Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đột nhiên mọi người trong phủ Tể tướng lo lắng không hiểu vì sao cô sau khi trở về từ lần đó thì tự nhiên trầm lặng cả ngày chỉ ngồi trong thư phòng vẽ tranh, đọc sách  cô cũng không hay ăn cơm nếu có chỉ ăn một hai miếng rồi lại thôi. Cha mẹ cô muốn cho cô ra ngoài nhưng cô chỉ đáp lại một câu: "Con muốn yên tĩnh một thời gian". Mấy lần coi đều trả lời như vậy khiến cho cha, mẹ và đại ca của cô bất lực. Nha hoàn - Tiểu Phi thấy tiểu thư nhà mình ngày ngày ngồi ở thư phòng như vậy cũng buồn, Tiểu Phi luôn thắc mắc tại sao tiểu thư lại toàn vẽ vị cô nam tử ấy cơ chứ, nhưng muốn mở miệng hỏi rồi lại thôi. Cho đến một ngày Tiểu Phi không nhịn được cơn tò mò mà hỏi.
- Tiểu thư ta mạn phép hỏi người một câu được không?_ Tiểu phi e dè hỏi.
- Ngươi hỏi đi. _ vô vẫn chuyên tâm vẽ.
- Nam nhân người vẽ trong tranh là ai vậy ạ?
     Nghe câu hỏi thì cô dừng tay im lặng một chút rồi vẽ tiếp
- Là người quan trọng của ta. _ cô mỉm cười nhìn vào bức tranh.
- Vậy sao, người có quan hệ gì với vị nam tử trong tranh vậy ạ?
- Ngươi nói chỉ hỏi một câu thôi mà.
- Nô tì biết sai xin người đừng trách phạt. _ Tiểu Phi quỳ xuống xin.
- Được rồi ngươi đi ra ngoài đi._ cô phẩy tay.
- Vâng ạ. _Tiểu Phi đứng dậy lui xuống.
- Tớ lại nhớ cậu rồi Tiểu Hiên. _ cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn.
     Sáng hôm sau, mọi người trong phủ ai ai cũng tấp nập, đi đi lại lại. Cô ra ngoài hỏi có chuyện gì thì nghe Tiểu Phi nói là hôm nay ăn mừng nhị thiếu gia trở về từ biên ải nên mọi người ai nấy chuẩn bị. Cô cũng ậm ừ rồi đi đến thư phòng. Được đến lúc trưa thì đột nhiên có người xông vào ôm lấy cô làm cô đang mải mê đọc sách thì tự nhiên bị ôm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này ngươi làm gì vậy thả ta ra. _ cô giãy giụa đẩy đối phương ra.
- Ể muội quên vị ca ca này rồi sao?! Nhị ca của muội nè, ta nghe nói muội tỉnh lại nên nhanh trở về thăm muội này._ nghe cô nói hắn kéo cô ra đối diện với hắn.
- Ta không biết ngươi là ai.
- Ơ.
- Nhị thiếu gia tiểu thư sau khi tỉnh lại thù bị mất trí nhớ nên sẽ không nhớ người là ai đâu ạ. _ Tiểu Phi từ đâu xuất hiện làm coi giật mình.
- Tiểu Phi em xuất hiện từ đâu ra vậy?_ cô quay sang nhìn Tiểu Phi.
- Em mới đến thôi à.
- Vậy đây là ai vậy.
- Đây là nhị thiếu gia cũng là nhị ca của người.
- Hả ta tưởng có mỗi  Minh ca thôi chứ. _ cô ngạc nhiên khi có thêm một anh trai nữa.
- Vậy huynh tên là gì? _ cô quay sang hỏi.
- Ta tên Trương Vũ Quân.
- Vậy huynh đến đây làm gì? _ cô ngồi xuống.
- Ta đến thăm muội không được sao._ Trương Vũ Quân nhìn cô
- Được rồi.
- Yên Nhi ta có thứ này cho muội này. _ Trương Vũ Quân đưa cho cô một chiếc hộp. _ Muội mở ra đi.
     Cô mở chiếc hộp ra trong đó là một chiếc vòng có họa tiết hoa văn màu trắng.
- Ta thấy đẹp nên mua về tặng muội. Muội thích nó chứ.
- Ta thích. _ cô nhìn chiếc vòng.
     Hai người trò chuyện một lúc thì người hầu đến gọi hai người đến mời cơm. Trương Vũ Quân cầm tay cô đứng dậy dắt cô đến phòng ăn. Cô cũng mặc kệ để cho hắn dắt đi.
- Ai da Yên Nhi con ngồi đây. _ cha cô tiến đến dắt cô ngồi giữa ông và mẹ cô.
- Cha còn con thì sao. _ Trương Vũ Quân vờ hờn giận ông.
- Đệ còn biết giận hờn vô cớ sao. Tin ta đuổi đệ ra ngoài không. _ Trương Tử Minh đi vào trêu Trương Vũ Quân.
- Hai trêu nhau nữa là ta cho hai đứa ra ngoài bây giờ. _ mẹ cô lên tiếng khiến hai người ngậm ngùi ngồi xuống.
- Nào mấy đứa ăn đi.
- Tiểu Quân về thì ăn nhiều vào lấy sức mà còn ra trận nữa. _ ông gắp cho cho Trương Vũ Quân cọng rau._  Rồi Tiểu Minh con cũng ăn nhiều đi. _ ông cũng gắp cho Trương Tử Minh vài cọng rau.
- Cha à, sao người gắp cho con toàn ra---. _ Trương Vũ Quân lên tiếng khiến cho cả nhà phì cười, trừ cô:))
- Cha gắp cho đệ là được lắm rồi đó._  Trương Tử Minh lấy miếng bánh bỏ vào miệng của Trương Vũ Quân.
- Yên Nhi cũng vậy con ăn nhiều lên sau ngày hôm đó ta thấy con gầy đi nhiều rồi._  ông gắp lia lịa vào bát cô khiến cô phải cản lại.
- Cha người đừng gắp nữa nó sắp đổ rồi người ăn đi.
- Cha con nói đúng đó con ăn nhiều lên. _ bà cũng gắp cho cô.
- Hai người ép con ăn nữa là con đi đó.
- Được rồi con ăn đi.
- Chắc có mỗi hai bọn von là người ngoài. _ Trương Tử Minh và Trương Vũ Quân đồng thanh nói
- Hai con cũng ăn đi.
     Sau khi ăn xong thì cha mẹ cô có việc gì đó nên ra ngoài để lại ba huynh muội ở nhà. Vài ngày trôi qua, hai người kia chán quá nên muốn rủ cô đi chơi nhưng cô không đồng ý nên hai người đành làm đánh ngất cô đưa lên xe ngựa. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ngồi trong xe ngựa, cô nhìn hai vị ca ca của mình bằng ánh mắt thân thương.
- Hai huynh được lắm dám đánh ngất, ta tý về ta xử hai huynh.
     Hai người thấy muội muội của mình như vậy thì thầm nuốt nước bọt.
- Aha ta thấy muội cứ ở trong thư phòng chắc cũng ngột ngạt nên ta muốn dẫn muội ra ngoài chơi. _ Trương Tử Minh lên tiếng.
- Ta không thấy ngột chỗ nào hết á_ cô nói thẳng khiến Trương Tử Minh nghệch mặt.
- Ha ha muội xem bên ngoài thế nào thú vị chứ. _ đến lượt Trương Vũ Quân lên tiếng.
- Nhưng ta không thấy vậy. _ Trương Vũ Quân trực tiếp bị muội muội của mình dội một gáo nước lạnh.

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net