Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu nhuộm lên mình những gam màu nóng. Những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Gió chiều thổi nhẹ làm cho vài sợi tóc của vị bác sĩ kia khẽ đung đưa.

Beomgyu tận hưởng từng đợt gió dịu nhẹ từ cửa sổ tràn vào. Anh thích cái cảm giác lành lạnh của mùa thu; thích cái không khí đôi khi tấp nập, đôi khi lại vắng vẻ của những buổi chiều tối.   Anh cũng thích hoàng hôn bởi đó là dấu hiệu kết thúc cho một ngày làm việc mệt mỏi của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá vỡ bầu không khí yên bình ấy. Beomgyu mở điện thoại lên.' Là Taehyun, tại sao lại biết số của mình nhỉ?  Rõ ràng mình đâu có cho cậu ta số điên thoại đâu ta, lại còn cả biệt danh nữa ch- '.

Chợt một dòng ký ức chạy qua, cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở. Beomgyu đã nhớ ra rồi. Vào hôm tổ chức lễ cưới mẹ anh có mượn điện thoại của anh, sau đó rất lâu sau mới quay lại. Lúc đó anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì mà giao điện thoại cho người mẹ yêu quý của mình và kết quả là, bỗng dưng xuất hiện thêm một số điện thoại trong danh bạ với biệt danh "Chồng yêu".

- Anh sắp tan làm chưa?

Beomgyu mở loa ngoài lên để vừa có thể sắp xếp đồ đạc, vừa nghe điện thoại.

- Anh tan rồi, đang sắp xếp đồ để đi về đây.

- Bao giờ xuống thì nhắn em nhé.

- Để làm gì?

Beomgyu ngạc nhiên trước câu trả lời của người nhỏ hơn.

- Em đưa anh về nhà. Thế nhé, em đợi anh sẵn ở dưới hầm gửi xe rồi .

Chưa kịp để anh trả lời, đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy khiến cho Beomgyu đang sắp xếp đồ đạc phải đứng hình mất 5s.

Sau khi thu dọn đồ đạc một cách cận thận, đúng như lời hẹn Beomgyu không đi về bằng cổng chính của bệnh viện nữa mà thay vào đó anh di chuyển xuống hầm gửi xe - nơi " chồng yêu " của anh đang đợi ở đó.

Ting!

Cánh cửa thang máy mở ra, vừa bước ra ngoài được vài bước, đập vào mắt anh là chiếc xe Porche màu đen, bóng nhoáng; bên trong là hình ảnh người con trai với mái tóc đen nhánh, bờ môi đỏ mọng cùng sống mũi cao, thẳng được ánh sáng của chiếc điện thoại chiếu vào.

Thử hỏi xem ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp như các nam chính trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình chứ? Và Beomgyu anh cũng không ngoại lệ.

Anh ngại ngùng quay mặt đi nhằm che dấu đi đôi má đang dần ửng hồng của mình, một phần khác là để kiểm soát lượng pheromone đã vô tình lọt ra ngoài.

Sau khi bình tĩnh lại anh mới di chuyển đến chiếc xe - nơi người chồng của anh đang ngồi trong đó.
.

.

" Cốc....cốc..."

Beomgyu gõ nhẹ vào chiếc cửa kính ô tô. Tiếng động đã gây sự chú ý của người con trai ngồi trong xe kia. Hắn quay mặt thì bắt gặp ngay Beomgyu đang dơ tay chào cùng nụ cười rạng rỡ. Taehyun cũng đáp lại anh bằng nụ cười với ý vị đầy sự ôn nhu.

" Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ. Chắc là công việc nhiều lắm. " Beomgyu tự hỏi tự trả lời một cách  vu vơ trong lúc ngồi lên xe.

" Em không sao! Công việc nhiều nên đâm ra cũng quen rồi "

Beomgyu gật gù trước câu nói người đối diện. Anh rất hiểu công việc của đối phương. Được giao trọng trách điều hành một tập đoàn lớn khi chỉ mới ở ngưỡng 24 là điều không hề dễ dàng chút nào.

Thấy anh đã yên vị trên ghế ngồi, Taehyun mới bắt đầu khởi động chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm để xe.

" Giờ chúng ta đi đâu đây "

Anh hỏi một câu vu vơ trong lúc thắt dây an toàn khiến người bên cạnh phải "ngớ người" ra...

" Chúng ta sẽ đến siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối. Anh quên rồi sao? "

" Anh xin lỗi. Do công việc nhiều quá nên quên mất "

Beomgyu lúc này chỉ biết cười trừ cho sự đãng trí của bản thân.

Taehyun kết thúc cuộc trò chuyện của hai người bằng hai từ " không sao " rồi tiếp tục công việc lái xe của mình.

Cả hai dần trở nên im lặng, bầu không khí cũng vì vậy mà dần trở nên gượng gaọ hơn bao giờ hết.

Taehyun không để ý đến nó, một phần vì đang tập trung lái xe nên có thể không quan tâm đến. Nhưng Beomgyu thì khác, anh là người luôn quan trọng hoá vấn đề nên việc ngôì trong một bầu không khí quá mức tĩnh lặng này khiến anh không tài nào chịu đựng được.

Trên quãng đường đến siêu thị, anh đã nghĩ ra biết bao câu hỏi dành cho đối phương nhưng không hiểu sao lời nói đã dâng đến miệng rồi nhưng lại chẳng thể thốt ra ngoài được.

Anh ngán ngẩm quay ra ngắm cảnh đường phố. Phải công nhận rằng bầu trời lúc xế chiều này trông thật quyến rũ lòng người làm sao. Ánh cam của mặt trời đỏ rực như thể đang tan ra trên nền trời xanh xanh, lâu lâu lại xuất hiện mấy tảng mây hồng hồng trôi qua.

Đó chính là lý do anh thích hoàng hôn. Hoàng hôn không chỉ là dấu hiệu kết thúc một ngày mệt mỏi mà nó còn gợi cho con người ta cảm giác thật nhẹ nhàng, bình yên; lòng người trở nên thanh thản hơn...

Anh nhấn nút mở cửa sổ,đặt cằm lên khung cửa thưởng thức từng ngụm gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua. Những ngọn gió phe phẩy như đang trêu đùa trên mái tóc người con trai ấy, sắc cam của hoàng hôn tràn đầy vào trong chiếc xe. Cảnh vật trông thật bình yên làm sao!

Trùng hợp thay, khoảnh khắc yên bình ấy đã thu vào tầm mắt của người nọ. Hắn lặng lẽ ngắm cảnh vật được vẽ ra trước mắt. Hắn si mê ánh mắt đang nhìn ngắm vẻ đẹp do thiên nhiên tạo nên của người bên cạnh.

Màu sắc của hoàng hôn in lên một phần chiếc áo sweater khiến nó chuyển từ màu trắng sữa sang sắc cam nhẹ nhàng. Và trùng hợp thêm một lần nữa, đó chính là màu sắc mà Kang thiếu nhà ta đây yêu thích.

Nếu bây giờ có ai hỏi rằng Kang tổng tại sao lại nhìn người chồng mới cưới của mình một cách đắm đuối, si mê như vậy, thì chắc chắn hắn sẽ lấy lý do giết thời gian trong lúc chờ đèn đỏ ra để chối cãi. Nhưng hắn đâu biết trái tim mình đã vô tình lọt xuống chiếc hố mang tên " Choi Beomgyu " rồi.

.

.

.

Sau một hồi di chuyển khá lâu một phần do tắc đường thì cuối cùng hai người cũng tới được siêu thị.

Taehyun vừa mới dừng xe xong, người đối diện đã nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe rồi chạy lại nơi để mấy chiếc xe đẩy của siêu thị.

" Chỉ có đi siêu thị thôi mà anh vui vậy sao "

" Vui chứ, anh thích đi siêu thị lắm. Anh thích mùi của siêu thị vì nó cứ dễ chịu làm sao ý "

Hắn bật cười trước câu nói hết sức hồn nhiên, ngây thơ của vị bác sĩ đội lốt đứa trẻ lên ba này. Taehyun đặt lên đầu của người trước mặt một cái xoa nhẹ rồi quay đi vì phải nghe điện thoại. Cái xoa đầu nhẹ của Taehyun khiến cho con gấu Beomgyu đang vui sướng bỗng đứng hình mất 5s.

Hành động vừa rồi khiến đôi má của bác sĩ Choi dần có dấu hiệu ửng hồng. Trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp, nhưng anh cho rằng tim đập nhanh như vậy là vì do bản thân đang quá hưng phấn chăng ?

Beomgyu vội vàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu để tập trung vào việc lấy giỏ để đựng đồ ( thật ra anh đã thấy Taehyun đã nghe điện thoại xong và chuẩn bị quay lại, vì không muốn bị nhìn thấy đôi má hồng của mình nên anh phải gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình càng sớm càng tốt ).

" Taehyun ah! Em có định mua nhiều đồ lắm không "

Beomgyu thắc mắc hỏi trong lúc đang phân vân nên chọn xe đẩy lớn hay một chiếc giỏ xách tay.

" Em nghĩ là chọn xe đẩy đi vì chúng ta cần phải mua đồ ăn dự trữ cho một tuần đấy, chúng ta đâu có thời gian để thường xuyên đi siêu thị được "

Beomgyu gật gù trước suy nghĩ siêu siêu trưởng thành của người nhỏ tuổi hơn. Anh kéo nhẹ chiếc xe đẩy khỏi hàng của nó rồi cùng Taehyun lên đường đi mua thức ăn.

Nơi đầu tiên cả hai ghé đến là quầy rau củ. Taehyun trong vai một người chồng chính hiệu thành thục lựa từng mớ rau xanh nhất. Beomgyu ở bên cạnh cứ thấy mớ rau nào được gói đẹp đẹp chút là nhặt lên hỏi nhưng đều bị người bên cạnh từ chối vì những lý do như:

" Nó bị héo rồi.. "

" Cái này không được, nó đã bị úa ở phần ngọn ...."

" Mớ rau này bị dập rồi... "

Beomgyu mặt ỉu xìu như cọng rau bị úa kia sau hàng loạt câu từ chối của anh chồng.

Đến các loại củ, lần này Beomgyu mặc kệ cho hắn chọn gì thì chọn anh sẽ chỉ lẽo đẽo đi theo sau hắn mà thôi. Từng củ khoai tây, cà rốt, hành tây được Kang thiếu lựa chọn cẩn thận, hắn nhặt từng củ lên một để kiểm tra chúng có bị dập, sâu hay không.

Và rồi thứ gì đến cũng đến, cả hai di chuyển đến quầy cà chua - thứ Beomgyu ghét nhất trên đời này. Kang Taehyun cầm quả cà chua đầu tiên lên, sắc mặt của anh đã thay đổi một cách chóng mặt. Sự biến sắc trên khuôn mặt của Beomgyu cộng thêm đôi má ửng hồng hồi nãy nữa khiến cho Taehyun lầm tưởng rằng anh bị ốm.

Hắn vội vàng đặt quả cà chua xuống, dùng tay còn lại đặt lên trán anh để kiểm tra. Taehyun có hành động như vậy vì trong ngày cưới, mẹ Beomgyu có dặn rằng cần phải quan tâm anh hơn một chút vì Beomgyu thuộc kiểu người hay ốm, với thời tiết đang bước vào thời kì giao mùa này nên hắn càng phải chú trọng sức khoẻ của người kia hơn.

Về phía Beomgyu, anh cũng giật mình trước hành động có phần đột ngột của ngưởi trước mặt. Anh nhìn hắn với ánh mặt đầy sự ??? nhưng nhận lại bằng câu hỏi:

" Anh cảm thấy trong người không khoẻ à? "

" Không phải đâu, anh thấy trong người bình thường à "

Beomgyu xua tay phủ nhận

" Vậy sao sắc mặt anh thay đổi như vậy? "

Beomgyu rón rén chỉ tay vào đống cà chua trước mặt

" Là do cà chua đó "

" Cà chua có vấn đề gì sao? "

Taehyun lo lắng hỏi lại.

" Không, nó không có vấn đề gì hết chỉ là....chỉ là.... anh không thích ăn cà chua nên em có thể không mua cà chua được không "

Taehyun bật cười trước câu trả lời 3 phần bối rối, 7 phần ngại ngùng của con gấu trước mặt này. Hắn xoa đầu anh rồi gật nhẹ như đồng ý với yêu cầu của người lớn hơn.

Cái xoa đầu một lần nữa lại làm lồng ngực Beomgyu muốn nổ tung. Mặc dù là một bác sĩ tâm lý nhưng anh lại không thể hiểu nổi tâm lý của chính mình. Anh đã từng nghĩ rằng mình đã trót yêu người kia nhưng cái chấp niệm hôn nhân chính là kết quả của tình yêu khiến suy nghĩ ấy bị lặn sâu xuống.

================================================

20221124


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net