39. Privilege

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nhưng nó là đặc quyền của riêng Choi Beomgyu tôi.

Căn phòng kia xa hoa lộng lẫy đến đâu thì lòng người cũng có bấy nhiêu dơ bẩn. Chiếc ghế đỏ to lớn đặt giữa phòng, xung quanh bị vây bởi những chiếc ghế nhỏ hơn.  Ai bên trong đó cũng nhìn chăm chăm hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, lúc này Taehyun mới cảm nhận rõ ràng những gì Lee Hyeongi từng nói - ghế này có gai, muốn giữ nó thì phải đủ vững chãi.

Park Jaehoon dĩ nhiên không chịu ngồi yên chịu trận, dù biết là bản thân chẳng thể phản lại mệnh lệnh của hắn những vẫn cố chen lời:
"Cho tôi một lí do chứ nhỉ?"

"Hai hôm trước vừa có một nhóm người bị cảnh sát bắt vì buôn lậu đạn dược, sau lần đó thì việc điều tra ngày càng được đẩy mạnh. Theo nguồn tin từ phía sở công tố thì vụ này còn kéo dài hai tháng nữa. Nên là trong khoảng thời gian đó ông tốt nhất đừng hành động ngu ngốc"

Lão cười khẩy:
"Dựa vào đâu mà cậu kìm hãm hoạt động của tôi?"

Hắn lạnh mặt nhìn quanh một phòng rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Các vị có ai tán thành ý kiến này không?"

Lão Kim nhanh nhảu:
"Jaehoon à, nếu cứ tiếp tục thì ông sẽ làm ảnh hưởng đến ủy ban đấy. Ông bị phát hiện thì chúng tôi cũng không tránh khỏi liên lụy mà"

Hắn gật gù, gương mặt lộ rõ nụ cười thoã mãn rồi hỏi lại:
"Vậy ai tán thành việc ngài Park tạm ngưng hoạt động thì...giơ tay"

Tất cả giơ tay, tất nhiên là trừ lão. Mặt Park Jaehoon lộ rõ vẻ căm hờn nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi. Một mình hắn thì lão nói lại nhưng cả ủy ban thì nói cách nào?

Cuộc họp kết thúc và ai nấy đều có chuyện để bàn tán. Người nào người nấy đều tìm cách né mặt hắn rồi bàn tán đủ điều sau lưng, đặc sắc nhất vẫn là chủ đề 'Kang Taehyun làm cách nào mà thuyết phục được Lee Hyeongi vậy?'. Và bà ta cũng bị lôi vào làm chủ đề bàn luận.

Vậy là nước cờ thứ hai tạm xem như thành công. Taehyun tính cả rồi, nếu không cho Park Jaehoon giao dịch thì nguồn tiền của lão bị cắt, cũng không tạo thêm được nhiều mối quan hệ mới. Đến ngày diễn ra kế hoạch thì lão ta sẽ không đủ vũ khí, càng không có viện trợ.

Beomgyu đang đợi Taehyun bên ngoài thì bị một giọng nói rợn người gọi tên:
"Lâu rồi không gặp, Choi Beomgyu"

Anh còn chẳng thèm quay đầu mà đáp:
"Không hân hạnh, lão già"

Nghe thoang thoảng mùi xì gà của lão rồi, thật buồn nôn. Phòng họp cấm hút thuốc nên đợi đến khi ra đây Park Jaehoon mới rít được một hơi, lão ta vời nói vừa phe phẩy điếu thuốc trước mặt anh:
"Mày đu bám theo thằng nhóc đó cũng ổn quá nhỉ con chó phản chủ"

"Ông ở với lũ đầy tớ bất tài vui không ông già tệ nạn?"

Nói lão tệ nạn vậy thôi chứ số lần lăn giường của anh và hắn trong tuần còn nhiều hơn số lần lão bị hắn chọc tức, và Choi Beomgyu lại rất thích uống rượu nữa. Chỉ là không đến nỗi rượu nào cũng uống, ai cũng chơi như lão.

Park Jaehoon hất cằm rồi chống gậy rời đi, đi qua anh rồi lão mới nói vu vơ:
"Cái loại ngậm côn thịt của người khác để trèo lên như mày, dơ bẩn!"

Anh cười khẩy:
"Cảm ơn vì đã khen, dù sao người ngậm được côn của Kang Taehyun cũng chỉ có mỗi tôi"

Công việc đặc quyền đấy, không phải cố vấn nào cũng làm được đâu. Mà anh thì làm rất thường xuyên nha ~

Dù đã đáp lại một câu khiến lão á khẩu rồi nhưng anh vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Vì vậy mà khi ra xe và ngồi cạnh hắn thì mặt mày anh vẫn buồn bã, đôi lúc còn tự chửi thề trong lòng. 

'Tôi có leo lên giường Kang Taehyun để kiếm tiền thì đã sao? Em ấy là của tôi cơ mà. Thằng cha già chết tiệt...' - Choi Beomgyu thầm rủa lão

Beomgyu tức không phải vì bị lão hạ thấp mà vì cảm giác lão già đó vẫn chưa công nhận mối quan hệ của hai người. Trong mắt Park Jaehoon thì anh và hắn chỉ là ông chủ có hứng thú với nhân viên thôi. Choi Beomgyu vì một người chẳng ra gì không thừa nhận tình cảm của anh và hắn mà ôm giận.

Taehyun đã để ý biểu cảm trên mặt anh từ nãy rồi, nhìn là biết đang tức chuyện gì đây mà. Tranh thủ lúc đèn đỏ hắn quay sang hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Lão đó bảo anh liếm cái của em để trèo cao"

Hắn nghiêng đầu:
"Ai? Park Jaehoon?"

Beomgyu gật đầu với vẻ mặt phụng phịu. Hắn vươn tay vò tóc anh đến lúc rồi bù lên rồi cười:
"Toàn lời nhảm nhí, anh mà cũng để tâm mấy lời đó à?"

"Tất nhiên là để tâm rồi!"

Hắn có hơi bất ngờ với câu trả lời này vì nó trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh. Beomgyu cau mày rồi mắng như hát:
"Rõ ràng anh còn nhún nữa cơ mà, sao lão không thêm vào chứ! Không những nhún, anh còn trở thành mèo con rồi làm nũng với em mà, lão sao lại quên cái này! Choi Beomgyu tôi đã làm rất nhiều thứ để bên cạnh chủ tịch Kang đó biết chưa lão già chết dẫm, tôi không chỉ biết ngậm côn thịt của Kang Taehyun đâu!!"

Anh nhìn hắn, gương mặt phẫn uất xen lẫn với làm nũng nói:
"Ngài Kang, thật bất công!"

Taehyun nhịn cười không nổi, hắn hùa theo trò đùa đó của anh rồi bắt đầu diễn:
"Đúng, Beomgyu còn chịu trận những lần bị em tét mông cơ mà. Beomgyu cũng chịu đựng em mỗi lần em hứng lên cơ mà, lão quên hết mấy cái quan trọng rồi!!"

"Ngài Kang, sau này có bao nhiêu 'khổ cực' anh sẽ chịu hết cho. Ngài cho lão đó biết thế nào mới là cao đi! Đã trèo rồi thì phải trèo thật cao chứ!!"

"Được!"

Đúng vậy, đã trèo rồi thì phải trèo thật cao chứ! Anh thích dựa vào hắn mà làm loạn đấy thì sao, Choi Beomgyu bị nói là leo lên giường ông chủ đấy thì sao?

'Mấy người thử leo được xem?' - Choi tự hào

Anh vẫn cười thầm:
'Kang Taehyun mà không đá mấy người xuống giường đến nỗi chuyển kiếp thì tôi làm con mấy người!'

Thôi thì anh để họ nói, có Kang Taehyun bên cạnh là đủ rồi. Dù sao họ nói cũng không sai, anh thật sự leo lên giường người ta thì chối thế nào được? Nhưng mà họ đâu có biết....Ngài Kang của họ đôi lúc còn nài nỉ anh ngủ chung cơ mà...

Mặc kệ họ nghĩ quan hệ của anh và hắn là gì, anh cứ để cái lũ ngu ngốc không biết trước sau đó bàn tán cho đã đi. Đám đó viết tiểu thuyết chán rồi cũng nghỉ thôi.

Sau khi đèn đỏ tắt con xe đen ấy lại bon bon trên đường. Beomgyu thẫn người nhìn ra bên ngoài, đã lâu lắm rồi anh không rảnh rỗi ngắm đường phố như thế. Trong lòng đột nhiên lại dậy lên một cảm giác nôn nao khó tả, mỗi lúc ở cạnh Taehyun thì cảm giác giác này lại ập đến.

"Taehyun này..." - Anh gọi sau một hồi đắn đo

Taehyun đáp nhưng mắt vẫn nhìn đường:
"Sao thế?"

"Em...về nhanh chút được không?"

Hắn lo lắng, đôi chân mày kia rẽ cau lại và đáp:
"Sao vậy, anh khó chịu ở đâu à?"

Beomgyu cúi gầm mặt, hai ngón tay anh không tự chủ được nên liên tục cử động. Nếu Taehyun nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh hắn có thể đoán trúng phóc rằng người này đang ngại. Beomgyu nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một:
"Về nhanh đi, anh muốn ôm Taehyun quá..."

"Tuân lệnh"

Hắn nhếch mép cười một cái thật thõa mãn. Xe đen không còn bon bon nữa, giờ nó chính thức phóng đi rồi. Trong khi lao như bay về nhà Taehyun còn gọi cho Doohyun:
"Tôi đang ở quốc lộ 18, cậu đến dẹp đám cớm phía sau tôi đi"

Doohyun khó hiểu:

"Tôi có nghe tin gì đâu?"

"Tin đến rồi đây"

Nói rồi hắn đạp ga. Taehyun lách hết mấy xe chắn đường, đi đến đâu là tiếng còi vang đến đó. Đúng như Taehyun dự đoán, chưa đầy ba phút sau đã có xe cảnh sát đuổi theo phía sau vì vượt quá tốc độ.

Doohyun dù than trời nhưng vẫn đến rồi giải quyết êm đẹp. Đoạn đường về nhà hôm nay đối với hắn xa đến lạ...

Beomgyu nãy giờ vẫn luôn cúi đầu vì tò mò quá nên lén đưa mắt nhìn, anh đã bất ngờ khi thấy bộ dáng thong dong của hắn. Tư thế ngồi vô cùng thoải mái, vô lăng cũng cầm có một tay, tay còn lại thì chống lên thành cửa. Kang Taehyun mặt lạnh là thế nhưng trong lòng nôn nóng chết đi được.

Trái ngược với dáng vẻ thong dong kia lại chính là tốc độ của xe, nó lao nhanh đến chóng mặt.

Sau khi thấy mấy chiếc xe bên đường đang vất vả nép sang bên anh mới sực tỉnh, Beomgyu nói với hắn:
"Đâu cần nhanh vậy đâu Taehyun..."

"Phải nhanh!"

"Anh chóng mặt!!"

Beomgyu phải nói thế hắn mới chịu giảm tốc độ. Kang Taehyun mê tốc độ nhỉ, nhìn chiếc mô tô của hắn cũng đủ hiểu rồi, Choi Beomgyu còn đang nghi ngờ không biết người yêu mình có giấu thêm chiếc xe thể thao nào không. Một ngày nào đó hắn dẫn anh đến một gara đầy xe thì anh cũng không bất ngờ đâu.

Sau bao khó khăn vật vã, sau bao tiếng than vãn của Doohyun, sau hàng trăm tiếng còi xe cảnh sát!

Anh và hắn cuối cùng cũng về đến nhà....

Lạ thật đấy, làm nghề này đáng lẽ hắn phải giảm sự chú ý lên bản thân nhất mới phải. Kang Taehyun mỗi lần đụng đến chuyện của Choi Beomgyu đều rất khoa trương, mặc kệ sau này ra sao hắn cứ tính chuyện của anh trước mắt cái đã. Lên kế hoạch cho mấy cuộc chạm mặt tỉ mẩn bao nhiêu thì lại hối hả chuyện của anh bấy nhiêu.

Bây giờ Kang đưa anh về rồi chẳng lẽ lại không ôm nữa? Hắn mè nheo một hồi anh cũng phải ôm hắn thôi. 

Ngài Kang vẫn đang đắm mình trong vòng tay của người nọ, hắn đè anh lên sofa rồi xem anh như cái gối ôm mà bao vào lòng. Taehyun thủ thỉ:
"Sau này anh ra ngoài nhớ phải cẩn thận, nhiều người nhắm đến anh lắm đấy...."

"Ừm...Ý em là nhắm theo kiểu nào?"

"Cả hai. Mấy tên cặn bã bám theo anh đòi làm quen thì anh cứ bảo anh là của em, còn mấy tên mà Park Jaehoon thả để theo dõi anh....đánh chúng đi, anh đánh được mà"

Beomgyu cong môi, anh đáp với nụ cười yêu chiều:
"Vậy loại nào nguy hiểm hơn?"

"Loại 1"

"Vâng~ Anh biết rồi. À mà, em hẹn ông Hwang đi nhé, chúng ta còn bàn về kế hoạch sắp tới nữa mà"

Hắn uể oải:
"Em hẹn rồi....ngày mai đấy"

"Tốt~ Anh lúc nào cũng thích sự nhanh gọn của Taehyun!"

Taehyun cười gian, hắn thì thầm vào tai Beomgyu một cách ám muội:
"Vậy mình làm gì đó nhanh nhanh trên giường ha?"

"Nhanh con khỉ khô!"

Beomgyu cảnh giác đẩy đối phương ra, miệng nhỏ còn mắng thêm vài câu:
"Nhanh của em là từ tối đến lúc mặt trời lên luôn, lần nào cũng hành người ta cả nửa ngày"

"Chỉ có anh thấy chậm, chứ em thấy nhanh lắm mà?"

"Không không, đừng có mà dụ dỗ"

Beomgyu tự xây cho mình tường chắn cứng như đá, Taehyun dù có dùng sự nhanh nhạy của mình cũng không tài nào đục nổi. Anh đứng bật dậy rồi phủi mông đi lên tầng, lúc đi còn nói thêm:
"Sắp tới bận lắm đấy, em đừng có mà nghĩ chuyện gì khác"

Chuyện gì khác....? Kang Taehyun có thể quên tên một người dù đã đụng mặt hàng chục lần nhưng 'chuyện khác' mà anh nói thì lúc nào hắn cũng nhớ. Người này chỉ đợi gấu con sơ hở một chút thôi liền bám theo dụ dỗ.

Uỷ ban có thấy không? Là chủ tịch của mấy người dụ Choi Beomgyu lên giường!

Mặc dù có đôi lúc anh cũng tự mò lên....nhưng quên đi.

Nhưng Beomgyu nói cũng không hoàn toàn sai, sắp tới dự là sẽ rất bận. Vì đối đầu trực tiếp với một tổ chức lâu năm nên kế hoạch cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng. Choi Beomgyu bây giờ đến một đôi giày cũng phải xem xét đi rồi ngắm nghía lại.

Giày phải có đế mềm, đi mới khó phát ra tiếng động. Găng tay loại nào ít nóng nhất, loại nào bám súng hơn. Giảm thanh thì cái nào càng nhỏ gọn càng tốt, riêng súng lục thì phải là loại có băng đạn nhiều.

Đám lính nhà họ Kang sau khi được đổi mới hoàn toàn trang bị thì ai nấy cũng thích thú, có tên một ngày tới trường tập bắn không dưới mười lần chỉ để dùng cái giảm thanh xịn sò mà ngài cố vấn phát cho.

Còn Kang Taehyun sau khi nhận được bản đồ chi tiết kho 045 từ Hwang Daegi thì ngày đêm tính đường để phục kích

"Cái này không được, quá to. Một cây đèn pin mà tốn diện tích thế này thì cậu ngậm đạn trong mồm à? Đến khi dùng thì nhả ra chắc? Tìm lại! Tìm không ra thì tôi lấy tóc cậu làm đuốc cho cả đội!!"

Choi Beomgyu vừa mắng xong một tên cấp dưới, bảo tìm loại đèn pin nào nhỏ gọn mà gã lại đem đến thứ to gần bằng một khẩu súng lục. Biết bao nhiêu chuyện cần phải lo nhưng luôn có những tên biến nhác như vậy. Anh tự nhủ sau đợt này chắc phải xem xét lại một vài người.

"Bận trăm công ngàn việc thế, chắc cậu không có thời gian nói chuyện với tôi đâu nhỉ?"

Giọng vừa rồi quen quen, nghe như....giọng của người 'cha kính yêu' nào đó?

Beomgyu vừa thấy Heungsik thì lật đật cúi đầu chào hỏi, bộ dáng khác xa so với lúc mắng cấp dưới. Anh cung kính:
"Ngài Kang"

Ông cười:
"Ôi trời, người nhà cả. Gọi ngài nghe già thật đấy, gọi bác được rồi"

'N-Người nhà?' - Beomgyu đang thầm la hét

Anh đáp:
"Vâng, bác...."

Ông ta hật đầu hài lòng rồi vừa quay lưng đi vừa nói:
"Đến thư phòng, chúng ta nói chuyện một lúc"

Mặc dù biết là thế này có hơi tự tin nhưng Beomgyu không cản nỗi dòng suy nghĩ sượt qua trong đầu:
'Chưa cưới ngay được đâu bác ơi! Nhưng nếu Kang Taehyun muốn thì con cũng 'đành' chấp nhận~'

Người nhà cả mà, suy nghĩ sâu xa một chút cũng đâu mất gì....nhỉ?

Dù thái độ của Kang Heungsik khá ôn hòa nhưng anh vẫn rất lo lắng. Beomgyu đã nghe Doohyun kể rồi...việc em người yêu đốt hết bảy căn biệt thự chỉ vì mình...

Đúng là có cảm động nhưng sau đó là cảm thương cho bản thân khi sắp gặp ngài Kang, kèm theo là lời cảm kích to lớn đối với Kang Taehyun....Và giờ anh cảm thấy muốn đào cái hố rồi chui xuống....

Gặp phụ huynh chưa bao giờ là dễ dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net