Chương 7: Thế Tử Tôi Vốn Không Ưa Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Won Hong à, giờ ta đã thật sự làm tỷ tỷ của muội rồi. Giờ có thể tự do đi lại trong cung cùng với muội , không lo ngại lời ra tiếng vào. "- T/b ngồi xuống cạnh Won Hong cười tươi, dù là vì mạng sống mới phải làm nghĩa nữ của Hoàng Thượng , nhưng tình cảm của cô đối với con bé là bằng cả sự chân thành.

" Tỷ thật sự vui đến vậy sao? "- Won Hong đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy vai t/b và đối mặt với cô. -" Cuộc sống trong cung vốn không đơn giản, nhất là khi tỷ đã có danh phận. "- Sắc mặt lo lắng của cô ngày một hiện rõ lên, vô tình bàn tay của Won Hong siết chặt lấy bả vai bị thương của t/b.

" Won Hong à."- Nhìn thấy T/b kêu đau, cô lập tức thả ra.

" Muội xin lỗi... "- Won Hong vừa cuống cuồng lo lắng, vừa nhìn vết thương. -" Tỷ không sao chứ ?"

T/b lắc đầu nhẹ và cùng lúc đó...

" Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng tử giá lâm !!!"

Won Hong nghe thế liền đứng dậy mở cửa. -" Jungkook ca ? Jimin ca ? Hai người đến đây có chuyện gì ?"- Cô nhìn hai gương mặt tươi cười của hoàng huynh mà khó hiểu. Hai người họ vốn nổi tiếng là cặp hoàng tử chuyên đi khắp cung quậy phá, hôm nay lại đến đây với bộ mặt này ... thật đáng nghi.

" Nếu đến phủ của muội để quậy phá thì không tiếp a ~ " - Nói đoạn Won Hong vội đóng cửa nhưng đã bị cánh tay của Jungkook chặn lại.

" Ta và Jimin huynh chỉ muốn đến đây thăm muội muội mới thôi. Won Hong mau tránh ra ... "- Jungkook nói kèm theo nụ cười răng thỏ.

" T/b tỷ đang không khỏe ... "

" Won Hong à ,có chuyện gì vậy ?"- T/b nghe tiếng nói ngoài của bèn hỏi.

" Muội không nên nói dối , hư đấy ."- Jimin gấp chiếc quạt lại rồi đánh vào đầu Won Hong. Cánh cửa nhờ vậy mở ra , họ vào trong.

T/b đang ngồi trên giường bỗng thấy hai nam nhân lạ mặt đứng trước mặt mình , người nào nấy cũng mang nét hào hoa phong nhã , thần thái bất phàm, ngũ quan hài hòa khiến gương mặt như tượng tạc.

" Cô nương, mắt sắp rơi ra ngoài rồi."- Jungkook cười, quơ bàn tay trước mặt t/b rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Hai người... là ai thế ?"- Đôi mắt t/b thôi không ngưỡng mộ vẻ anh tuấn của họ nữa nhưng vẫn còn ngạc nhiên.

" Ta là Tam Hoàng tử, Jimin còn kia là Tứ Hoàng tử, Jungkook. "- Jimin nói rồi cười nhẹ với t/b.


" Nói cách khác chính là hai trong số bốn vị hoàng huynh của muội."- Jungkook nhìn t/b, đúng thật là giống Hwang Myeon như hai giọt nước. Vẻ đẹp tựa sương ban mai, tinh khiết và mỏng manh, hình ảnh xinh đẹp của vị kiều nữ năm nào giờ như lại tái sinh trước mắt.

" Muội... chào các huynh. "- T/b bối rồi đứng dậy cuối người, dù gì cô cũng không phải người của thời đại Joseon, cách ăn nói và hành xử không biết phải như thế nào. Sau này đành phiền Won Hong chỉ bảo.

" T/b giờ cũng là công chúa rồi, Won Hong muội phải giúp muội ấy biết thêm về hoàng thất cũng như những lễ quy trong hoàng cung. Tránh gặp rắc rối. "- Jimin nhận lấy tách trà cung nữ vừa mang vào, ôn nhu nói.

" Muội quên mất... "- Won Hong gãi đầu rồi quay sang t/b. -" Tỷ nhất định phải nghe rõ và nhớ đấy nhé! "

" Tỷ sẽ gắng nhớ tất cả. "- T/b cười, thật sự mà nói thì lịch sử thời Joseon cô chẳng nhớ nổi, ngày xưa chỉ học để đối phó thầy cô. Biết có ngày xuyên không như thế này , mấy năm trước cô sẽ đi học phong tục tập quán của người xưa luôn.

" Trong hậu cung có hai phi tần là Nhị Phi và Tam Phi, trung cung là Hoàng Hậu. Jimin ca và Hoseok ca là nam tử của Nhị Phi, Jungkook ca là nam tử của Tam Phi. Hoàng hậu ngoài muội ra còn có một nam tử , người đó chính là thế tử. Người mà đã cứu mạng chúng ta hôm trước... "- Những gì Won Hong vừa nói tương đối dễ hiểu, chắc não cá vàng của t/b sẽ nhớ được thôi.

" Cậu tên Choi Suk, giờ đang ở đâu vậy? "- Đột nhiên t/b nhắc đến người đó khiến Won Hong hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời cô.

" Đêm đó vì tỷ bị thương đến ngất đi nên mọi người lập tức về cung, không suy xét gì. Chắc giờ đang đâu đó ngoài cung thôi. " - Won Hong nói đoạn liền nhìn Tam Hoàng Tử. -" Nhị ca không đi chung với hai người? "

" Huynh ấy nói có chuyện nên không đến được, hôm khác sẽ đến thăm t/b. "- Jimin nói rồi đứng dậy . " Hôm nay sang đây để gặp muội, coi như là chào hỏi. Sau này đã là huynh muội, hãy coi bọn ta như người nhà. "- Jimin cuối người cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

" Lần gặp sau nhất định phải đi chơi cùng bọn ta nhé. "- Jungkook cũng đứng dậy, chờ được cái gật đầu của t/b rồi thì cười tươi và chạy theo sau Jimin.

________________________________

Tại Thượng Thiên Đăng ...

" Tìm được ngươi quả thật nhọc sức."- Nhị Hoàng Tử chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng nói. -" Ngươi vừa về cung đã trèo lên đây làm gì ?"- Hoseok vừa thở vừa chỉ vào người đang ngồi trên cành cây to của cây cổ thụ đang vươn mình trải nắng.

Chàng trai có gương mặt góc cạnh băng lãnh nhắm nghiềng hai mắt, đôi mi mỏng cong rung rung khi gió lướt qua, dáng người anh tuấn tựa tấm lưng vào thân cây sần. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ nhân bất phàm...

" Yoongi tướng quân, ngươi không nghe ta gọi? "- Hoseok châu mày, dẫu biết là vị bằng hữu mê ngủ nhưng đáng lí ra không nên đến mức không hay biết gì. -" Này! "- Đã gọi đến tiếng thứ ba mà nam nhân kia vẫn bật vô âm tính, Hoseok đành lòng tự thân trèo lên để nói chuyện với gã.

" Đến tìm ta? "- Chất giọng trầm khàn như say rượu của Yoongi tướng quân có lẽ quá quen thuộc, mặc dù đã cất lời thế nhưng ánh mắt vẫn không hề mở ra.

" Đến để nói với ngươi... "- Hoseok mệt mỏi ngã lưng vào thân cây , tay tay chắp lại vỗ bụi . -"Phụ Hoàng nhận nghĩa nữ ."

Vừa nghe đến đó hai mắt Yoongi lạnh giá mở ra, dẫu chăng có bất ngờ nhưng hắn không bao giờ để đối phương nhận được cảm xúc của hắn. Đôi mắt băng lãnh hòa với gương mặt lạnh lẽo vốn có khí Hoseok khó hiểu.

" Sao thế? Ta nói sự thật mà."- Nhị Hoàng Tử nhầm gã không hiểu nên định giải thích. Nữa lời chưa kịp buông ra đã bị Yoongi cắt ngang.

" Chuyện hoàng thất vốn không liên can đến ta. "- Câu nói vừa dứt đôi mắt hẹp lại khép mi, chuyện gì không liên quan đến bản thân ,Min Yoongi tuyệt nhiên sẽ không mảy may để ý.

" Vậy xem ra ngươi chẳng biết gì. "- Hoseok cười rồi nói tiếp. -" Nghĩa nữ đó tên là T/b , nếu chỉ có thế thì không đáng sức ta chạy từ hoàng cung đến Thượng Thiên Đăng này để gặp ngươi... "- Anh quay sang nhìn ngươi đang nhắm mắt. -" T/b giống hệt như vị kiều nữ năm đó. "

" Giống Hwang Myeon? "- Đôi mắt lần nữa lại mở ra , Hwang Myeon... chỉ cần nghe đến hai từ này Min Yoongi liền lập tức phản ứng.

" Đúng vậy, giống đến nỗi Won Hong xem cô gái đó như Hwang Myeon."- Min Yoongi nghe đến đây thì tỏ ý không muốn nghe nữa , lập tức nhảy xuống. Trước khi đi gã còn hỏi

" Thế tử gặp cô ta chưa? "

" Đã gặp mặt. "- Hoseok cũng theo Yoongi nhảy xuống. -" Nếu ngươi gặp t/b chắc chắn sẽ không phân biệt được điểm khác biệt giữa cô ta và Hwang Myeon. "

" Cô ta khác Hwang Myeon. "- Yoongi nói rồi liền cất bước đi.

" Khác ư? Không hề ... "

" Khác ở chỗ, cô ta không phải là nữ nhân của Thế Tử. "- Câu nói dứt người cũng không thấy bóng.

_________________________________

" Tỷ à. " - Won Hong kiều nhẹ người đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ. -" Tỷ sao thế? "

" À, không sao. Chỉ là bỗng dưng tỷ nhớ nhà. "- T/b xoay người về phía Won Hong , gương mặt không tì vết khiến người khác không biết cô đang buồn bay vui.

" Gia đình tỷ ở đâu, chúng ta có thể về thăm họ."- Cô em nhỏ sốt sắn hỏi, chỉ cần là điều có thể làm tỷ tỷ của mình vui thì cô không ngần ngại.

" Họ ở một nơi rất xa, Won Hong à ."- T/b vuốt tóc cô bé cười nhẹ. Thương cô, lo nghĩ cho cô đến vậy, đứa em gái này làm sao không thương mến.

" Có dịp nhất định chúng ta sẽ thăm họ. "- Won Hong đứng dậy đưa tay về phía t/b. -" Muội với tỷ đi dạo quanh vườn Thượng Uyển cho thoải mái đi, trong phủ thật ngột ngạt.

" Được thôi, tỷ cũng muốn đón gió. "- T/b nắm lấy tay Won Hong rồi cùng nhau đi đến vườn Thượng Uyển.

__________________________________

Họ vừa đặt chân đến hồ sen Won Hong đã phải đi gấp vì có việc , t/b đành lòng đi quanh hồ sen một mình. Dù gì lòng cô cũng đang vạn sự bất an nên có lẽ thư thả một mình cũng tốt.

Nước hồ xanh như ngọc tựa như tấm gương soi bóng mây trời, gió thổi nhẹ liễu tơ liền lay động, khu vườn này có đầy đủ vẻ đẹp mà tạo hóa ban cho cõi trần phù du. T/b bước đến cạnh hồ, cô nhìn bóng mình in trên mặt nước. Vóc dánh này vốn là của cô, cả gương mặt, giọng nói mọi thứ đều là của cô. Thế cơ mà mọi người nơi đây đều xem cô là Hwang Myeon, chính xác là bản sao của Hwang Myeon. Cô phải chịu sống dưới thân phận của một người đã chết? Cô vốn tồn tại không phải để làm những gì mà người khác chưa làm được... số phận của t/b có phải quá tàn độc không?

Đang lơ đãng trong những suy nghĩ, một bàn tay thô bạo nắm chặt vai t/b đẩy ra ngoài mặc hồ, sau đó lập tức kéo lại.

" Nghĩa nữ của Hoàng Thượng thì cũng được xem là muội muội của ta rồi."- Chất giọng trầm ấm pha lẫn ma mị của người đó, có lẽ anh ta rất hả hê sau trò đùa vừa rồi.

" Anh... "- T/b hậm hực quay lại , không biết gã nào điên loạn đến mức chơi trò con nít này để hù dọa cô.
Và đập vào mắt cô là một nam nhân dung mạo bất phạm , đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương , sóng mũi cao thanh tao, ngũ quan quá sắc sảo. Chỉ có thể im lặng trước gương mặt tựa như thiên thánh đó.

" Sao ?"- Taehyung không nói gì thêm chỉ tặng cô cái cười khểnh. -" Loại người như cô ta hiểu rõ, tiếp cận Won Hong chỉ để chuộc lợi0, không biết ý đồ nhà ngươi là gì như cũng có thể coi là đã thành công rồi đấy. "

" Này, ý anh là gì ? Tôi hoàn toàn không phải loại người đó. "- T/b không hiểu tên kia lấy đâu ra những ý nghĩ đó.

" Ngươi là loại người gì tự khắc bản thân ngươi biết, Won Hong có thể dễ lừa gạt nhưng ta thì không. "- Nói đoạn người đó bước đi.

" Thế tử! "- T/b chạy đến nắm lấy tay áo của hắn. -" Anh cho rằng tôi đào mỏ hoàng cung mấy người? Xin lỗi anh, tôi hoàn toàn không có!"

" Vậy à?!"- Taehyung quay lại nhướng mày nhìn t/b. -" Ngươi có tư cách đụng vào y phục của ta từ khi nào vậy? "- Dứt câu hắn liền hất tay t/b ra , sắc mặt băng lãnh khiến cô có chút lo sợ. -" Đừng cố gắn tiếp cận ta, ngươi có giống Hwang Myeon như không thể thay thế nàng ấy. "- Câu nói như đánh vào tim t/b, lại giống Hwang Myeon, Hwang Myeon, Hwang Myeon! Cô là t/b hoàn toàn không phải ả đó.

Taehyung bước đi, ánh mắt t/b nhìn theo hắn đầy tức hận. -" Kim Taehyung !!!"

Thế tự lần đầu nghe có người dám mạnh mồm gọi cả họ tên hắn ra liền nổi cáu. -" Ngươi ..."

" Để cho thế tử ngưng những suy nghĩ ảo tưởng thì tôi đây sẽ nói rõ một lần cho người biết. "- Ánh mắt t/b như muốn phóng đạn về phía đối phương.

" Tôi vốn không ưa Thế Tử nhà anh!"

_____________________________________

@jiminlover09

#trẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net