13. Mine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là của tôi! Của tôi, chỉ một mình tôi thôi!!

Màn đêm dần buông xuống. Beomgyu với tay lấy chiếc laptop hắn để sẵn trên bàn rồi cắm usb vào. Trong đó chỉ duy nhất một file được đặt tên 'Family'. Đó là một file video. Anh ấn vào.

Beomgyu gần như không thở nổi khi thấy người xuất hiện trong video là người mẹ mà đã lâu anh không gặp. Bên cạnh bà còn có Doohyun. Giọng nói của gã vang lớn:
"Cô ơi, bọn tôi đến thăm cô đây~"

"À....các cậu là...?"

Bà Choi mặc một chiếc tạp dề xám đã sờn cũ. Beomgyu lắc đầu ngao ngán vì đã mua cho bà chiếc tạp dề mới nhưng bà vẫn cứ thích dùng cái cũ. Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong video làm anh đứng hình:
"Bọn cháu là đồng nghiệp của Beomgyu"

Là Taehyun....Người nọ chuyền máy quay cho ai đó rồi tự mình tiến đến. Hắn đưa cho bà một giỏ trái cây rõ to rồi ôn hoà nói:
"Beomgyu có chuyện bận không về được nên chúng cháu đến đây thăm cô thay anh ấy"

Bà Choi nghiêng đầu ngờ ngợ nhớ ra gì đó mà đáp:
"Trông cháu quen quen....Cháu là Taehyun phải không?"

Bốn năm trước hắn chưa hề ra mắt gia đình anh lần nào, một phần vì công việc quá bận. Nhưng Choi Beomgyu suốt ngày khoe với mẹ là mình có một người bạn rất đẹp trai, hôm nào rảnh nhất định sẽ đem về ra mắt. Anh còn tận tâm đưa ảnh Taehyun cho mẹ mình coi rồi hết lời khen.

Hắn cười, đáp:
"Anh ấy có kể vè cháu ạ?"

"Có chứ, thằng bé kể nhiều lắm. Với lại...."

"Sao thế ạ?"

"Bình thường đồng nghiệp của Beomgyu không ai trông như cháu đâu, toàn trông như cậu này thôi" - Bà chỉ vào Doohyun.

Doohyun nhếch mày khó hiểu:
"Trông như tôi là trông như nào cơ...."

Bà Choi niềm nở mời mọi người vào nhà, đoạn video kết thúc.

Anh thở dài đóng sầm máy tính rồi nằm vật ra giường. Quên mất trên người còn vết thương nên không cẩn thận đụng phải làm máu tuôn ra. Beomgyu chậc lưỡi, lấy đại tờ khăn giấy cạnh đó sơ sài lau qua rồi lại nằm xuống. Anh suy nghĩ về lời đề nghị kia...

Bây giờ quay trở lại gia đình Park tất nhiên là không được rồi. Vì anh đang thất nghiệp nên cũng có chút lung lay. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hôm đó mình quỳ gối cầu xin mà hắn lại làm ngơ thì trong lòng lại trồi lên cục tức. Thế là người này mặc kệ, anh nhắm mắt đi ngủ.

...

Kang Taehyun vừa xử lí xong đống chuyện trong tổ chức thì cũng đem đồ ăn đến bệnh viện. Nơi Beomgyu ở là một dãy hành lang với duy nhất một phòng, bên ngoài đều có người canh gác. Không phải sợ anh chạy, là vì sợ Park Jaehoon sẽ tìm đến.

Giữa đừng hắn thấy một bác sĩ nam đẩy xe vào trong. Cứ tưởng là bác sĩ phụ trách nên cũng không nói gì mà thong thả đi đến căn phòng đó. Cho đến khi....không lâu sau một nữ y tá khác lại đến. Hắn chặn cô lại, hỏi:
"Đi đâu?"

"Tôi...đến thay băng gạc cho bệnh nhân"

"Ban nãy có một bác sĩ nam vừa vào rồi"

"Ngài có hiểu lầm gì ạ? Bác sĩ phụ trách bệnh nhân Choi Beomgyu toàn bộ đều là nữ, cậu Doohyun đã đích thân dặn dò chúng tôi như thế"

Đồng từ hắn co rút. Taehyun lao như bay vào phòng bệnh kia. Hắn sơ suất để người của lão lọt vào trong. Mà Beomgyu của hắn còn đang bị bệnh....Nếu có gì xảy ra thì...

Taehyun mở tung cửa. Cảnh tượng máu me trước mắt làm hắn đứng hình. Nhưng người chảy máu không phải anh mà là tên bác sĩ vừa nãy....

Tên đó bị anh đè xuống sàn, hai tay của gã thì bị chế ngự trên đỉnh đầu. Beomgyu đang ngồi lên người gã, tay còn lại cầm một chiếc kéo đang giơ cao định đâm vào người gã kia. Chiếc kéo kia loé sáng làm hắn lạnh sóng lưng thay cái gã bị đè kia...

Ánh mắt anh đầy sát ý.

Hắn vừa nhìn thấy cảnh đó, còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy một vật nhọn bay đến. Cũng may mà hắn nghiêng đầu né kịp. Kéo ban nãy còn trên tay anh đã ghim thẳng vào tường phía sau một cách chắc chắn. Pha vừa nãy hắn mà không né thì xuống lỗ là cái chắc....

Hoá ra Choi Beomgyu còn chẳng để ý là ai bước vào, cứ tưởng là địch nên cứ vung tay ném đại. Ném đại thế nào mà nhanh đến bất ngờ. Nếu người ban nãy không phải Kang Taehyun thì e là đã đi đời mất rồi. Xem ra hắn lo xa thì phải...

Gã bác sĩ kia đầu chảy máu, bị anh đè xuống thì khổ sở mà vùng vẫy như con cá sắp chết khô. Beomgyu thấy hắn thì đột nhiên thu lại ánh mắt đáng sợ kia. Anh đứng bật dậy bỏ gã lại tồi chạy đến - nấp sau lưng Taehyun.

Người ban nãy khiến người khác dựng tóc gáy giờ đây đang nấp sau lưng hắn như một chú mèo nhỏ. Giọng anh uỷ khuất:
"Hắn ta định giết tôi"

Taehyun lắc đầu bất lực. Hắn rút súng từ hông rồi tiến đến, một cước đá thẳng vào gương mặt vốn bị anh đánh đến bầm tím kia, nói:
"Rác rưởi"

Beomgyu bên ngoài nói thêm:
"Ban nãy định tiêm cho tôi cái gì đó rồi bắt tôi cởi áo ra. Tôi thấy nghi ngờ nên không cởi. Thế là gã lao vào đánh tôi...."

"Đánh chưa?"

"Hả?"

"Gã đã đánh anh chưa"

Beomgyu liếc mắt sang chỗ khác, khó xử mà đáp:

"V-vẫn chưa. Nói đúng hơn thì tôi đánh gã trước...."

Taehyun cầm súng trên tay, lên đạn. Nòng súng lục nhanh chóng chui tọt vào miệng gã. Hắn cười - nụ cười làm gã ớn lạnh:
"Nếu là người của Park Jaehoon thì hai viên, không phải thì một viên. Chọn đi"

Gã run rẩy nhìn hắn. Nhưng ánh mắt của tên bác sĩ giả mạo này còn bị thu hút hơn bởi gương mặt phía sau Taehyun....Gương mặt cười đểu của Choi Beomgyu.

Anh kéo kéo cổ áo hắn, nói:
"Đừng giết gã, biết đâu cậu có thể moi thêm ít thông tin. Với lại....tôi không muốn gã chết trong phòng bệnh của tôi đâu"

"Đang định hỏi anh đấy. Nếu ban nãy anh không nói gì thì tôi sẽ lỡ tay bóp cò mất"

Taehyun đang ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tên đó. Hắn nói:
"Muốn một chuyến tham quan đến tầng hầm gia đình Kang không?"

Hắn nhấn mạnh:
"Đảm bảo sẽ rất thú vị"

Thú vị thế nào mấy tên trước cũng đều biết rõ. Nghe tiếng mà chẳng thấy người, vào là người nhưng ra chỉ là một cái xác. Riêng những ai động đến Choi Beomgyu thì hắn dành hẳn một khu để những người này từ từ mà cảm nhận. Mấy tên hắn bắt được ở nhà kho số 13 đang cảm nhận nó rất vui vẻ là đằng khác. Và rồi tên đó đã được đưa đến nơi thú vị mà hắn nói. Y tá vào thay băng cho anh xong hai người mới có thời gian nói chuyện riêng.

Taehyun đặt tức ăn mình vừa mua lên bàn, hắn lại cái bộ dạng thong thả ấy mà ngồi vào ghế. Taehyun hỏi anh:
"Đã suy nghĩ về đề nghị đó chưa?"

Beomgyu cũng nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu mà đáp rằng:
"Cậu định bảo tôi làm gì? Dẫn dắt một đội súng hay là huấn luyện viên?"

"Cố vấn"

Anh nghiêng đầu, khó tin mà nhìn hắn:
"Cậu bảo tôi làm gì cơ?"

"Tôi bảo anh đảm nhận vai trò của một cố vấn"

Hai mắt anh mở to. Cố vấn của ông trùm - vị trí mà gia đình Kang vốn đang trống. Nếu phải so sánh thì nó giống dưới một người trên vạn người. Anh cười khẩy:
"Cậu Kang khéo đùa"

"Chuyện này đáng để đùa lắm à?"

Thật ra hắn chỉ mới nghĩ ra vị trí này vào hai ngày trước thôi, đúng thật lúc này chẳng ai thích hợp hơn anh. Hm..Nói không ai thích hợp hơn Beomgyu cũng không phải cho lắm, đúng hơn là Kang Taehyun không tin tưởng ai hơn anh. Anh "chậc" một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào trần nhà. Beomgyu suy nghĩ mất mười mấy giây rồi đáp:
"Tôi từ chối"

Hắn nghiêng đầu, đuôi mày khẽ nhếch lên mà hỏi:
"Choi Beomgyu mà cũng bỏ qua miếng mồi béo bở vậy à? Không làm thì anh định dùng gì kiếm sống?"

Beomgyu cười khổ:

"Nhiều lắm nha. Làm giang hồ nè, giáo viên thể dục nè hoặc...."

Anh quay sang nhìn hắn:
"Bán thân ~"

Ồ...Choi Beomgyu đùa không vui, Kang Taehyun đã căng.

Mặt hắn tối sầm lại. Beomgyu sợ nhất là gương mặt của hắn những lúc thế này, bốn năm trước cũng sợ. Tựa như Kang Taehyun có thể xé toạc thế giới ra để cho anh một trận vậy. Nhưng poker face là sở trường của anh. Beongyu dù trong lòng đã sợ muốn chết nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói tiếp:
"Cậu nói xem có ai muốn chơi tôi không?"

Ngốc ơi là ngốc.

Choi Beomyu trong lòng đang tính sẵn đường lui:
'Cùng lắm thì trèo cửa sổ tiếp. Đỡ hơn là tổn thọ cặp đào....haha'

"Nếu anh vẫn còn giận chuyện lần trước thì im mồm đi"

"Không nha, tôi thật sự đã nghĩ đến hướng đó đấy. Nếu bị dồn vào đường cùng..."

Nụ cười của hắn dần méo mó:
"Vậy là anh thà bán thân chứ không làm cố vấn cho tôi?"

"Tại sao tôi phải đồng ý lời đề nghị của tên đã gián tiếp đẩy tôi và gia đình vào chỗ chết?"

Choi Beomgyu là muốn chọc cho hắn tức chết...Nhưng Taehyun cũng đâu vừa gì. Hắn dứt khoát đứng dậy rút súng rồi thẳng thừng chĩa vào trán người đối diện. Beomgyu vẫn đang cười rất tươi:
"Bắn đi"

Anh nghiêng đầu:
"Tôi nên chết ngay cái lúc bị Park Jaehoon bao vây mới phải. Như vậy thì mới khiến Kang Taehyun của chúng ta day dứt cả đời được"

"Choi Beomgyu"

"Cậu Kang, tôi đã từ chối rất nhiều lần rồi. Hi vọng cậu đừng ép tôi dùng cách khác để nói lại lần nữa"

Cách khác mà anh nói chắc chắn chẳng tốt đẹp gì tất. Người này vẫn chẳng biết sợ là gì, còn cợt nhả hỏi tiếp:
"Còn ngài Kang thì sao? Thời gian không có tôi chắc hẳn đã cô đơn lắm nhỉ?"

Taehyun nhếch mép nhẹ. Beomgyu không hiểu được nụ cười kia là có ý tứ gì. Hắn cất súng rồi làm dáng vẻ thõa mãn mà nói:
"Ồ~ Ra là anh Choi nghĩ xung quanh tôi chỉ có mình anh à?"

Ơ kìa...Gấu nhỏ bị chọc lại rồi...Hơn nữa gấu nhỏ còn tiếp nhận trò đùa này không mấy vui vẻ. Ý cười trên môi vụt tắt, Beomgyu chĩa ánh nhìn như gươm của mình vào sau gáy hắn, đáp một cách miễn cưỡng:
"Cậu Kang đúng là đào hoa nhỉ...Hẹn hò với bất cứ ai ưa nhìn cơ đấy"

Taehyun nghe ra được sự giận hờn trong câu nói kia thì có chút cảm giác thành tựu. Hắn khoái chí ngồi lại vào ghế mà trả lời:
"Tôi nào có hẹn hò với họ? Tôi - ngủ với họ"

Mặt anh trông như sắp giết người đến nơi vậy. Nếu có một khẩu súng bên cạnh thì bây giờ đã có một viên đạn bị bắn ra rồi. Taehyun đong đưa cái chân, hắn vẫn còn chưa hã dạ mà trêu tiếp:
"Nếm thử nhiều rồi nhưng phải công nhận...Anh Choi để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt đấy ~"

Một câu khen rất chi là châm biếm. Biểu cảm của anh như giẫm phải phân, đáp:
"Nói cũng nhiều rồi. Mời cậu ra ngoài cho"

Anh còn phẩy tay, nói thêm một câu:
"Nhìn cậu tôi nuốt không trôi"

Taehyun nhún vai, ngay lập tức bỏ đi với vẻ đắc thắng. Choi Beomgyu nhìn đến ngứa mắt, mắng thầm Kang Taehyun hàng triệu lần! Mà rõ ràng là người này trêu hắn trước, đến khi bị hắn trêu lại thì tức đến đỏ mặt tía tai. Beomgyu là vậy đấy, tính chiếm hữu đặc biệt cao khi đó là Kang Taehyun. Taehyun của anh - chỉ có thể là của anh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net