Chap 9. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi về đến Seoul, Jimin dìu Amie xuống xe, Ji Hoon giúp bọn họ đi nhận lại vali. Taehyung suy nghĩ giây lát liền bước đến chặn hai người bọn họ lại, Amie có hơi ngây người.

Anh nhìn cô, nói:

"Có vẻ em đã hiểu lầm."

Amie không nói gì, chỉ hơi cúi mặt im lặng.

Jimin thấy bầu không khí không được tốt, nghiêm túc nói với Taehyung.

"Để sau lại nói đi, con bé hiện đang không được khỏe."

Nói xong liền dìu Amie bỏ đi. Dẫu sao vẫn là chuyện tình cảm của Amie, anh chỉ có thể đưa ra lời khuyên, không thể chen vào hay thay cô quyết định được.

___

Lúc Jimin đưa cô về đến chung cư được không lâu thì về căn hộ của mình. Cô sau khi tắm xong thì thấy điện thoại hiển thị tin nhắn đến từ Taehyung. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh nhắn cho cô nhiều đến như vậy.

[Em bị thương nặng lắm sao?]

[Xin lỗi..]

[Tôi nghĩ em đã hiểu lầm gì đó rồi.]

[Đừng suy nghĩ lung tung, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu.]

Rõ ràng Kim Taehyung nhắn cho cô rất nhiều tin, nhưng tại sao cô đến một chút cũng không vui được..

Có phải anh đang giấu cô đi hay không? Vì cô theo đuổi anh lâu như vậy, anh phải chăng chỉ là đang nể tình mà giảm bớt một chút tổn thương cho cô?

Trước giờ cô chưa từng nghĩ, cô sẽ không trả lời tin nhắn của anh như bây giờ.

Amie cả đêm không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh của Kim Taehyung cùng Choi Ae Ra. Anh đâu cần phải như vậy, có thể tự mình nói với cô mà..

Trong lòng cô bỗng cảm thấy rất đau lòng, lại không cách nào nói ra được. Rõ ràng là cô cũng không đủ tư cách để đau lòng, vì suy cho cùng cô chả là gì của anh cả. Cô đến cùng cũng chỉ là một người đơn phương anh, nuôi hi vọng từ thời niên thiếu rằng sẽ được anh đáp lại tình cảm này. Anh vốn chưa từng thừa nhận cũng chưa từng hứa hẹn, cũng rất lạnh nhạt với cô. Cô vẫn biết anh trước đây đã từng yêu một người, và cô vẫn mong sự chân thành của mình có thể làm anh lay động.

Nhưng mà bây giờ người anh từng yêu, cô ấy quay lại tìm anh rồi...

Ai cũng biết cô rất kiên cường trong mối quan hệ này, kiên cường và lạc quan đến đáng thương, đến tội nghiệp. Đến nỗi cô chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ anh, dù bị anh lạnh nhạt nhiều thêm nữa. Cô từng nghĩ sau này mình sẽ không yêu ai, sẽ theo đuổi anh cả đời.

Nhưng mà bây giờ, cô không tài nào ngủ được. Amie nằm trên giường, lần đầu tiên cô tự hỏi mình: Liệu có nên từ bỏ hay không?

Amie trước giờ luôn kiên trì với anh, nhưng trong lòng luôn nặng lòng về hình ảnh của anh bên cạnh Choi Ae Ra. Cô nghĩ, có lẽ anh vẫn còn yêu, có lẽ cả đời này cô cũng không còn cơ hội.. Cô biết rất rõ việc yêu một người là như thế nào, như cách cô vẫn yêu Taehyung trong nhiều năm qua. Vậy nên, có lẽ tình cảm anh dành cho Ae Ra phải chăng cũng giống như vậy? Sâu đậm và kiên trì.. Nếu như vậy, làm sao cô có thể tiếp tục theo đuổi anh được nữa đây?

Phải chăng thái độ của anh đối với cô cả đời sẽ chỉ có một? Chính là lạnh nhạt.

Trong đêm tối, cô khóc. Từng giọt nước mắt trào ra trong tiếng nấc khe khẽ. Cô sợ bản thân mình yêu anh quá nhiều. Trước khi không kịp nữa, cô phải từ bỏ thôi. Có lẽ anh vẫn luôn mong đợi điều đó, mong đợi cô trả tự do lại cho anh..

___

Amie cứ như vậy, đến ngày đi học lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau. Cô lại bắt đầu đến trường học vào những ngày ôn thi cuối cùng. Tâm trạng có lẽ cũng đã tốt hơn, vết thương trên mặt tuy vẫn còn hơi sưng, nhưng đỡ hơn rất nhiều so với đêm hôm đó, thật may vì có vẻ sẽ không để lại sẹo. Vết thương ở chân cùng đầu gối đến giờ vẫn còn đau âm ĩ, nhưng đi lại cũng thoải mái.

Hôm nay lần đầu tiên, cô không ghé qua căn tin của trường mua loại nước dâu quen thuộc mà anh thích nữa. Cứ như vậy, thong thả đi về phòng học của khoa mình bằng đôi mắt đượm buồn.

___

Hôm nay, khi Taehyung học xong liền có chút khẩn trương ra khỏi phòng. Nhìn qua nhìn lại không chút kiên dè gì, rốt cuộc bày rõ ra một gương mặt thất vọng và chán nản. Anh lôi điện thoại trong túi ra, xem lại tin nhắn mình đã gửi cô. Quả thực vẫn không có hồi đáp.

"Vẫn còn giận sao?.." Anh lẩm bẩm.

Taehyung chán nản quay về, trong lòng suy nghĩ, đứa ngốc này chắc chỉ giận anh một chút thôi. Cô theo đuổi anh lâu như vậy, lý nào lại có thể rời bỏ anh mà đi vì chút chuyện này được. Anh đâu ngờ, cô lại suy nghĩ nhiều thêm gấp mấy lần so với trí tưởng tượng của anh.

Kết quả là nhiều ngày sau, Kim Taehyung đến cái bóng của Amie cũng không nhìn thấy được. Trong lòng vô cùng buồn bã, vô cùng khó chịu, có cả hối hận nữa.

Anh đã hiểu thế nào là đợi một người rồi, chính là loại cảm giác vừa hi vọng lại vừa sợ phải thất vọng. Còn cô, đã đợi anh lâu như vậy, hằng ngày vẫn kiên trì đưa nước cho anh. Vậy mà... Hầu hết khoảng thời gian cô học Đại học, anh đều không nhận nước. Có lẽ cô còn thất vọng còn hơn cả anh bây giờ, lại còn là rất nhiều lần. Anh chợt cảm thấy bản thân thật là tệ bạc.

___

Jimin đang nghiên cứu một số tế bào, bỗng nghe phía sau có tiếng mở cửa. Vội quay lại nhìn, hóa ra là Kim Taehyung cùng gương mặt khó coi.

"Giật cả mình! Cậu không biết lên tiếng à?"

Taehyung không nói, chỉ im lặng ngồi xuống ghế gần đó. Jimin lườm một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

"Này.."

"Làm sao?" Jimin đang tập trung.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Cậu điên à? Tôi không bị thương."

"Tôi hỏi Amie.."

"À." Jimin vô thức nói "Đỡ nhiều rồi."

"Ừm.."

Một lúc sau, Taehyung lại lên tiếng.

"Cô ấy ghét tôi rồi sao?"

Jimin lần này im lặng một chút rồi nói:

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa.." Taehyung giọng có chút trầm xuống "Chỉ là không còn nhìn thấy cô ấy đến tìm tôi, đưa nước cho tôi, líu lo vui vẻ nữa. Nhắn tin cũng không trả lời.."

"Không phải con bé ghét cậu, nhưng cậu không hiểu được cảm giác của Amie đâu."

"...." Taehyung thực sự chưa hiểu.

Jimin từ từ gỡ bỏ mắt kính ra, cẩn thận dọn dẹp một số đồ gọn gàng lại, vừa nói:

"Tôi nghĩ con bé muốn ngừng lại rồi."

"Ngừng lại?"

Jimin nhìn anh:

"Đúng vậy, chính là không theo đuổi cậu nữa. Có lẽ con bé nhận ra, nếu cứ như vậy cũng sẽ không có kết cục hạnh phúc.."

"À.." Taehyung hơi bất ngờ, nói nhẹ một tiếng. Gương mặt hơi buồn bã.

Jimin lại cho rằng mọi thứ vô cùng đơn giản:

"Như vậy hợp ý cậu rồi còn gì? Cậu từng bảo không thích con bé cơ mà? Thôi thì cứ như vậy mà kết thúc đi, con bé rồi sẽ thích một người khác thôi, sẽ không phiền cậu nữa."

"Ừ.."

Taehyung bần thần một chút.

Rõ ràng đây là điều anh từng mong ước. Rốt cuộc là vì sao, rốt cuộc khi cô đã từ bỏ anh rồi, không làm anh bận lòng đến nữa, trong lòng anh lại có cảm giác rất không cam tâm. Hình như ngay từ ban đầu anh đã không muốn như vậy.

Khi không còn nhìn thấy cô đứng đợi mình nữa, anh mới cảm nhận được, hóa ra đó là điều rất quý giá với anh.

___

Tối hôm đó, anh quyết định đứng đợi ở trước phòng học của cô. Vì là buổi tối, nên không có nhiều người lắm. Tuy nhiên vẫn có một số bạn học bước từ phòng học ra, nhìn anh cười ý nhị, hướng vào trong cười nói:

"Amie, có người tìm cậu này.."

"Ôi dào, chắc cậu ấy vui chết mất.."

"...."

Taehyung nghe qua đã hiểu ý bọn họ. Thì ra, cô thích anh là chuyện mà rất nhiều người biết. Vậy mà anh lạnh nhạt với cô như vậy, cô vẫn sống rất tốt..

Amie bên trong còn tưởng Jimin đến tìm mình, liền dọn đồ nhanh gọn rồi chạy ra ngoài. Đối mặt với Kim Taehyung, cô quả thực ngạc nhiên. Chưa bao giờ có trường hợp anh tìm cô giống như thế này.

Song, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt nhìn anh cũng đã bớt đi phần vào sáng ngời.

"Chào tiền bối."

Taehyung vừa nhìn thái độ cô thì đã nhận ra sự khác lạ.

"Em đừng như vậy nữa." Taehyung nói.

"Em rất bình thường mà. Tiền bối, em còn có hẹn, em đi trước đây."

Cô định rẽ sang, Taehyung đã chặn trước lối đi.

"Lớn cả rồi, em đừng hiểu lầm như vậy nữa được không? Đến nghe tôi giải thích cũng không chịu nghe sao?"

Cô cười nhẹ.

"Giải thích gì chứ? Anh đâu cần giải thích với em. Em có là gì của anh đâu.."

Taehyung bỗng có hơi cứng họng. Song, anh vẫn không thể nói được gì ngoài cố tìm ra một lý do không được có lý cho lắm.

"Không muốn bị hiểu lầm."

"Không sao đâu." Amie nhìn anh, vô cùng chân thật nói "Em hiểu mình đã đến lúc dừng lại rồi. Taehyung, có vẻ nhiều năm qua em thực sự rất phiền, vì em không biết hóa ra anh còn nặng lòng với cô ấy như vậy. Kể từ bây giờ em sẽ không bám theo anh nữa, hi vọng anh sẽ luôn sống tốt.."

Taehyung chau mày không hiểu:

"Em điên à? Đang nói gì vậy?"

"Em biết anh không muốn em tổn thương.." Amie hít một hơi dài "Nhưng thực sự không sao. Thích một người đâu nhất thiết phải được ở bên cạnh người đó. Anh cứ sống cho thật tốt, đừng bận tâm tới em. Em sẽ tìm một người khác để thích."

Taehyung trầm ngâm nhìn cô.

"Em thích người khác rồi sao?"

Cô suy nghĩ một chút, quyết định nói:

"Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng mà.."

"Là Go Ji Hoon sao?" Anh vốn không quan tâm cô trả lời cái gì.

Nếu cô nói có thích hắn, anh liền tìm hắn ngay bây giờ.

Thấy cô không trả lời, anh nói:

"Nếu em không thích ai, tại sao lại không tiếp tục theo đuổi tôi?"

Amie uất ức, nước mắt không cầm được.

"Là anh trước đây bảo em đừng thích anh nữa. Em chẳng qua là đang nghe lời anh muộn một chút thôi. Anh bảo không thích anh sẽ tốt hơn, giờ thì em hiểu rồi. Thích một người trong lòng đã có người khác thực sự rất ngu ngốc."

Taehyung biết cô đã hiểu lầm những gì, song vẫn chỉ im lặng.

Anh bỗng nghĩ trong thời gian qua, cô thích anh đã rất thiệt thòi.. Không có được tình cảm của anh, bị anh lạnh nhạt, trong lòng còn mang theo tư tưởng rằng anh còn nhớ thương người cũ.. Nhiều năm như vậy, nếu là anh, liệu anh có được kiên trì như cô không?

Rời khỏi mối tình đơn phương này, cô sẽ sống thật tốt thôi, đúng không? Anh mang một trái tim từng bị tổn thương từ năm này qua năm khác, nỗi sợ yêu đương vẫn còn đó. Anh không dám khẳng định điều gì, đưa tay giữ cô lại cũng không dám. Anh cũng không biết cảm giác đang dâng lên trong lòng là gì, nhưng có vẻ anh không giống với loại người sẽ làm cô cảm thấy vui vẻ.

Cô thấy anh không trả lời nữa, trong lòng buồn bã.

"Sau này nếu gặp nhau, em sẽ không làm phiền anh đâu. Anh cũng không cần giấu giếm em về chuyện tình cảm của mình. Em sẽ xem như mình chưa từng quen biết anh.."

Nói ra có vẻ thật khó. Xem một người mình đã yêu thầm bốn năm trời như người xa lạ..

Kim Taehyung cúi đầu nhẹ, khoảnh khắc cô đi lướt qua anh, bàn tay anh như không còn sức lực. Nếu như cắt đứt thực sự là tốt cho cô, vậy thì anh sẽ làm. Anh không chắc rằng mình có thể vượt qua vết thương tâm lý trong quá khứ hay không, nên chỉ có thể cứ như vậy mà nhìn cô rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net