là muốn thích Thiên Yết đó chứ. Nhưng tiếc là nó chẳng nghe thấy âm thanh gì từ dạ dày cả!

Đành chịu vậy! Nó thở dài và làm một ngụm nước ngọt to. Đột nhiên, bụng nó sục sôi một cách kỳ lạ!

- Này Thiên Yết! - Nó đứng bật dậy khỏi ghế sofa. - Tớ đổi ý rồi! Chờ tớ thay đồ rồi tới concert nha!

__________________________
________________
Ra ngoài trời mới biết, đêm Giáng sinh mà không đi chơi đúng là bỏ lỡ rất nhiều. Dòng người tiến vào nhà thờ đông đúc, chật cứng lại. Các cửa hiệu, quán bán đồ ăn nhanh đều ăn khách đến kỳ lạ. Đợt này họ giảm giá nhiều, chắc là các nhân viên sẽ mệt mỏi lắm đây. Kỹ thuật qua người của Thiên Yết bá đạo thật, lách một chút là đã giành lấy hai cây kem bông trắng bồng bềnh cho Sư Tử rồi. Tối nay những bóng đèn đủ màu sắc mới được thắp lên, sáng cả một vùng đất. Nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng cây thông xanh cao vút treo đầy kẹo gậy bạc hà. Thành phố lâu lâu mới đẹp đến như thế, nhưng với Sư Tử, thành phố còn đẹp hơn nữa khi nó ngắm nhìn cùng cậu ấy - Thiên Yết.

- Sư Tử, ra bên kia đi, các anh chị bán mấy thứ cho Giáng sinh kìa!

Chúng nó chạy qua một dãy các quầy hàng bán đồ lưu niệm. Các anh chị Đại học đang đẩy xe hàng về trước công viên, chuẩn bị cho event đặc biệt buổi tối hôm nay. Sư Tử và Thiên Yết dừng lại ở quầy hàng có treo một con rối giống hệt Rex trong series "Victorious" treo bên cạnh.

- Vòng tay cung hoàng đạo! Woa, tớ chưa thấy kiểu này bao giờ! - Con bé cầm cả chiếc rổ đựng lên, rồi ngắm nghía từng chiếc vòng. - À, hay mua đi, sắp thi rồi, mua cho may mắn! Lấy cho tớ cái Leo dây đỏ đi!

- Tìm giúp Scorpio dây xanh đi!

- Đây này!

Thiên Yết cầm lấy hai chiếc vòng tay và trả tiền cho chị bán hàng. Rời khỏi quầy hàng, cậu đưa lại cho nó chiếc vòng Scorpio dây xanh:
- Tôi lấy cái màu đỏ. Cậu cầm lấy đi!

- Ơ...

- Nhanh cái chân lên, concert sắp hết chỗ đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net