umti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lá phong

couple: eom “umti” seonghyeon x reader

thể loại: lãng mạn, đời thường.

!!warning: lowercase, có thể ooc!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

tháng chín những chiếc lá phong rơi khắp mặt đường dường như báo hiệu rằng mùa thu đã ghé thăm thành phố seoul, hay đúng hơn là hàn quốc nói chung.

dưới con phố nên thơ bởi được phủ lấp bởi loài cây tượng trưng cho thu sang, một đôi tình nhân nhẹ nhàng bước trên con phố vốn đã tấp nập người mà thật ra là nhiều cặp yêu nhau khác nữa. một người thì luyên thuyên nói rất nhiều, còn người kia chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi cười và nhìn người con gái nhỏ bé kia với ánh mắt trìu mến, yêu thương hết mức.

“mà nè, sao anh lại yêu em thế. cầu hôn em nữa vậy seonghyeon?”

nói đến đây, em đưa bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc được khắc lên tinh tế từng đường hoa văn.

“em đoán xem” anh không nói gì, chỉ quay qua thách đố em thôi.

seonghyeon hình như vừa chọc giận con thỏ này rồi, em cứ phồng hai chiếc má bánh bao lên trông đáng yêu làm sao. anh chỉ đành chịu thua, đưa lòng bàn tay còn lại lên xoa mái tóc đen tuyền, gọn gàng trong phút chốc nó rối xù lên bởi tác động của người kia.

“vì anh yêu em, chỉ cần biết thế thôi eom y/n”

“t-tụi mình đã cưới nhau đâu, sao dám đổi họ em hả?”

em ngượng ngùng mà nhìn seonghyeon, vợ chưa cưới của anh như thế đấy. biết bản thân mặt mỏng rồi, giỡn hay trêu xíu là đỏ như trái cà chua mà vẫn thích thách thức anh cơ đấy.

cả hai vẫn tiếp tục đi trên con đường mòn, không biết sẽ đi đến đâu trong công viên rộng lớn, nhưng càng tiến xa thì miền ký ức về seonghyeon và em độ tuổi đôi mươi bỗng hiện lên đẹp như một bức tranh được họa sĩ tỉ mỉ phát hoạ.

eom seonghyeon chợt nhớ lại, câu chuyện ngày hôm ấy. khi mà anh được gặp người con gái, ngỡ chỉ là tình cờ chạm mặt nhưng cớ sao lại sắp nên duyên vợ chồng với nhau.

mùa thu năm đó, seonghyeon vừa mới trở về hàn quốc sau hơn ba năm công tác bên trời tây. mùi không khí thân quen, ngôn ngữ mà anh thuộc nằm lòng thêm những món ăn quê hương làm cho seonghyeon cảm giác như được sống lại thêm lần nữa vậy.

đứng ở sân bay incheon, anh loay hoay chờ vali của bản thân được băng chuyền đưa tới. rồi khi thấy món đồ thân thuộc, seonghyeon cứ thế mà chộp lấy không bận tâm rằng có đúng phải là đồ của bản thân hay không. anh cứ vội vã như thế, chạy tới để làm thủ tục nhập cảnh.

mệt mỏi cả một ngày tại sân bay, cuối cùng bây giờ anh cũng được ngồi trên chiếc taxi thân thuộc để trở về nơi được gọi là nhà, nơi mà bố mẹ chờ sẵn anh chứ không phải là không gian lạnh lẽo chỉ riêng một bóng hình sinh hoạt đâu. say giấc nồng một tí trên con xe đang lăn bánh trên con đường đông đúc, mà tại sao bố mẹ không rước anh á? tại lần này anh đánh úp mà, về có báo trước cho ai biết đâu nên chắc hẳn bây giờ ba thì vẫn trên cơ quan, còn mẹ thì đang ở nhà chuẩn bị buổi tối vì dù sao bây giờ cũng là ba giờ chiều rồi.

két

xe thắng gấp, seonghyeon đã về tới nơi thân thuộc liền cười xòa mà bỏ qua chuyện bác tài thắng lại đột ngột, xém xíu nữa thôi là anh đã cắm hẳn xuống sàn xe rồi.

sau khi rút tờ tiền trả cho người lái xe tầm cỡ trung niên, anh liền được bác mở cốp mà lấy chiếc vali màu xám thân thuộc. seonghyeon cũng chẳng kiểm tra lại gì, anh hào hứng lắm rồi. bởi gần hơn ba năm sắp sang năm thứ tư anh mới được trở về mảnh đất, ngôi nhà nơi mà anh lớn lên.

vụt chạy vào trong căn nhà hai tầng thương mến. người mẹ tần tảo của anh, nghe tiếng kêu bên ngoài tưởng người giao thư nhưng hóa ra lại là seonghyeon thì vui mừng khôn xiết, bà ôm chặt anh rồi hôn lên mái tóc rồi lại dẫn người con trai yêu quý. buổi tối đó, khi về bố anh cũng bất ngờ nên buổi ăn của gia đình bỗng chốc sum vầy hơn cả dịp năm mới nữa. tuyệt vời làm sao, cái cảm giác gia đình này.

buổi tối khuya muộn, anh bước lên căn phòng mà chiều nay bản thân chỉ ghé qua để dọn lại chăn rồi tiếp theo là cắm sạc chiếc điện thoại di động. lúc mở máy lên, seonghyeon bị bất ngờ bởi có tận mười hai cuộc gọi nhỡ từ bốn giờ chiều cho tới tận bây giờ. nhưng nếu là bạn thân hay sếp thì anh đã không ngạc nhiên vậy rồi, ấy vậy đây là một dãy số lạ. seonghyeon thoáng nghĩ chắc chỉ là số rác, số của công ty quảng cáo nên buông điện thoại xuống dù rằng lạ thường làm sao khi nó rõ là một số có nguồn gốc rõ ràng khi mà anh bấm vào điều tra mà.

mặc kệ, anh ngồi xuống kéo chiếc vali từ gầm giường rồi khẽ dựng đứng nó lên, rồi lại loay hoay để cái vali ngồi xuống. seonghyeon lom khom ngồi bấm đúng ngày sinh nhật của bản thân vào, không được? chắc bấm sai thôi mà, chả sao đâu. lần nữa, vẫn không xi nhê. anh bắt đầu lo lắng, gần nửa tiếng mà chẳng có động tĩnh gì làm cho seonghyeon đặt ra nghi ngờ nhân sinh.

“không lẽ?”

đầu nhảy số, anh cầm cái thẻ ghi tên lên thì thấy cái tên là lee y/n thì liền tá hỏa. tưởng là nhìn nhầm, nhưng không trên đấy còn có một số điện thoại khác nữa. anh liền tiến tới tủ đầu giường xem thì đúng là số điện thoại được ghi chú rồi. seonghyeon nhanh tay, bấm gọi lại số điện thoại hiển thị tận mười hai cuộc gọi trên màn hình.

tít…tít

“alo, lee y/n nghe đây”

“à chào bạn, có phải bạn là chủ nhân của chiếc vali màu xám không ạ?”

“đúng rồi, chiều giờ bạn bận ạ? tớ gọi không thấy bắt máy”

“vâng, đúng rồi. minh xin lỗi nha”

sau khi nói chuyện qua lại hỏi về địa chỉ của đối phương, thì may sao là anh và em cũng sát nhau thôi. nên seonghyeon liền nhanh tay xách chiếc vali giữa mười hai giờ đêm, trong cái tuyết trời đã xuống 10°C .

khi tới trước cửa hàng tiện lợi được hẹn, seonghyeon liền quay trái, phải rồi nghiêng người để tìm kiếm người con gái kia. bỗng, đang phân tâm thì anh nhìn thấy một dáng người bé nhỏ cùng với chiếc đầm xòe, chân thì mang đôi giày búp bê, cổ thì khăn choàng màu đỏ đậm với chiếc nón nồi và dưới đôi chân là chiếc quần tất màu đen. nhìn xong bộ đồ của em. anh liền ngước mặt lên thì thấy một gương mặt bầu bĩnh với hai chiếc má bánh bao, đường nét trên gương mặt lại hài hòa một cách lạ thường nhưng không phải dạng đại trà mà đích thị em cứ như một thiên thần vừa bước xuống từ vườn địa đàng vậy.

“bạn là seonghyeon nhỉ?”

“đ…đúng rồi”

seonghyeon cảm nhận được nhịp tim của anh đập nhanh hơn bao giờ hết. má của anh bỗng chốc đỏ ửng lên cả hết, đồng tử thì giãn nở ra hết làm cho gương mặt của anh bây giờ như đứa khờ nào đó làm việc quá một trăm tám mươi phút vậy.

“vali của bạn nè”

“vâng của bạn đấy”

thấy người con gái khệ nệ trao đổi chiếc vali màu xám, thì seonghyeon liền ra tay nghĩa hiệp cùng với cái miệng nhanh hơn những dòng suy nghĩ của anh nữa.

“nhà cậu ở đâu? tớ đưa về, con gái đi đêm nguy hiểm lắm”

“à thôi, khô-”

“cần chứ, cậu cứ yên tâm đi. tôi không phải người xấu đi”

bởi lẽ, seonghyeon thuyết phục con người ta đến nỗi phải gọi là phiền thì thôi luôn nhé. nên em quyết định cho anh xách đồ tới chỗ cách nhà em sáu căn thôi.

trong lúc đi, seonghyeon từ một người tưởng như hướng nội thì lại như ông thần ngoại giao vậy. anh bàn tán đủ chuyện, hỏi thăm người ta đủ điều vậy đấy.

tới trước cửa căn nhà màu đen được khóa chặt, seonghyeon biết bây giờ sẽ là lúc chia ly và có thể chẳng có cuộc tái ngộ nào nữa đây. nên vừa đưa cái vali cho em, anh liền lục trong chiếc áo khoác để ráng kiếm chiếc điện thoại của mình.

“bạn ơi, cho mình xin số kakaotalk!”

“chi ạ?” em lịch sự hỏi người kia.

“mình thích bạn, làm ơn đấy. sợ rằng sau này hai đứa không gặp nhau mất”

em đứng đó nghe toàn bộ lí do của người kia, hai má đỏ đỏ chẳng biết nên nói làm sao. chỉ đành gật đầu nhẹ nhẹ, rồi đưa điện thoại cho người kia để quét mã qr. mà ngộ thật, rõ không được nói chuyện với người lạ và cho số họ mà cớ sao em lại cho cái người tên eom seonghyeon mới gặp một lần do vô tình lấy nhầm hành lí của nhau thế này?

‘chết rồi, nói hoạch toẹt ra hết rồi. eom seonghyeon ơi là eom seonghyeon’

dù mạch suy nghĩ là thế, ấy vậy lúc thấy mã qr thì seonghyeon liền cầm điện thoại mà vội vã lấy số điện thoại của em.

sau đó, cả hai liền chào tạm biệt nhau. cũng khuya rồi nên seonghyeon cứ để chô em đi vô nhà một mình cho toại ý nguyện nhưng bản thân thì vẫn đứng sau mấy chiếc ô tô che khuất bóng người mà dòm xem người khiến anh trúng tiếng sét ái tình do thần cupid bắn vào trái tim này phải an toàn vô nhà thì seonghyeon mới quay gót đi về phía ngôi nhà của anh.

cứ thế, suốt một tháng liền. hai người cứ quấn quýt lấy nhau mà trò chuyện thâu đêm suốt sáng. từ những tin nhắn vụn vặt hỏi thăm rồi lại tới tìm hiểu về sở thích của em và anh, tình cờ làm sao khi cả hai có chung niềm đam mê với trò chơi liên minh huyền thoại cùng tỉ thứ khác. chỉ là, da mặt của em thỏ con này mỏng lắm bởi anh thả thính có mấy câu là đã đùng đùng nổi giận rồi trả lời tin nhắn bằng đoạn ghi âm nhỏ cùng chất giọng ngại đến dễ thương vì bị bắt nạt ấy. mà sau khi tâm sự rất nhiều với nhau, seonghyeon mới biết em là một nhạc công chơi nhạc cổ điển vừa hoàn thành chương trình học ở bên tây ban nha xong, à thì ra là một người có tâm hồn nghệ thuật vậy thì trái với seonghyeon rồi bởi vì anh theo học ngành công nghệ thông tin mà. thế nên mới có chuyện để nói, một nàng công chúa mộng mơ với nhiều tâm tư lẫn cảm xúc giấu kín còn chàng hoàng tử thì luôn ân cần hỏi han, chăm sóc và lắng nghe em công chúa của anh. mà nói chuyện được hai ngày, thì anh mới biết em nhỏ hẳn hơn anh ba tuổi lận. không sao, có bé hơn tí hay lớn hơn cũng là gu của anh thôi miễn sao là lee y/n là được.

hôm nay, một buổi hẹn nữa của cả hai sắp diễn ra. vẫn như thường nhật, anh sửa soạn rất lâu vì muốn đầu tư cho buổi hẹn hò này. đêm qua còn cố tình bàn về trang phục nữa, vì đi thủy cung nên em chốt màu là trắng và đen. bởi vậy, seonghyeon mới sốt sắng truy lùng hết đống quần áo được xếp gọn gàng trong tủ. khi mà đã chọn xong, anh mới thấy phòng ngủ bây giờ chả khác cái bãi chiến trường là bao. nhẹ nhàng xịt nước hoa hương gió thoảng của biển, rồi lại mang đôi tất đen cho khớp với đôi giày da mà đã lâu lắm rồi seonghyeon mới có dịp sử dụng.

bước ra khỏi nhà đã là mười một giờ, seonghyeon ngồi lên chiếc xe hơi rồi vội vã đến đón em nhưng anh không có phóng tốc độ đâu nhé. vẫn an toàn chán.

khi tới nơi, anh nhìn thấy thiên thần của mình hôn nay xinh đẹp làm sao. lớp trang điểm của em hôm nay theo tông màu hồng, một chiếc áo sơ mi cùng chân váy màu đen cùng chiếc túi nâu trong bộ trang phục hôm nay làm cho thiên thần nhỏ xinh yêu làm sao.

khi tới thủy cung, như bao người con gái khác thì anh đã được người yêu tương lai nhờ chụp ảnh. hên làm sao, vì có chút tay nghề nhờ đào tạo của bọn bạn mà anh cũng đã có thể cho ra mấy bức ảnh lung linh. em hài lòng lắm, cả hai cùng nhau hẹn hò trong thủy cung nên luôn bàn với nhau về từng loài sinh vật biển mà nơi này có. rồi tới tận hai giờ, cả hai cùng xem màn trình diễn của nàng tiên cá nữa. lúc này, anh thấy được sự chủ động từ người kia khi bàn tay bé nhỏ mà không phải là ngón út bé tẹo của em nắm vào lòng bàn tay của anh. seonghyeon nhanh chóng cướp thế chủ động khi nắm trọn đôi tay bé nhỏ của người con gái anh thương.

hơn ba tháng tìm hiểu là quá dài, quá đủ để cả hai có thể tiến tới mối quan hệ yêu nhau. vậy nên, hôm nau seonghyeon chuẩn bị một chiếc vòng tay từ hãng trang sức quen thuộc pandora. trên đấy có một cái charm hình trái tim, tượng trưng cho ngày tỏ tình hôm nay, ngày mà cả hai mở lòng để tiến triển tới tình yêu ngọt ngào.

buổi chiều hôm ấy, hai đứa ra sông hàn trải khăn ngắm cảnh rồi cùng nhau ăn mấy món mà em chuẩn bị, tất nhiên là không thể thiếu mì rồi. luyên thuyên về chuyện công việc cả tuần nay, bình yên làm sao khi mà ánh cam của hoàng hôn rọi xuống khuôn mặt kết hợp với lớp trang điểm thì bây giờ đúng thật là giờ vàng để tỏ tình luôn đấy.

vậy nên, anh lôi từ trong túi ra chiếc hộp chứa cái vòng mà seonghyeon dành hơn hai tiếng nghe tư vấn chất liệu, charm phù hợp nữa. nên bây giờ, nhất quyết phải để em công chúa này là của riêng anh. không ai mom men được nữa đâu.

nói là làm, lúc em đang say sưa kể về các bản nhạc tuần này em đã học và cố gắng chơi tới nỗi thuộc từng nhịp điệu.

“em ơi”

“dạ?”

em liền xoay qua, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đung đưa một ít theo gió.

“anh biết, anh yêu em rồi. không biết ý em sao? liệu có đồng ý làm tình yêu đời anh”

nói rồi, chưa kịp để em trả lời thì đã cầm lấy cổ tay trắng ngà của người kia. đeo chiếc vòng vào và đúng thật, anh yêu em tới nỗi nhớ số đo của cổ tay luôn đấy. màu bạc cùng với charm màu hồng trắng hợp với em lắm, anh thấy gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt ngạc nhiên mà theo seonghyeon thấy có lẽ là hạnh phúc vỡ òa luôn đấy. tuy không phải món quà to tát, nhưng anh tin chiếc vòng tay này sẽ là minh chứng cho tình yêu của cả hai.

“em đồng ý”

một câu ngỏ ý, một lời chấp thuận.

eom seonghyeon và lee y/n bước vào mối quan hệ tình yêu. chuyện tình của hai người ngọt như cả tá bánh kẹo trên đời này vậy, người thì cưng chiều còn người lại được yêu thương. hỏi người ta có ghen tị với hai đứa không? tất nhiên là có, bền vững tới tận bốn năm rồi khi mà seonghyeon bước qua độ tuổi ba mươi, dù rằng có nhiều tranh cãi nhưng anh chắc chắn sẽ cưới em làm mẹ của con anh, làm bà của cháu anh và làm người phụ nữ của đời eom seonghyeon này.

mới hơn một tháng trước, khi tiết trời se lạnh chuẩn bị sang thu. vẫn hoạt động thường nhật vào cuối tuần, seonghyeon và em bước vào nhà hàng thân thuộc. nó núp trong một con hẻm, tuy vậy vẫn đông đúc vào cuối tuần. mà đã bốn năm kể từ lời tỏ tình ở sông hàn, anh quyết định hôm nay sẽ cầu hôn cùng chiếc nhẫn làm bằng bạc của nhà pnj, hoa văn là hoa tulip - loài hoa mà vợ sắp cưới của anh thích nhất. eom seonghyeon cảm giác bản thân gan dạ thật, chưa cầu hôn gì mà đã phong người ta là vợ chưa cưới của mình rồi.

đang ngồi ăn miếng beefsteak như mọi lần, bỗng nhiên anh thì thầm gì đó nhưng em chẳng nghe rõ lắm bởi tiếng ồn xung quanh đang bàn tán chuyện gì đó.

à mà, hôm nay em mặc một chiếc váy trắng như cô dâu vậy. thêm nữa, lớp trang điểm cũng dịu dàng, đằm thắm lại càng làm cho việc nếu cầu hôn bây giờ thì lee y/n sẽ hợp với bầu không khí này lắm.

một bó hoa tulip lớn màu hồng, đỏ được đem ra bởi bồi bàn. em ngạc nhiên, nghĩ chắc lại là quà tặng nhưng chẳng ngờ anh lại quỳ gối xuống cùng hộp nhẫn được mở nắp ra.

“cưới anh nha em”

một câu nói thôi, xuyên thẳng vào trái tim mỏng manh của em công chúa này. hoàng tử đã đến và mong rước được em về lâu đài.

“em đồng ý”

lấp lánh, đôi mắt em ứa ra nước mắt không phải vì đau buồn mà là vì đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em. người đàn ông mang tên eom seonghyeon này sẽ chính là người đồng hành suốt quãng đời này cùnh lee y/n à mà không phải, đúng hơn là eom y/n.

“này, ăn kem đi nè”

em quay lại, thấy anh người yêu ngồi bất động như thể đang suy diễn chuyện gì đó. liền kêu mấy hồi mà anh đâu có nghe, tới khi muốn khàn giọng tới nơi thì seonghyeon mới hoàn hồn cầm lấy cây kem vị chocolate mà em mua.

“anh cảm ơn”

“anh suy nghĩ gì đấy”

“sao ta, anh nghĩ xem con mình tên gì ấy mà”

“tên hâm này…đã là vợ chồng đâu mà nghĩ chuyện sâu xa vậy hả?”

em ngượng ngùng đưa tay che lấy gương mặt đỏ ửng, trước khi như thể thì đã giao cây kem vị dâu của mình cho tên xấu xa chuyên trêu chọc em rồi.

“ờ ờ, chồng em hâm đấy”

nói rồi anh cười xòa. em cũng bất giác mấy mé môi cười tươi nhìn anh.

vậy là, chỉ cần bước sang tháng hai năm sau là eom seonghyeon sẽ chính thức lấy vợ rồi. và vợ của anh sẽ chẳng còn họ lee nữa mà thay vào đó là họ eom, anh mong chờ lắm bởi cả hai vừa sắm một căn nhà nhỏ ở trên quận gangnam rồi, sắp xếp đồ đạc hết rồi. bây giờ chỉ cần bước tới lễ đường là hai đứa sẽ chung lối về rồi.

@lainmorozov.
09/03/2024 🌟.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #lol