Side Story 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu bắt đầu thấy choáng khi hắn cứ nhìn mình bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng anh trong đó vậy. Nụ cười đắc ý cùng vài phần cảnh cáo kia của Taehyun càng làm anh lo lắng hơn nữa kìa. Beomgyu muốn phản kháng nhưng chẳng hiểu sao toàn thân đều vô lực, đầu thì ong ong đau lên như búa bổ và hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề.

Anh lúc này chỉ là một sinh vật bé nhỏ, không thể phản kháng cũng không thể la mắng, chỉ có thể chịu trận dưới tay hắn. Kang Taehyun lại không lấy làm lạ gì trước phản ứng đó của anh, dù sao nó vẫn nằm trong dự liệu của hắn cả rồi.

Cái thân hình to lớn kìa sừng sững chắn trước mặt Beomgyu, toàn bộ đường nét của cơ thể đều hiện ra một cách đồ sộ khiến anh nhìn đến hoa cả mắt. Hơi thở nặng nề bao nhiêu thì tay hắn lại càng hoạt động bấy nhiêu. Kang Taehyun mới giây trước giây sau đã thành công khiến người nọ khỏa thân nằm trên giường, đúng nghĩa là đến một mảnh vải che thân cũng chẳng còn.

Thường ngày hắn vốn không nhanh đến thế, chẳng qua là hôm nay trong lòng tên này khó chịu nhưng vì không nỡ trút lên anh nên đành trút vào cái mớ quần áo kia. Ngay sau đó hắn lật người anh lại, còn chưa kịp để anh thở thêm hơi nào thì hai ngón tay dày cộp đã gấp rút chen vào trong hậu huyệt nhỏ xíu.

Beomgyu co rúm người vì nơi tư mật bị xâm chiếm bất ngờ, anh mở miệng than đau nhưng cổ họng lại như có thử gì đó khóa chặt lại. Hai ngón tay ấy khuấy đảo liên hồi làm anh khóc không ra nước mắt. Sau một hồi mơ màng Beomgyu cuối cùng cũng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để bật ra hai chữ: "Không thích..."

Một tiếng bép* thật kêu vang lên, mông anh lại in năm dấu tay đỏ ửng. Khóe mắt anh đã ngấn lệ còn miệng thì phát ra vài tiếng nức nở nghe rất thương. Trái với âm thanh trong trẻo kia của Beomgyu, hắn trầm giọng:
"Anh còn dám nói thêm một lần không thích nữa thì ngày mai đừng hòng xuống giường."

Hai tay anh yếu ớt mò mẫm đằng sau lưng, cố để thoát khỏi tay hắn đang liên tục động bên trong. Taehyun thấy thế thì lại đánh thêm phát nữa khiến vùng da thịt dưới hông bây giờ dần trở nên đau rát.

Bị ăn thêm một cái đánh mà người này chỉ có thể "A" lên một tiếng, hai chân run rẩy liên rồi và tay thì siết chặt drap giường trông thật khổ sở.

Sau thêm vài hồi chọc phá, nhận thấy bên dưới có vẻ ổn nên hắn nhanh chóng rút tay ra, lúc này mới cười khẩy mà nói với anh:

"Những lần trước em dung túng anh quá mức nên lần này anh nghĩ em cũng vậy nhỉ?"

"Anh không có....", Beomgyu nức nở.

"Anh cứ khóc đi, em sẽ không dừng lại đâu. Hôm nay em nhất định phải phạt anh thật nặng."

Nói rồi ngay lập tức Beomgyu cảm nhận được một thứ nóng hôi hổi đặt vào nơi nhạy cảm làm anh có chút rùng mình. Thứ đó mạnh mẽ chen vào trong chỉ trong một lần đẩy hông làm đầu óc Beomgyu trong chốc lát như đang lơ lửng trên mây.

Tiếp theo là chuỗi hành động liên tục và dồn dập của hắn, Kang Taehyun chỉ hận không thể chơi đến hư cúc hoa bé xinh này chỉ để dạy cho anh một bài học. Mỗi một lần nhấp hông của hắn đều vô cùng mạnh bạo, nhưng khó chịu nhất vẫn là việc hắn cố tránh né nơi nhạy cảm kia khiến anh ngứa ngáy tột cùng.

Dồn dập và mạnh mẽ như thế, Beomgyu lúc này chỉ biết phát ra những âm thanh nỉ non xen lẫn tiếng nức nở. Nếu như là bình thường thì anh có thể phản kháng được rồi, nhưng hôm nay kì lạ làm sao, cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào cả, đến ý thức cũng theo từng nhịp của hắn mà vơi dần.

Taehyun hôm nay không nói một lời nào, chẳng ôm anh cũng chẳng hôn anh, tất cả đều khiến Beomgyu khó chịu đến phát khóc. Cũng phải thôi, anh đang bị phạt mà, mà bị phạt thì không thể đòi hỏi.

Hai mắt Beomgyu mơ màng, sau vài lần vật lộn nhưng không thành thì anh cũng quyết định buông xuôi mặc cho hắn làm loạn. Người này gần như ngã khụy trên giường, vùi mặt vào gối mà khóc. Hắn thì lại ngó lơ tiếng khóc uất ức ấy là liên tục động vào nơi tư mật của anh.

Hai bên đào trắng nõn giờ đây đều ửng hồng, mỗi lần hắn di chuyển thì cảm giác nóng rát lại rộ lên khiến Beomgyu sống không bằng chết.

Taehyun cau mày nhìn vào cổ anh, hắn thật muốn cúi xuống và cắn Beomgyu một cái thật đau để hả giận nhưng lại không nỡ. Thấy người nọ cứ vùi đầu vào gối mãi thôi làm hắn cũng có chút lo lắng, Taehyun cúi người rồi uyển chuyển luồn hai ngón tay vào miệng người kia lúc này đang vùi sâu trong gối. Hắn tách miệng anh ra rồi kéo cả thân hình người nọ lên, nói:
"Thở đi."

Beomgyu cắn chặt răng rồi ra sức lắc đầu. Không phải vì không muốn thở mà là vì thật sự thở không nổi. Cảm giác như có thì gì đó đặt nặng giữa lồng ngực vậy, đau nhức và khó chịu.

Taehyun sợ người này ngất nên lập tức lật anh lại. Beomgyu nằm sõng soài trên giường, hai má cùng đôi mắt đỏ ửng và đẫm nước, mệt đến độ rên cũng không thành tiếng. Anh nằm đó và nhìn hắn, vừa nhìn vừa khóc thảm thương, khóc như bị ai đó bắt nạt vậy.

Người dưới thân thì ra sức lau hết nước mắt trên mặt, người ở trên thì cố không màng tới rồi tiếp tục hành sự. Từng đợt đưa đẩy tiến tới làm hạ thân anh ngứa ngáy liên tục, hắn không thúc vào chỗ kia nên nó không thỏa mãn và muốn có nhiều hơn. Beomgyu cắn chặt răng, vì dỗi nên quyết không kêu thêm một tiếng nào nữa, anh để hắn làm còn mình thì cắn môi nén lại mấy âm thanh nỉ non để biểu tình.

Khốn kiếp, nêu hôm nay Choi Beomgyu mà không bị mệt thì đã đè hắn dưới thân rồi tự mình hành sự rồi chứ không để cái tên ấy trêu ngươi anh như thế!

Và nếu hôm nay anh còn ổn thì nhất định sẽ đạp cho hắn một đạp chứ không phải tức đến phát khóc như lúc này....

Kang Taehyun đang cảm nhận sự ấm nóng bên trong anh thì đột nhiên khựng lại, cái âm thanh quen thuộc mà hắn thích nghe đột nhiên dừng lại rồi, làm hắn có chút hụt hẫng. Hắn vươn tay vịn vào má đối phương rồi bóp mạnh, đến khi Beomgyu phải phụng phịu mở miệng thì mới thôi. Taehyun kéo cây gậy đáng sợ của mình ra, hắn ngay sau đó nhấp một cú trời giáng vào bên trong làm người dưới thân run rẩy liên hồi.

Hai mắt anh nhắm nghiền, Beomgyu kêu toáng lên một tiếng vì cái cảm giác vừa rồi đúng là khốn nạn! Cảm giác ấy khốn nạn, người làm cho anh có cái cảm giác kia cũng khốn nạn!!

Hắn nghiêm mặt: "Bình thường anh thích rên lắm mà, sao hôm nay lại ngoan thế?"

"Kang Taehyun....", anh cau mày.

"Hay là anh để dành cho thằng chết dẫm kia?"

Beomgyu cắn môi, lại khóc, mặt trông rõ thương. Anh uất ức nói trong nước mắt:
"Vậy mà nói là không ghen...Hic...Rõ ràng là đang ghen cơ mà..."

"Anh nghĩ chỉ đơn giản là ghen thôi à?"

Beomgyu gật đầu, hắn lại nói:
"Anh từng nói rồi mà, vì anh là của em nên em chẳng có lý do gì để ghen với người khác cả. Tên đó mới là người phải ghen tuông đúng chứ?"

"Đ-Đúng...."

"Nhưng mà, nếu anh nghĩ đây chỉ đơn giản là ghen thì anh sai rồi."

Hắn tiếp tục động và Beomgyu lại cảm nhận được thứ đó bên trong mình đang dần to ra, anh cố lắc người để hạ thân của hắn chạm vào điểm nhạy cảm kia nhưng cuối cùng lại bị hắn nắm eo rồi giữ lại. Taehyun lúc này vì thấy người kia đáng thương nên đành buông tha, hắn liên tục thúc vào đúng một điểm đó và khiến toàn thân anh đều cong lên một đường hoàn hảo.

Được chạm vào chỗ yêu thích nên bên dưới ngày càng siết chặt hơn, hắn cau mày rồi ra sức gia tăng tốc độ. Beomgyu dưới thân hắn đột nhiên nhận được khoái cảm liền bất ngờ, anh oằn người nắm lấy drap giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Thấy thế, Taehyun cúi người cùng anh mười ngón đan chặt vào nhau. Beomgyu được hắn nắm tay như tìm được tia hi vọng, anh nương theo đó mà gắt gao siết chặt lấy tay đối phương. Mặt của hắn bây giờ gần trong gang tấc, đôi môi kia của Taehyun có biết bao nhiêu mê hoặc khiến anh chỉ muốn chiếm lấy.

Biết người dưới thân đang cố hôn mình nên hắn càng cố tránh né. Taehyun ngay lập tức lách mặt đi, hắn chỉ tập trung động mỗi bên dưới làm anh tức chết. Anh muốn ngậm lấy môi hắn, muốn được cùng hắn hơi thở dồn dập mà quấn lấy nhau.

Nhưng anh đang bị phạt.

Mà phạt thì không được đòi hỏi, phạt thì chỉ đành ngậm ngùi thèm muốn mà thôi. Ức quá người này mới kêu lên: "Cho anh hôn..."

Kang Taehyun đang cố ngó lơ nhưng trong lòng đã nảy lửa. Nếu là bình thường thì cái giọng uất ức làm nũng kia đã làm hắn gục rồi, nhưng hôm nay thì khác. Cứ mỗi lần nhớ lại cái câu "Ghen tuông vớ vẩn" thì Taehyun lại tức giận, rồi hắn lơ cái yêu cầu đó của anh đến tận cuối buổi dù anh đã nài nỉ rất nhiều lần.

Beomgyu biết sai rồi mà, thật sự biết sai rồi. Chỉ là vì đang say nên anh vẫn chưa ý thức được mình nên làm gì tiếp theo mà thôi. Và rồi con gấu này từ đầu đến cuối ngoài khóc và cầu xin thì chẳng thể làm gì khác. Thấy Taehyun tức giận như vậy khiến anh cũng có chút lạ lẫm, trước giờ hắn cũng hay giận nhưng rất ít khi nghiêm túc thế này.

Taehyun lo cho anh thật mà, vì lo đến chết đi được nên mới tức giận như thế, và câu nói đó của anh chính là ngọn lửa châm ngòi cho sự tức giận dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. Hắn mà đã giận thật rồi thì Beomgyu cũng hết cách, muốn nài nỉ cũng không thể.

Cả đêm đó anh đã bị hắn hành đến ngất lịm đi, mệt đến độ bản thân xảy ra chuyện gì cũng không biết, ngất lúc nào cũng không hay. Kang Taehyun nhìn anh như thế thì cũng xót lắm, nhưng giận nhiều hơn. Và dù giận thật đấy, nhưng hắn không bỏ mặc anh được. Cuối cùng người này vẫn ôm anh đi tắm rửa rồi đặt về vị trí cũ, sạch sẽ, thơm tho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net