Chương 8: Hoàng Tử Thượng Thiên Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế Tử! Tôi vốn không ưa anh. "- Cô nói rồi lướt qua người hắn. Chưa bao giờ t/b phải chịu những lời lẽ xúc phạm như thế. Con của hoàng thượng thì sao? Chẳng có cái quyền nào cho hắn ức hiếp cô như vậy. Thế mà mọi người lại nghĩ Kim Taehyung gặp cô sẽ nhớ đến Hwang Myeon mà đem lòng yêu ư? Hoang đường.

Bóng T/b đã khuất khỏi tầm mắt, vị thế tử kia vẫn lạnh nhạt nhìn theo lối cô đi. Người con gái này, thật sự có chút gì đó khiến Taehyung hiếu kì. Hành xử với thế tử như vậy, Thiên Quốc này chắc chỉ có mỗi nàng ta.

__________________________________

T/b mở cửa phòng bước vào, trong lòng hậm hực vẫn còn không ít. Won Hong thì vẫn chưa về. Hoàng cung này thật sự khiến cô cảm thấy ngột ngạt, đến vườn Thượng Uyển nơi cô tâm đắc nhất lại bị con người đó làm cho mất hứng.

Không gian tĩnh lặng của phủ công chúa bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.

" Ai đó? "- T/b vừa đi đến mở cửa vừa thuận miệng hỏi.

" Là Tứ ca, Jungkook đây!"- Tứ Hoàng Tử nói vọng sau cánh cửa. T/b nghe thế liền mời cậu ấy vào. -" Won Hong đi rồi sao?" - Jungkook ngồi xuống bàn, tay với lấy tách trà nạm ngọc.

"Vâng, ca đến đây tìm muội ấy? "- T/b nhấc ấm trà và rót vào ly trên tay Jungkook.

" Tam huynh xuất cung không rủ ta, chán nản không biết làm gì đành đến đây chơi với muội. "- Jungkook vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, ngửa đầu ra sau thở dài. -" Thật sự mỗi lần nhìn muội ta lại nhớ đến Hwang... "

" Muội không phải Hwang Myeon!"- Giọng t/b có chút phẫn nộ khiến Jungkook giật mình, mặc dù mới gặp nhưng cậu có thể thấy T/b không phải loại người hay cáu giận. Nhưng để nàng ấy tỏ vẻ thế  này chắc hẳn cậu đã làm điều quá đáng rồi hay sao?

Hít một hơi sâu t/b cố gắng lấy lại vẻ bình thản. Vừa định lên tiếng xin lỗi thì phía bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa.


" Tam Phi Nương Nương giá đáo! "

Người phụ nữ lạ mặt bước vào phòng, trông đầy quyền uy và kênh kiệu, từng đường nét trên gương mặt vị phi tần ấy vô cùng kiều diễm bà ta khoác lên người bộ y phục màu xanh lam, từng tà váy được thêu rồng dệt phụng bắt mắt vô cùng, mái tóc đen nhánh chảy dài như suối. Những chiếc trâm vàng ánh kim vô cùng kiêu sa.

" Ra đây là nghĩa nữ mà hoàng hậu và thánh thượng nhận nuôi."- Tam Phi tiến đến gần T/b, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt cô. -" Quả đúng là mỹ nữ, không thua kém gì tình nhân của Thế tử vài năm trước. "

" Mẫu thân, người đến đây làm gì? "- Jungkook đứng lên kéo tay bà ta xuống, gương mặt e dè của Tứ Hoàng Tử khiến T/b có chút lo lắng.

" Con đến đây được, ta thì không? "- Ánh mắt bà ta có phần sắc sảo, đối với con trai không có lấy một sự ngọt ngào đúng thật kì lạ. -" Công chúa không thể mời ta ngồi hay sao?"

T/b như choàng tỉnh, lập tức cung kính kéo chiếc ghế ra. Hai tay bưng rót trà dâng Tam Phi.

" Lúc nãy đứng bên ngoài, ta có nghe ngươi lớn tiếng với hoàng tử... "- Tam Phi yêu kiều ngồi xuống chiếc ghế, tay bà nhấc tách trà thổi nguội.

" Tiểu nữ... "- T/b nhất thời không kiểm soát được lí trí, trong cô như rối loạn cả lên, có phải bản thân đã gây nên trọng tội rồi không?

" Người làm lớn chuyện chẳng được gì, huynh muội nói chuyện với nhau như thế là chuyện thường tình. "- Jungkook ra sức bao che cho muội muội nhưng không thành, có vẻ như mẫu thân của cậu đều bỏ ngoài tai những lời nói ấy.

" Mau nói có hay không?"- Giọng nói có vẻ gắt lên, thần thái của Tam Phi cũng dần trở nên cay độc.

Đang lúc ngàn cân trên sợi tóc, hoàng hậu đã đến.


Nghe thấy, t/b lập tức đứng dậy cung kính tiếp đón. -" Hoàng hậu thiên tuế!"

Kim Seok Jin vừa bước chân vào phòng, nghe thấy những lời này của cô thì cười nhẹ. -" Con học lễ nghĩa cũng nhanh đấy. "

Nói đoạn, Hoàng hậu quay sang nhìn Tam Phi vẫn bình thản uống trà, ánh mắt thăm dò quét lên người bà ta. Ả là phi tần nhỏ nhất trong hậu cung, ban đầu được hoàng thượng sủng ái lại còn hạ sanh được tứ hoàng tử nên coi như cũng có chút gọi là vị trí trong mắt Kim Nam Joon, chính vì thế vô cùng đanh đá. Hôm nay lại đến đây gây chuyện, hà tất Kim Seok Jin phải dạy một bài học hay không?

" Tam Phi, muội đến đây có việc gì ?"- Gương mặt hoàng hậu liền thay đổi, không còn ôn nhu như lúc đối diện với t/b, chỉ còn sự băng lãnh và uy quyền trên nhan sắc kiều diễm ấy.

" Ta chẳng qua chỉ muốn gặp mặt công chúa thôi, cơ mà nghĩa nữ của tỷ... "- Đặt tách trà xuống, vẻ mặt Tam Phi vẫn giữ nguyên sự đanh đá ấy. -" Có lẽ cần phải dạy dỗ, phép tắc trong cung hoàn toàn mù mịt. "

" Nghĩa nữ của ta, tự khắc ta biết cách dạy dỗ. Tuyệt đối không để như muội. Thân phận nhỏ bé mà dám đến phủ con ta lớn tiếng, vô phép vô tắc. Còn đáng mặt làm phi tần của hoàng thượng hay không? "- Từng lời từng chữ của Kim Seok Jin như cái bạt tay khiến Tam Phi vô cùng tức giận.

" Lần này ta tạm để yên, từ nay về sau ta cấm ngươi đặt chân vào Phủ công chúa. Ngươi phải luôn ghi nhớ điều này vào tâm trí... "- Hoàng hậu hạ thấp người xuống thì thầm vào tai ả. -" Ta là chánh cung. "

Chỉ một câu nói đó thôi đã đủ khiến Tam Phi mặt đỏ tía tai, lập tức cùng nô tì vội vàng về cung nhưng chắc chắn sẽ không để yên cho t/b.

" Hoàng hậu... lỗi tại con. Tại con nói chuyện với Jungkook ca có phần lớn tiếng."- T/b kéo ghế mời nghĩa mẫu ngồi rồi cũng tự mình ngồi đối diện.

" Con mới vào cung, phép tắc chưa thể nắm rõ. Tam phi bắt bẻ con như vậy là không phải lẽ. "- Kim Seok Jin vuốt nhẹ gương mặt t/b rồi quay sang Jungkook. -" Mẫu thân con lúc này đang rất khó chịu, thân là nam tử. Con về lo cho mẹ mình đi. "

Jungkook lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi phủ, dù biết là mẫu thân sai nhưng trơ mắt nhìn người bị giáo huấn như thế. Trong lòng có chút xót xa.

" Con mới vào cung, chưa có y phục lẫn trang sức. Ta mang một ít sang cho con, sau này nếu thiếu sẽ có thêm. "- Kim Seok Jin cười ôn nhu, rồi ra hiệu cho cung nữ mang những chiếc gương to đến đặt xuống dưới chân t/b.

" Cái này... "- T/b chỉ chúng rồi e dè nhìn Seok Jin. -" Là cho con ạ? "

" Đúng, nó là của con. "- Kim Seok Jin nói đoạn rồi đứng lên. -" Ta còn có việc, hôm sau sẽ sang thăm con. "

Sau khi tất cả lui đi t/b thẫn thờ ngồi xuống, đúng như cô nghĩ cuộc sống nơi hoàng cung vốn không đơn giản. Nếu Hoàng hậu không đến ngay lúc đó, có phải t/b sẽ không toàn mạng không? Gây hấn với Thế Tử đã đành bây giờ lại đến Tam Phi, rốt cuộc cô gái tựa thánh thần đã mang cô đến Thiên Quốc này... những khó khăn này, đáng lí ra cô không phải gánh lấy.

Cuộc sống cô đã bị xáo trộn bởi đêm nguyệt thực ngày đó

Định mệnh ...

Thật sự quá tàn nhẫn

_______________________________

" Won Hong vẫn chưa về ?"

" Vâng ... đêm nay có thể công chúa qua đêm ở Hạ Thần Quốc."

" Hạ Thần Quốc?"

" Vâng, nếu công chúa có mất ngủ hay khó chịu. Thượng Thiên Đăng là nơi tốt để thư thái tinh thần. "

" Ta biết rồi. "

Đêm đó t/b thao thức mãi, chẳng biết đã là canh mấy. Không có Won Hong cô thật khó lòng yên giấc, vả lại những chuyện xảy ra khiến trong lòng t/b bất an vô cùng. Cảm giác có thù với ai khác thật sự cô chưa từng biết đến, đã đến nước này cô thật sự thấy mệt mỏi.

Lặng lẽ...

T/b khoác lên người lớp áo cho đỡ lạnh, cô nhẹ nhàng mở cửa. Đêm nay trăng sáng tỏa, sao trên trời tựa như đàn đom đóm lung linh điểm tô thêm cho bầu trời Thiên Quốc đẹp như thánh địa.

Cô nhớ đến vị cung nữ đã chỉ đường đến Thượng Thiên Đăng, vì muốn ngắm trời sao đêm nên t/b một mình đến đó.

T/b chầm chậm bước lên từng bậc thang, cứ mỗi bước chân cô lại ngỡ ngàng trong không gian tuyệt hảo này. Bước đến bậc thang cuối cùng cũng là lúc t/b hoàn toàn chìm đắm trong kiệt tác của tạo hóa.

Bờ thành cao vững chãi cắt ngang giữa giữa ngoại thành và hoàng cung , bên ngoài cung ban ngày là sự náo nhiệt, là sự lao động vất vả tận tụy của người dân nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt hẳn, khi màn đêm buôn xuống nơi này lại chìm xuống vắng lặng mặc cho ánh trăng xanh ảo huyền bao phủ lấy. Tại hoàng cung, ngày hay đêm đều vậy, luôn phải cảnh giác và dè chừng mọi người. Sống một cuộc đời luôn chìm vào lo sợ, luôn chìm vào cái bóng mang tên Hwang Myeon.

Nhưng ngày hôm nay bên ngoài hoàng cung thắp đèn sáng chói , những cây cầu đông đúc người qua lại, họ treo những băng vải đỏ khắp nơi. Lễ hội sao?

Ánh nhìn mông lung của cô đang chơi vơi giữa vạn dòng suy nghĩ bỗng dưng lại cuốn vào dáng người ngồi vắt chân trên cành cổ thụ kia. Ánh trăng chỉ dám soi một nửa gương mặt nam nhân đó, mí mắt khép chặt mặc cho gió lùa mái tóc lay nhẹ, làn da trắng ngần không chút tì vết cứ thôi thúc cô tiến gần tiến gần cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

Đang mê mẫn vẻ đẹp tựa ánh trăng đêm thu, bỗng t/b chợt quay mặt hướng khác, đôi mày rậm của người kia khẽ nhếch lên, ánh mắt chầm chậm mở ra nhìn vị khách không mời mà đến.

" Ngươi là ai? "- Hắn vẫn giữa nguyên tư thế đó, giọng nói băng lãnh vang lên giữa màn đêm đen.

" Ta... ta là t/b, người ở phủ công chúa. "- Cô lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa dám đối diện với người kia.

Không gian trầm lặng đến đáng sợ , t/b cứ ghim mắt vào khoảng không vô hình phía trước còn người kia cứ lặng lẽ dò xét cô. Quả đúng như Nhị Hoàng Tử nói, cô gái này và Hwang Myeon... giống nhau đến kì lạ.

" Xin cáo lỗi... ta vốn chỉ muốn ngắm trời đêm, không ngờ làm phiền anh. "- T/b nói rồi lén nhìn Yoongi, nhận thấy ánh mắt nhỏ hẹp kia vẫn đang chằm chậm mình cô vội bước đi.

Bước chân chưa đặt được đến bậc thang thì người cô đã bị kéo ngược lại , theo đà mà ngã vào lòng ngực rắn rõi của hắn...

Định mệnh...

Đôi lúc lại thật đáng yêu

___________________________________
_Đến hẹn lại lên _

♡Thanks for reading♡

♡Love you ♡

#trẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net